CHAP 70
- Mới tỉnh lại đã đòi đến đây thăm với hỏi, cậu thật sự không biết thế nào gọi là chăm sóc bản thân àh!? Lo cho người khác thì cậu giỏi lắm nhưng lo cho bản thân thì cậu chẳng chịu làm! Cậu đúng là muốn chọc tức người khác mà!
Jae Won nhíu mày tức giận nhìn cậu bạn thân cứng đầu của mình và đã giáo huấn cho cậu một trận. Ken chỉ cười trấn an bọn họ rồi quay người lại với tay lấy túi đồ trên tủ đưa cho Hak Yeon rồi nói.
- Đồ cậu dặn tớ đã mua hết rồi. Nếu cậu đang đói thì mau ăn đi.
Xong Ken quay lại nhìn Jae Won và đám Jin Hee rồi nói tiếp.
- Mấy đứa cũng ngồi xuống ăn đi, xong rồi chúng ta bàn việc.
- Cậu không ăn àh? Từ lúc tỉnh lại tới giờ cậu chưa có gì trong bụng đấy!
Jae Won ngồi xuống bên cạnh Jin Hee lấy một cái bánh ở trong túi đựng trên bàn ra rồi nhìn Ken hỏi. Cậu lại cười đưa tay lấy một hộp sữa chuối của Hak Yeon rồi giơ về phía Jae Won, tỏ ý rằng cậu sẽ uống sữa thay cho bữa ăn của mình.
Hak Yeon ngồi bên cạnh chậc lưỡi lắc đầu, cậu nhét vào tay Ken một cái bánh rồi nghiêm giọng nói.
- Cậu mà không ăn hết cái bánh này thì đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa!
- Cậu trẻ con quá đấy Hak Yeon àh, đồ này là tớ mua cho cậu tẩm bổ thì cậu cứ ăn đi. Tối nay tớ có việc nên sẽ ăn vào lúc đó luôn, vì vậy cậu cứ cầm lấy mà ăn, đừng có lo cho tớ.
Ken cười tươi rồi nhét lại cái bánh ấy vào tay cậu. Nhưng cậu lại cau có mặt mày đẩy cái bánh ấy lại cho Ken, hai người cứ đẩy qua đẩy lại như vậy mãi. Jae Won ngồi đó nhìn hai người mà mỏi hết cả mắt. Anh hắng giọng một cái rồi nói.
- Stop! Tớ ủng hộ Hak Yeon! Cậu mà không ăn thì sau này tớ và đám Jin Hee sẽ không nhìn mặt cậu nữa, lúc đó bọn tớ sẽ không quan tâm cậu nữa, mặc cho cậu muốn làm gì làm, muốn sống sao thì sống!
- Không phải tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc hay sao? Tới đó rồi tớ ăn bù cũng được mà! Hai cậu có cần phải làm quá như vậy không?
Ken trưng ra bộ mặt cún con đầy ai oán kia nhìn Jae Won và Hak Yeon. Hai người là bạn thân nhất của cậu chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ, nên cách này là tốt nhất!
Nhưng lần này cậu đã sai với cái suy nghĩ ấy, hai người bọn họ không những không chìu theo ý cậu ngược lại còn ép cậu ăn hết cái bánh ấy.
- Từ đây tới đó còn lâu lắm, với một người sức khỏe mới bình phục như cậu thì phải tẩm bổ nhiều hơn nữa. Cậu tốt nhất là mau ăn đi đừng có để tớ phải dùng đến biện pháp mạnh.
- Hixhix....hai người hết thương tớ rồi....hixhix....hai người không còn thương tớ nữa....hixhix....
Ken giả vờ mếu máo Hak Yeon đưa tay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Không phải là bọn tớ không thương cậu, bọn tớ vì thương cậu nên mới kêu cậu ăn nó. Lúc nãy trải qua từng trận tức giận như vậy mà cậu đã ngất lên ngất xuống, nếu tối nay lỡ như gặp phải chuyện gì đó nhức óc hơn thì cậu sẽ thành ra như thế nào nữa?
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì nữa hết, cậu mau ăn nó đi rồi tớ nói tin vui này cho cậu nghe.
- Haizz....thôi được rồi. Tớ ăn là được chứ gì, chịu thua hai người luôn rồi. Bày bao nhiêu kế cũng không qua nổi hai người.
Ken thở dài chịu thua hai cậu bạn thân của mình rồi tháo bánh ra ăn. Cậu cắn một miếng rồi lại lên tiếng hỏi Hak Yeon.
- Tớ ăn rồi, cậu mau nói tin vui ấy ra cho mọi người nghe đi.
Hak Yeon từ từ nuốt miếng bánh trong miệng rồi mới lên tiếng trả lời Ken.
- Tớ muốn gia nhập hắc đạo chung với mọi người.
Ken lẫn cả Jae Won và đám Jin Hee đang ăn liền bị câu nói đó của Hak Yeon làm cho tức nghẹn ở cuống họng. Rất may mắn là bên cạnh mỗi người đều có một chai nước, nếu không thì cũng đã chết vì nghẹn mất rồi.
Ken quay qua nhìn cậu bằng cặp mắt đầy kinh ngạc. Lúc trước Ken có lên tiếng kêu cậu gia nhập hắc đạo cùng với mình nhưng cậu đã từ chối, vì cậu ghét cái thế giới chứa đầy mùi máu tanh và mùi thuốc súng này. Không ngờ sau vụ tai nạn ngoài ý muốn ấy mà cậu đã thay đổi lối suy nghĩ trước đó của bản thân như vậy.
- Tại sao cậu lại muốn tham gia cùng với bọn tớ? Không phải lúc trước cậu nói là rất ghét cái thế giới đầy mùi máu tanh và mùi thuốc súng này hay sao?
- Đó là chuyện của lúc trước còn bây giờ là bây giờ. Sông có khúc người có lúc, con người ai mà chẳng có lúc thay đổi cơ chứ. Hôm nay nói như vậy lỡ như đâu ngày mai lại thay đổi thì sao? Đâu ai có thể biết trước được mình sẽ nghĩ những gì, và làm những gì đâu, đúng không?
Cả đám lại một lần nữa bị Hak Yeon làm cho tức nghẹn ở cổ họng, có người đang uống nước mà cũng bị sặc nước vì những câu nói triết lý ấy của cậu. Sau khi tham quan một vòng ở cửa môn quan xong mà cậu đã thay đổi đến một cách không ngờ.
Cả đám đã tự hỏi tại sao một con người lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Hay đó chỉ là một chuyện rất bình giống như lời mà cậu nói lúc nãy, con người ai cũng có lúc thay đổi?
Jae Won hít một hơi thật sâu, gương mặt đang thả lỏng của anh đột ngột lạnh lùng và nghiêm khắc lại hẵn. Anh nhìn Hak Yeon đang bình thản uống sữa chuối ở trên giường.
Anh thật không thể tin được một con người như cậu lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Chắc chắn là cậu đang có chuyện gì đó giấu mọi người nên cậu mới hành động khác lạ như vậy, bằng mọi cách anh phải làm sáng tỏ việc khúc mắc này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co