CHAP 95
Vừa nghe xong Jung Kook báo cáo là không nhận được tin tức nào từ phía của Ken, Ravi dường như đã mất hết sự bình tĩnh mà anh đã cố giữ từ nãy đến giờ. Chân anh bỗng nhiên mất hết điều khiển đạp mạnh vào bàn đạp, chiếc xe của anh cứ vậy mà lao thẳng về phía trước.
Mọi người thấy vậy cũng tăng tốc nối đuôi theo sau Ravi, trong phút chốc mọi người đã đến được nơi chi diện. Lúc này Jung Kook cùng với một số anh em khác vẫn còn đang bận rộn giải quyết số tàn dư còn lại của đám khốn Ưng Bang lúc nãy.
Không nói không rằng mọi người bước xuống xe liền lấy súng ra lên đạn rồi bắt đầu lia súng vào đám rác rưởi trước mắt. Tae Hyung vừa bắn vừa đưa mắt nhìn xung quanh nhằm tìm xem Jung Kook đang ở đâu, vừa nhìn thấy Jung Kook anh liền nhanh chóng chạy tới chỗ mà Jung Kook đang đứng.
- Jung Kook!
Anh chạy lại đứng ngay bên cạnh cậu, anh lo lắng cất giọng gọi. Đang bắn thì cậu nghe thấy có tiếng của Tae Hyung đang ở ngay bên cạnh gọi mình, theo phản xạ cậu quay đầu qua nhìn thử.
- Anh hai?
Jung Kook kinh ngạc nhìn anh, cậu dường như không dám tin là anh đang có mặt ở đây. Tae Hyung quay lại nở nụ cười hiền hòa với cậu rồi tiếp tục công việc bắn tỉa của mình.
Jung Kook cũng mỉm cười an tâm rồi cùng với anh song kiếm hợp bích dọn dẹp sạch sẽ đám rác rưởi kia, chưa đầy năm phút mà tất cả người do bọn Ưng Bang phái đến đều nằm chất đống trên nền đất lạnh.
Jung Kook mệt mỏi đến mức mất hết sức lực, cả người cậu liền ngã về phía trước rất may mắn là Tae Hyung đã phát hiện kịp thời dang tay đỡ lấy cậu, anh nhíu mày nhìn cậu cất giọng lo lắng hỏi.
- Còn trụ được nữa không?
Jung Kook nhìn anh mỉm cười một cái rồi cất giọng đáp.
- Em không sao, chúng ta mau đi tìm lão đại đi.
- Anh đỡ em lên xe.
Tae Hyung cẩn thận đỡ cậu đi lại phía chiếc xe của mình, lúc này Suga cũng đang ở trên xe kiểm tra xem tình trạng của Nam Joon. Còn Ravi thì đứng dựa người vào xe cố gắng liên lạc với Ken.
Anh đang lo lắng vì không liên lạc được với Ken thì thấy Tae Hyung đang đỡ Jung Kook đi lại gần, anh liền chạy nhanh lại đứng trước mặt Jung Kook cất giọng khẩn trương hỏi.
- Em có biết Ken đã dẫn theo anh em đi về hướng nào không?
- Em cũng không chắc lắm, thôi thì chúng ta cứ lên xe trước đi đã, em sẽ cố gắng định vị tìm thử xem rốt cuộc vị trí của lão đại là đang ở đâu, được không BOSS?
Ravi đúng là đang rất lo lắng cho Ken, nhưng mà anh cũng không nên gấp gáp khẩn trương lên bắt ép mọi người đi tìm Ken được, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bình tĩnh.
Mọi người nhanh chóng lên xe, đợi cho Jung Kook ổn định chỗ ngồi của mình xong Tae Hyung liền nhấn ga chạy trước dẫn đường. Jung Kook cũng rất nhanh, vừa lên xe là cậu liền lấy máy tính của mình ra định vị rồi tìm kiếm vị trí của Ken.
Không quá mười phút Jung Kook đã tìm ra được vị trí của Ken, Jung Kook quay sang nhìn Tae Hyung vẫn đang tập trung lái xe ở bên cạnh rồi cất giọng nói.
- Đường SY, trong một con hẻm nhỏ dẫn đến ngoại ô thành phố.
Tae Hyung gật đầu rồi bắt đầu nhấn mạnh ga hơn nữa, chiếc xe của hai người lập tức phóng thẳng về phía trước giống như một tia chớp. Xe của Ravi, Suga và những anh em khác cũng nhanh chóng tăng tốc nối đuôi theo sau xe của Tae Hyung.
Trên suốt quãng đường đi Jung Kook không ngừng chỉ dẫn cho Tae Hyung đến được vị trí của Ken. Mười lăm phút sau mọi người đã đến được vị trí của Ken.
Lúc mọi người đến thì chỉ thấy xác của bọn Ưng Bang lẫn người của Jung gia nằm rải rác khắp nơi, chiếc xe màu ngọc bích của Ken và hai chiếc xe loại hình lớn của Jung gia thì nằm ngay bên cạnh. Còn tung tích của Ken và những người còn sống khác thì không thấy đâu cả.
Vừa tới nơi mọi người không cần biết người của bọn Ưng Bang đó có còn sót lại ai hay không, điều mà họ quan tâm nhất bây giờ đó chính là Ken và những người sống sót khác của Jung gia.
- Tae Hyung và Jung Kook dẫn theo một nhóm qua bên kia tìm, còn những người còn lại theo tôi và Suga đi tìm bên này. Tất cả phải lục tung hết từng ngỏ ngách từng chỗ có thể giấu người vào được, bằng mọi giá bằng mọi cách cũng phải tìm cho bằng được Jae Hwan lão đại, tất cả có nghe rõ chưa?
- Rõ, BOSS!!
Ravi gật đầu hài lòng rồi cùng với Suga dẫn theo một nhóm người qua phía bên tay trái để tìm, Tae Hyung và Jung Kook cũng không dám chậm trễ, vừa nhìn thấy Ravi xuất phát hai người cũng ngay lập tức dẫn theo nhóm người còn lại đi về phía ngược lại để tìm.
Mọi người cứ vừa tìm vừa liên lạc thông báo tình hình cho nhau biết như vậy mãi, cho đến mười lăm phút....ba mươi phút....rồi đến nửa tiếng....một tiếng....trôi qua, vậy mà vẫn chưa có ai tìm ra được dấu vết nào của Ken.
Tinh thần của Ravi dường như sụp đỗ hoàn toàn, chân anh đang chạy rất nhanh nhưng đột nhiên nó lại giảm tốc độ không rõ lý do là như thế nào, nó cứ chậm dần chậm dần rồi dừng lại hẳn. Anh bất lực quỳ sụp xuống nền đất si măng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co