Truyen3h.Co

Tôi

Chương 3

Tuikcoten

   Liệu thực sự, tôi, có đáng để nhận được sự quan tâm hay tình thương của mọi người hay không? Tôi nghĩ rằng, tôi không xứng, không xứng với tình cảm họ dành cho tôi, từ những người tôi quý mến, những người quý mến tôi và cả những người chán ghét tôi, thì ít nhất họ vẫn nhớ đến tôi. Những người ghét tôi, tôi không trách họ vì đơn giản ắt hẳn họ không thích tôi ở điểm nào đó, chẳng ai hoàn hảo để tất cả mọi người cùng yêu quý cả. Tôi cũng chẳng tìm cách để họ không còn ghét tôi nữa, cũng chẳng ghét lại họ nếu họ không làm gì quá đáng với tôi cả.
   Tôi, vừa muốn mọi người đừng quan tâm tôi nữa, vì tôi chẳng đáng để nhận được nó, vừa lại muốn ai đó quan tâm, hỏi han, chia sẻ, an ủi với tôi để tôi có thể vơi bớt đi nỗi lòng đầy chai sạn này. Nhưng tôi nghĩ rằng, chắc chẳng ai muốn làm như vậy với tôi đâu, ai cũng cần có những điều khác để phải lo toan vẫn là không nên làm phiền họ đến thế. Một đứa như tôi thì đáng bị như vậy mà, nhỉ?
   Tôi sợ rằng, chỉ cần khi tôi mở lòng ra một chút với họ thì thứ tôi nhận lại sẽ chỉ là đau thương gấp vạn lần thôi, nên cứ tự an ủi bản thân là tốt lắm rồi. Tôi sợ rằng, khi tôi kể về những lần cố tự tử, những lần chẳng kiểm soát nổi cảm xúc và tâm lý, những lần muốn giết chết bản thân hay những lần cố làm đau bản thân để vơi đi vết thương lòng thì khi đó họ sẽ thờ ơ, chế giễu, an ủi bằng những câu nói rỗng tuếch, sợ hãi, buông những lời nói cay nghiệt mà tôi chỉ có thể gượng cười và lặng lẽ khép mình lại hơn. Tôi, vẫn là nên tự thân thì hơn.
   Tôi, có nên chết đi hay không? Đã quá nhiều lần, câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi, trong thâm tâm tôi. Nó thôi thúc để tôi có thể tự quyết định, nó vừa ngăn cản tôi làm những điều dại dột. Nếu như tôi biến mất và đến một nơi ở mới thì chắc mọi người cũng không đau lòng đâu nhỉ? Ai lại đau lòng hay khóc thương cho một đứa nhóc như tôi cơ chứ, thật nực cười. Nếu có chắc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi và rồi sẽ chẳng một ai nhớ đến tôi cả, tôi rồi sẽ bị mọi người lãng quên đi mất thôi. Nhưng như vậy cũng tốt mà nhỉ? Mọi người chẳng cần bận tâm đến mà có thể sống tốt hơn, yên bình hơn và chẳng phải đau buồn quá nhiều.
   Liệu có ai để tôi có thể chia sẻ được nỗi lòng này đây. Liệu rằng, sẽ có một ngày nào đó tôi chẳng cần phải viết tâm tư của mình ra đây mà chỉ cần tâm sự với người ấy để giải bày hay không? Hay đó chỉ là ước mơ viễn vông của mình tôi thôi? Tôi nghĩ, người đó sẽ chẳng tồn tại đâu, ai lại đi làm bạn với một đứa chẳng nổi bật mà còn u buồn như tôi chứ.
   Tôi, đôi lúc cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu chứ đừng nói gì đến việc người khác hiểu cho tôi. Tôi, quá mâu thuẫn, tôi chẳng biết bản thân muốn gì, nghĩ gì,....quá nhiều thứ mà tôi chẳng thể nói hết được. Tôi, chẳng thể ép buộc người khác phải hiểu hay thông cảm với tôi, tôi cũng phải là người duy nhất cảm thấy không ổn, họ còn phải tự lo cho mình nên thời gian và sức lực đâu mà lo lắng cho tôi. Tôi cũng gần đến cái ngưỡng 18 rồi.
    Tôi, chết đi thì mọi người vẫn sống tiếp, thời gian vẫn cứ trôi, ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, trưởng thành, già đi ngay cả khi không có sự hiện diện của tôi. Liệu việc tôi tiếp tục sống có phải là sai lầm hay sai lầm đã bắt đầu từ khi tôi nhìn thấy thế giới đẹp đẽ này. Tôi, sợ rằng khi chết đi, mọi người sẽ càng thêm ghét bỏ tôi hơn khi đã đi trước họ, sợ rằng tôi chẳng thể tự mình nhìn ngắm nụ cười tươi sáng của những người tôi yêu thương một lần nữa, sợ rằng bản thân sẽ tự thấy hối tiếc nhiều điều đã bỏ lại, có quá nhiều thứ làm tôi sợ hãi, quá khứ, hiện tại và tương lai mịt mờ trước mắt. Tất thảy, chúng chỉ khiến tôi trở nên sợ hãi hơn.
    Dù vậy, tôi vẫn phải tiếp tục bước tiếp, không được chùn bước, tôi chỉ có thể kéo lê cái thân xác này mà không lựa chọn vứt bỏ nó nơi vệ đường, linh hồn mục nát chẳng thể nào được giải thoát vẫn mãi bị giam cầm nơi góc tối hiu hắt.
                            Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co