CHAP 86
Đám người đó bước ra cùng với mấy cô gái ăn mặc hở hang rất là khó coi, đám Jin Hee nhìn thôi cũng đã thấy đau mắt rồi. Bọn họ thật sự không hiểu tại sao đàn ông con trai bây giờ lại thích mấy kiểu con gái ăn mặc kiểu này, thật chướng mắt người nhìn.
Jung Kook hừ lạnh một cái rồi cất giọng đầy khinh thường.
- Gia đình của bọn họ bộ nghèo đến mức không có tiền để mua vải may đồ hay sao, mà đồ lại thiếu vải đến mức nghiêm trọng như vậy chứ?
- Con nít không được nhìn những thứ dơ bẩn như vậy đâu, Kookie.
Tae Hyung bước lại ôm Jung Kook vào lòng, anh ôm cậu như vậy làm cho mặt cậu úp vào ngực của anh. Tầm nhìn của cậu trong chốc lát đã bị anh phủ đen, những hình ảnh không nên nhìn cậu đều không nhìn thấy được nữa.
Đám người đó đi lại chỗ mà Ken đang ngồi nhăm nhi ly vang đỏ vừa mới được phục vụ mang đến, người đi đầu có vẻ giống như đại ca của đám người ấy bước đến đưa tay giật lấy ly vang đỏ trong tay cậu rồi đổ hết xuống đất.
Người quản lý quán bar đứng nhìn cảnh tượng ấy từ xa mà mặt mày tái xanh hết cả lên, Jin Hee, Tae Hyung, Suga và Nam Joon đứng nhìn mà cảm thấy thương tiếc giùm cho số phận của đám người ấy.
- Không biết tự lượng sức mình. Mà anh thấy bọn chúng có gì đáng sợ đâu mà sao người của chúng ta ở đây lại không làm được gì bọn chúng nhỉ?
- Có thể bọn chúng đang nắm trong tay thứ gì đó có thể uy hiếp được chúng ta, nên người của chúng ta mới không làm được gì bọn chúng. Haizz... tiếc rằng cuộc vui này sắp kết thúc rồi, đụng ai không đụng lại đụng vào lão đại của chúng ta.
Ba người đứng nói chuyện một cách vô cùng bình thản, tông giọng của ba người với bầu không khí im ắng này thì chuyện đám người đó nghe thấy là chuyện bình thường.
Tất nhiên là Ken sẽ không nổi giận hay trách phạt gì ba người bọn họ cả vì ba người chỉ là đứng đó trò chuyện một chút thôi chứ không có bất kì hành động lỗ mãng nào để cho anh phải mất mặt hết. Ken nhếch môi một cái rồi ngước mắt lên nhìn người lúc nãy cướp đi ly rượu của mình.
Nhìn xong cậu lại nở một nụ cười, lần này lại là một nụ cười khinh thường. Từ trên xuống dưới hắn chỉ được có cái hung hăng tàn nhẫn, ngoài ra thì những thứ còn chỉ đáng là đồ để bỏ đi.
Thấy cậu không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn bọn chúng rồi cười, người đó nhíu mày vừa khó hiểu vừa tò mò về thân phận thật sự của cậu. Người đó cất giọng đầy vẻ gian tà.
- Cậu bé, tại sao cậu lại cười? Hay là bị đả kích tinh thần rồi nên mới điên điên dại dại như vậy? Mà cậu đi một mình àh? Nhìn cậu một mình ngồi đây uống rượu như vậy chắc là mới vừa thất tình xong có đúng không?
Ken đang định giải quyết đám người này bằng cách nhẹ nhàng một chút, nhưng vừa nghe xong câu đó của hắn vẻ mặt của cậu liền đổi sắc. Từ thoải mái chuyển sang lạnh lùng khát máu, Jin Hee và ba người kia nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu liền hiểu ngay, chút nữa sẽ có đại chiến.
- Chuẩn bị tinh thần. Nhớ phải cẩn thận, không được bị thương.
Tae Hyung vừa thả tay ra để Jung Kook trở lại trạng thái bình thường như ban đầu, Jung Kook vừa được thả ra liền vương vai một cái rồi đưa tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.
Nhìn thôi cũng đủ biết Jung Kook đã tranh thủ đánh một giấc để lấy lại sự tỉnh táo cho tinh thần đang kiệt sức của mình. Bốn người kia nhìn thấy cậu như vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, trong tình trạng như thế này mà cậu cũng có thể ngủ cho được.
Cảnh tượng này làm cho bọn họ nhớ lại một trận chiến lúc trước, lúc đấy mọi người đang nghỉ ngơi trong tổng bộ ở Mỹ thì bị người khác ám sát. Mọi người thì đang ra sức tấn công lại bọn chúng, còn cậu thì lại say sưa ngủ cho đến lúc có một kẻ chạy vào định giết cậu thì lại bị cậu chơi ngược lại.
Lúc đánh tên đó cậu cứ luôn miệng chửi rủa tên đó và nguyên nhân chính là dám phá hoại giấc ngủ hiếm có của cậu. Tên đó bị đánh đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng, không biết chút nữa thảm họa ấy có lập lại thêm một lần nữa không?
Jung Kook ngây thơ nhìn qua bốn người bọn họ chớp mắt vài cái khi nhìn thấy vẻ mặt mang đầy khổ não rồi cất giọng hỏi.
- Xảy ra chuyện gì sao?
- Không có, không có xảy ra chuyện gì hết. Em chuẩn bị tinh thần đi, sắp có giao chiến rồi.
- Ờh.
Jung Kook gật gù hiểu ý rồi lấy súng ra kiểm tra kỹ lưỡng cẩn thận rồi mới lên đạn sẵn cho nó, nếu đợi chút nữa cuộc giao chiến xảy ra rồi mới chịu lên đạn thì phiền phức lắm.
Ken dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào tên đó rồi lạnh lùng cất giọng hỏi.
- Tên gì?
- Haha. Cậu bé, cậu muốn biết tên của anh sao? Cũng được, trừ phi....
Tên đó nói giữa chừng thì lại không nói nữa, cái tay bẩn thỉu của hắn đưa đến nâng mặt của cậu lên để xem cho rõ hơn. Đám Jin Hee dần dần rơi vào trạng thái sẵn sàng nâng súng và nhả đạn bất cứ lúc nào, vẻ mặt của Ken vẫn không hề thay đổi nhưng chất giọng đã có phần lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Thả bàn tay dơ bẩn của mày ra ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co