Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 82

SJLoveVIXX

- Chúng ta còn khoảng mấy tiếng nữa mới bay, hay cậu tranh thủ khoảng thời gian này chợp mắt chút đi.

Jae Won cùng với Jung Kook mỗi người một bên nhẹ nhàng dìu Ken đến căn phòng trống ngay bên cạnh phòng bệnh của Hak Yeon để nghỉ ngơi.

Ken được Jae Won và Jung Kook dìu vào phòng rồi cẩn thận đỡ cậu nằm lên giường, đợi cho cậu nằm ngay ngắn rồi Jin Hee mới tiến hành truyền vitamin, và cho cậu uống thuốc giảm đau.

Ken vừa được Jin Hee truyền vitamin cơ thể liền có chút hồi phục trở lại, cậu nhìn những vẻ mặt đang lo lắng cho sức khỏe của mình, nở nụ cười rồi cất giọng trấn an.

- Được rồi, tất cả mau thu lại hết những vẻ mặt đó giùm tôi đi. Đâu phải mấy người không biết tôi xông pha chiến trường bao nhiêu năm nay rồi, mà có lần nào tôi bị thương rồi chết đâu.

- Cái thằng này! Cậu muốn chết có phải không, sao dám nói mấy câu xúi quẩy kiểu đó trước mặt tớ hả!?

Jae Won nghe cậu nói xong liền tức giận đùng đùng, nhìn anh lúc này giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đám Jin Hee thấy tình hình giữa hai người hơi căng thẳng liền chạy lại giải vây.

- Hai người dừng lại đi mà, mỗi người bớt nói một câu đi có được không?

- Nể mặt Jung Kook, tớ không tính sổ với cậu nữa, nhưng cậu phải hứa với tớ một chuyện.

- Được được, tớ sợ cậu rồi, chuyện gì cậu cứ nói đi, tớ đều hứa hết.

Ken nhìn Jae Won cười tươi rồi chờ đợi chuyện mà anh sắp bắt cậu hứa là gì. Jae Won đứng khoanh tay nghiêm túc nhìn cậu rồi từ từ cất giọng nói.

- Chuyện tớ muốn cậu hứa đó là, máy bay vừa đáp xuống Nhật cậu phải ngay lập tức gọi điện về báo cáo tình trạng sức khỏe của cậu cho tớ biết, mau hứa đi!

- Chỉ vậy thôi?

- Đúng, chỉ có vậy thôi.

Ken nghe xong liền bật cười thành tiếng một lúc rồi mới gật đầu đồng ý với Jae Won. Nhìn thấy cái gật đầu ấy anh mới an tâm hơn một chút, nhưng đột nhiên bầu không khí liền trùng xuống, sát khí thì có ở khắp nơi trong căn phòng.

Anh quay đầu lại nhìn đám Jin Hee để xem thử, khi quay đầu lại thì nhìn thấy Jin Hee đang mặt mày không vui. Anh nghĩ lại chuyện vừa nãy anh bắt Ken hứa với mình thì mới biết là có dính liếu tới Jin Hee.

Jae Won nở nụ cười nhẹ rồi bước lại ngồi xuống bên cạnh Jin Hee, anh đưa tay vỗ mạnh vào vai Jin Hee một cái rồi cất giọng hỏi.

- Anh làm em giận?

Jin Hee nghe được anh hỏi như vậy liền thở dài một cái rồi quay lại nhìn anh nói với chất giọng đầy chán nản.

- Jae Won lão đại, anh cũng biết nghề nghiệp của em giống như nghề nghiệp của anh rồi mà, anh có cần phải nói xéo em thẳng thừng như vậy không?

- Haha. Em nghĩ nhiều rồi, em thử nghĩ lại xem. Em và tứ đại cao thủ khuyên cậu ta đi khám bệnh thôi mà cậu ta đã lấy danh nghĩa là lão đại của mấy đứa ra để đe dọa mấy đứa rồi, anh mà không ra tay trước thì cậu ta có thể tuân thủ theo yêu cầu được hay sao?

- Jae Won lão đại, anh....

- Giờ thì hiểu chưa?

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, Jae Won lão đại.

- Không sao, không sao. Toàn là người trong nhà không àh, xin lỗi cái gì không biết. Mấy đứa cũng tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức đi, để anh canh giờ giùm cho.

Mọi người đều vui vẻ gật đầu rồi tìm cho mình một chỗ nằm thật thoải mái, trong phòng chỉ có hai chiếc giường và một dãy ghế sofa dài, một giường là của Ken và Jin Hee, giường còn lại là của anh em Tae Hyung, còn ghế sofa là của Suga và Nam Joon.

Jae Won tắt đèn cho bọn họ có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn rồi đi qua bên phòng bệnh của Hak Yeon để xem thử ba người kia đã nói chuyện tới đâu rồi. Từ nãy đến giờ bọn họ đã mất tích lâu như vậy rồi không biết ba người đó có nghi ngờ gì hay không nữa.

Anh còn đang lo lắng sợ khi bước vào rồi sẽ bị ba người bọn họ bắt lại để hỏi chuyện, ai mà ngờ vừa mới mở cửa đi vào thì thấy ba người bọn họ không những không nghi ngờ gì về chuyện bọn họ mất tích từ nãy đến giờ, mà còn ngồi chơi đùa với nhau rất là vui vẻ nữa chứ. Anh bước vào trong đóng cửa lại rồi ngồi xuống sofa.

Anh nhìn bọn họ rồi nở nụ cười nhạt, nụ cười đó có cũng như không có. Anh ho vài cái để gây sự chú ý rồi trầm giọng nói.

- Xem ra ba người không có Jae Hwan ở bên cạnh vẫn có thể sống rất vui vẻ nhỉ?

Nghe thấy tiếng của Jae Won ba người hơi giật mình quay qua nhìn anh, anh lại nở nụ cười nhạt nhìn Ravi rồi nói tiếp.

- Kim Ravi, tôi thấy cậu cho dù có Jae Hwan ở bên cạnh hay không thì cậu vẫn có thể sống vui vẻ cùng với người khác nhất, có đúng không?

- Cậu đang nói cái gì vậy?

Ravi nhíu mày khó hiểu nhìn Jae Won vẫn đang rất bình thản ngồi trên sofa nhìn ba người bọn họ.

- Cậu là bạn trai của Jae Hwan vậy mà cậu không biết chuyện gì về cậu ấy hết là sao? Bạn trai như cậu không có còn hơn.

- Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Có chuyện gì mà tớ không biết cơ chứ! Mặc dù trong khoảng thời gian gần đây tớ không có ở bên cạnh Jae Hwan giống như lúc trước, nhưng những chuyện gì có liên quan đến em ấy tớ đều biết hết.

Ravi tức giận đứng dậy nói lớn, hành động đó của anh làm cho Hak Yeon có chút sợ hãi. Leo ở bên cạnh thấy cậu sợ hãi như vậy liền đưa tay ra ôm cậu vào lòng trấn an.

Đây là lần đầu tiên Hak Yeon tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai vị lão đại có quyền lực nhất có chút bất hòa với nhau. Lỡ như hai người bọn họ không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi gây ra những chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao đây?

Vẻ mặt của Jae Won lúc này đột nhiên lạnh lùng hẳn ra, đôi mắt của anh cũng sắc bén hơn nhiều. Nếu mắt có thể giết được người thì Ravi đã bị anh giết cả trăm ngàn lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co