Chương 1
Tôi, liệu rằng hôm nay có ổn không đây. Tôi mất phương hướng, buồn lòng cũng có, vui vẻ cũng một ít. Một ngày hôm nay, tôi cảm thấy vô vị, một chút vui vẻ rồi lại tan biến.
Liệu rằng, ngày mai hay ngày kia hay những ngày sau nữa tôi sẽ cảm thấy thú vị hơn và không cần phải viết nó ra nữa.
Tôi, một người vô dụng trong mắt tất cả mọi người và cả chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi rất muốn thay đổi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu và đôi khi, tôi cảm thấy chẳng cần thay đổi làm gì. Thật nực cười nhỉ?
Tôi, đôi khi cảm thấy rất để tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh, cả những khi vô tâm với tất cả, tôi tự cảm thấy bản thân thật kì quặc. Quá để tâm đến suy nghĩ của người khác, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, bực dọc nhưng khi bản thân vô tâm với mọi thứ thì tôi nghĩ người khó chịu không chỉ là tôi nữa mà là những người quanh tôi.
Tôi, dễ dàng hứng thú với tất cả mọi thứ và cũng rất nhanh thấy chán nản. Vì thế, tôi chẳng làm được nhiều việc hoàn hảo hay đúng như tôi mong đợi.
Liệu rằng, có ai sẵn sàng lắng nghe nỗi lòng, tâm sự của tôi không? Tôi nghĩ rằng, câu trả lời là "không". Không một ai cả, đơn giản ai cũng có tâm sự của họ, khoảng lặng của họ, tôi vẫn là nên tự mình đối diện với nó thì hơn, tự đối diện với sự tiêu cực của bản thân. Tôi vẫn không nên quá trông mong vào họ.
Tôi, cảm thấy nhiều đêm tôi ngủ được ngon giấc mà chẳng bận tâm điều gì, có lẽ đó là một niềm vui nhỏ với bản thân. Còn lại, những đêm khác tôi không chợp mắt được dù một chút, cảm giác cô đơn, lạc lõng, suy nghĩ nhiều hơn rồi lại nhiều hơn nữa.
Tôi, thực sự muốn có người an ủi, vỗ về tôi, khi tôi quá mệt mỏi nhưng tôi lại sợ mở lòng với họ, vẫn là tự mình làm vơi đi nỗi buồn của bản thân. Khóc, khóc lại khóc rồi chỉ biết ôm gấu bông mà tự ấm lòng.
Tôi thật sự là một người khó hiểu, bản thân tôi còn chẳng biết mình muốn gì.
Tạm biệt!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co