Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 79

SJLoveVIXX

- Red Devil, em nghĩ là chúng ta còn có việc cần phải giải quyết.

- Red Devil?

Ravi và Leo lại một lần nữa bị sốc thông tin về Ken, cậu thì lại thấy rất vui vì có thể chơi đùa với hai anh như vậy. Cậu lần này muốn thù mới thù cũ gì đều trả hết một lần cho hai anh.

- Đó là biệt danh của tôi, không lẽ nó lại giống với cái người tên Lee Jae Hwan đó nữa sao? Nếu vậy để tôi lấy biệt danh khác, tại tôi không thích sử dụng chung đồ với người khác.

- Không....không giống. Em ấy là người không thích đến những nơi ồn ào như thế này, em ấy là người mà tôi yêu nhất, em ấy không cho tôi đến những nơi như thế này nhưng vì đặc thù của công việc nên tôi không thể không đến đây.

- Thì ra là vậy. Vậy mà tôi cứ nghĩ hai anh đến đây là để tưởng niệm tình nhân của mình không đấy chứ.

Ken đứng im lặng nghe Ravi nói. Từng câu từng chữ mà anh nói ra giống như từng mũi dao mũi giáo đâm thẳng vào tim cậu. Nếu như lúc trước hai anh không ra sức bảo vệ Kim Na Na kia thì bọn họ cũng không đi đến bước đường này.

Ravi và Leo cuối cùng cũng tìm được người mình cần tìm. Chất giọng phát ra từ bộ đàm hai anh khẳng định là giọng của Ken, không thể sai vào đâu được.

Ravi vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy liền bị kích động, anh đưa tay giữ chặt hai cánh tay của cậu. Gương mặt tỏ vẻ vui mừng lộ rõ.

- Jae Hwan? Là em thật sao? Đúng là em rồi, Jae Hwan!

Ravi kéo Ken vào lòng ôm chặt, mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ravi nổi tiếng là kẻ có trái tim băng giá không bao giờ có những hành động ân ân ái ái với người khác, vậy mà hôm nay hình tượng băng giá ấy đã bị anh đạp đổ không thương tiếc.

Đám Jin Hee và Jae Won nhận ra được tình hình xung quanh liền đi lại kéo Ken ra khỏi người Ravi. Tae Hyung ho khan vài cái rồi cất giọng, giọng của anh đã trầm giờ lại trầm hơn nữa.

- The King, mong anh tự trọng một chút. Thiếu gia nhà chúng tôi không phải là cái người tên Lee Jae Hwan gì đấy đâu, thiếu gia nhà chúng tôi mang họ Kim không phải họ Lee.

Ken quay qua nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt hài lòng, đúng là người do cậu đích thân dạy bảo có khác. Rất hiểu ý cậu, không uổng công mấy năm nay cậu ra sức tăng cường huấn luyện cho bọn họ.

Suga đứng bên cạnh im lặng theo dõi từ đầu cho đến cuối cuộc trò chuyện, bây giờ cũng đã chịu mở miệng nói vài câu.

- The King, Dark Lord. Chúng tôi còn có việc, hẹn khi nào rãnh sẽ tiếp chuyện tiếp. Mong đến lúc đó chuyện chúng ta nói không phải là chuyện về cái người tên Lee Jae Hwan ấy, xin phép.

Nói xong Suga đưa tay làm động tác mời, có ý muốn mời Ken và Jae Won đi trước. Bảy người cúi đầu chào hai anh rồi quay người đi về xe của mình.

Hai anh đứng chết lặng nhìn hai chiếc xe của Ken và Jae Won chạy đi cho đến khi mất dạng, còn đám Jin Hee đã đi một lối khác để đi lấy xe của mình.

Lúc này Leo mới đi lại vỗ vai Ravi rồi cất giọng an ủi.

- Chắc chúng ta đã nhận nhầm người thật rồi, em ấy đang ở bệnh viện chăm sóc cho Hak Yeon, làm sao mà đến nơi này được.

- Tớ cũng hi vọng chuyện này cũng chỉ là nhầm lẫn.

- Được rồi, chúng ta mau về thôi, mai còn phải đi làm nữa.

Ravi gật đầu rồi cùng Leo đi về xe. Hai anh phóng xe chạy ra khỏi đường đua để về thẳng nhà, dù gì tiệc rượu và cuộc đua giành vị trí vô địch cũng đã kết thúc rồi.

Ken, Jae Won và đám Jin Hee lái xe phóng thẳng về nhà của Jae Won để lấy hành lý của mình trong thời gian nghỉ dưỡng vừa qua. Lấy xong bọn họ lại tiếp tục phóng xe về nhà riêng của Ken và Hak Yeon để lấy thêm vài thứ quan trọng.

Chuẩn bị xong hết, bọn họ phóng xe đến bệnh viện thăm Hak Yeon, gửi xe ở gara rồi đi thang máy lên trên. Lúc ở dưới gara bọn họ đã nhìn thấy xe của Leo và Ravi đậu ở đấy, đúng là hai anh định về nhà nghỉ ngơi thật.

Nhưng đang trên đường về thì Leo nhận được tin nhắn của Hak Yeon.

Cậu nói là mình đang rất buồn còn Ken và đám Jae Won thì đã đi ra ngoài vì có việc bận nên chưa quay về, thế là hai anh liền tức tốc chạy đến bệnh viện để trò chuyện với cậu. Jae Won đi bên cạnh lên tiếng hỏi khi thấy sắc mặt của Ken có phần hơi khó chịu.

- Cậu sao thế? Biết hai người đó đến đây nên không vui àh?

- Tớ không có dư hơi đâu mà bận tâm vào mấy cái chuyện không liên quan ấy, chỉ là tớ đang thấy hơi tức ngực một chút thôi.

- Tức ngực? Triệu chứng như thế nào? Có đau lắm không? Có khó thở không? Tim đập có nhanh không? Mắt có thấy mờ ảo không? Có đau đầu không?

Jin Hee vừa nghe thấy Ken nói hơi tức ở ngực liền cuống cuồng lên chặn cậu lại, miệng không ngừng hỏi về tình trạng sức khỏe của cậu.

Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu cuống cuồng lên mà lo lắng cho sức khỏe của cậu. Mới vừa khỏi cậu đã chạy đến đến đây để thăm bệnh, rồi uống rượu sau đó là đua xe, bây giờ cậu lại phải chuẩn bị bay sang Nhật để giải quyết rắc rối ở đấy.

Nếu cậu là người mình đồng da sắc thì bọn họ đã không thèm lo lắng đến mức độ nhốn nhào lên thế này rồi. Ken nhìn bọn họ cười rồi cất giọng trấn an.

- Mọi người làm gì vậy? Chỉ là hơi tức ngực một chút thôi mà, uống thuốc điều độ là hết thôi chứ có gì to tác đâu.

Ken cười vỗ vai trấn an mọi người rồi đi tới phòng bệnh của Hak Yeon, mặc kệ cậu có nói thế nào thì nỗi lo lắng trong lòng của bọn họ cũng không tài nào giảm xuống được.

Bọn họ nhanh chóng chạy theo Ken rồi đòi dẫn cậu đi kiểm tra tổng quát nhưng cậu cứ hết lần này đến lần khác nói là mình không sao, nhưng mọi sự khó chịu mà cậu đang cố gắng chịu đựng đã hiện rõ ra ngoài hết cả rồi.

Bảo bọn họ không thấy gì hết thì là đang dối mình dối người, nhưng nếu bọn họ càng khuyên bảo thì Ken sẽ lấy cái cớ đó mà giận bọn họ, thôi thì cứ để cậu thăm Hak Yeon xong rồi kéo cậu đi kiểm tra sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co