Truyen3h.Co

Tôi

KHỞI ĐẦU

JagerToMalborou

Tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, Nguyên An lờ mờ đảo mắt nhìn quanh, lại là mùi thuốc khử trùng quen thuộc cùng âm thanh tít tít của máy điện tâm đồ.. nhưng lần này.. mọi thứ xung quanh.. cảm giác kỳ quặc hơn so với bình thương.

"À... lại bệnh viện.. à.. ?" - Cậu thầm nghĩ, lúc này trong đầu cậu chẳng thể nhớ vì sao mình ở đây nữa, thứ duy nhất cậu có thể gợi nhớ được, là tiếng khóc và giọng điệu hối hả của Hoàng Anh, chẳng biết là đã qua bao lâu, cửa phòng bỗng cạch một tiếng.

"Em tỉnh rồi à ?" - Giọng nói quen thuộc ấy cất lên, đi kèm tiếng đóng cửa thật khẽ, lúc này như chọc thủng lớp màn tĩnh mịch xung quanh cậu.
"Em... tỉnh rồi... em.. lại làm gì nữa à ...?" - Nguyên An ấp úng hỏi, mắt cậu hướng về phía người nam ấy, là Hoàng Anh, nhưng trông khác với những gì Nguyên An từng nhớ, trông anh phần nào... già đi khá nhiều, gương mặt từng rất điển trai, nay cứ trông buồn tủi một cách khó tả. anh bước vào phòng, tiếng giày anh vẫn điềm đạm như trước, nhưng lần này... có gì đó rất khác.. đến mức Nguyên An phải lo lắng cho anh, dù cho người đáng lo lúc này là cậu.

"Không hẳn... lần này thì.. do anh.. vì anh.. không đến kịp lúc ..." - Hoàng Anh một tay đặt túi đồ cùng bó cẩm tú cầu lên chiếc giường cạnh, một tay xoa đầu thằng em chẳng có tý ruột thịt gì với mình. Nguyên An cảm nhận thấy Hoàng Anh này có vẻ.. tiều tụy hơn nhiều so với Hoàng Anh mà bản thân cậu từng biết, một Hoàng Anh ngông cuồng, trẻ trâu, chẳng chịu nghe ai... như thể người mà cậu gặp lúc này chẳng phải anh, mà là một con người khác đội lốt anh vậy - "Thế... em..um.. em thấy trong người... như nào rồi ?" - Hoàng Anh cố tỏ vẻ bận bịu, anh vừa cắt từng nhành hoa cắm vào lọ, vừa lúng túng né ánh mắt của Nguyên An đang nhìn chằm chằm.

"Em.. ổn..? .. Chắc thế..." - Nguyên An thở dài, rồi lại tiếp lời - "Thế... em đã hôn mê bao lâu rồi.."
"Chắc độ... tầm năm năm ấy.." - Hoàng Anh vừa kiểm tra dịch truyền ở cây treo bên cạnh giường Nguyên An vừa thở dài đáp lại cậu "Trong thời gian đó thì... chắc em sẽ bất ngờ lắm, vì vài thứ đấy... anh nghĩ là.. anh sẽ kể cho em sau.. được không ?"

"5 năm.. thật à ?.."
"Ừa... ước gì không thật.. hah..ha.." - Hoàng Anh gãi gãi đầu.

"Thế trong suốt thời gian ấy... bố mẹ.. em.. đối xử với anh như nào vậy... ?"
"Họ... đối xử khá tốt... vẫn như mọi khi thôi, bố ruột anh... umm.. cứ nhờ vả lấy họ, rồi lấy anh ra làm thứ để gán nợ... chẳng tin nổi ở thời này rồi mà họ còn làm thế.. nhưng nhờ thế nên anh mới học hành đàng hoàng được như này... đổi lại thì anh phải làm theo đủ điều họ bảo... rồi, đại dịch đến.. hồi 2020 sau khi em hôn mê một thời gian.. thì hai ông bô cũng lần lượt... ehh... em hiểu nhỉ ? Khoảng sau đó chưa được bao lâu thì mẹ em cũng vì biến chứng của ung thư, không kịp đi viện... nên bà cũng mất theo... năm năm đau thương.. haha.."

"Thế.. suốt thời gian ấy, chỉ có anh chăm em thôi à ?.."
"Ừ, chứ còn ai nữa.. tiền viện phí thì được tính vào tiền bảo hiểm họ mua cho em lúc đương thời,... khi họ mất, họ cũng để để lại khá nhiều thứ, bố em thì chẳng để lại gì cho anh, còn mẹ em lại bảo với anh rằng.. sau ngần ấy thời gian, bà cũng xem anh như con... nên muốn để lại căn nhà đó cho anh, cơ mà, anh chẳng thèm, nên anh từ chối rồi... giờ anh cũng chả biết bà ấy để cho ai, khéo là cho em đấy... hôm nào anh sẽ liên hệ lại với luật sư của hai người họ giúp em nếu em cần..."

" Ý em không phải vậy... ý em là.. anh..um.. anh như nào mà xoay sở được suốt khoảng thời gian.. em.. em như thế này ấy.?..." - Nguyên An cúi gầm mặt, hai tay cứ đan vào nhau, cậu bứt rứt, giọng nói cứ run run.
"Không sao đâu... lúc em bị thế, anh cũng vừa hay chuẩn bị tốt nghiệp mà, thế là lúc họ mất, anh có xin vào đây làm thực tập, sẵn tiện vậy thì anh cũng trông chừng em luôn.. thấy anh giỏi không ? Anh tính khi nào em tỉnh thì anh nghỉ, nhưng rồi cứ thế tới lúc anh ra trường, vừa làm chính thức được một thời gian luôn rồi.. hehe, có thể sắp tới anh nghỉ hoặc học văn bằng khác, chứ ở đây mệt thân anh quá, haha..." - Hoàng Anh cười hì hì, cố gắng an ủi Nguyên An đang cúi gầm mặt.

Nguyên An lúc lại đắm chìm vào chính những suy nghĩ của mình, những cảm xúc tiêu cực ấy lại dần dần chiếm lấy cậu, bản thân cậu luôn thấy mình là gánh nặng của gia đình, vì cậu mà Hoàng Anh bị ghẻ lạnh, thậm chí là chính vì cậu sinh ra mà bố mẹ quay ngoắt đi bỏ rơi Hoàng Anh, nhưng mà.. cậu là con ruột.. với tính cách của bố mẹ, thì việc này chả lấy làm lạ gì... nhưng mà.. lúc này cậu chẳng thể nghĩ được gì..

"À.. anh nói nhiều quá rồi haha... để anh gọi cho viện trưởng xin cho em xuất viện nha.."
"V..vâng..." - Nguyên An vẫn thẫn thờ ngồi đó, trong lúc Hoàng Anh đang loay hoay tìm cách cho cậu xuất viện sớm, quả là có quá nhiều thứ thay đổi, lúc cậu bất tỉnh.. là cuối 2019, đầu 2020, mà giờ thì cuối 2025 mất rồi, tính ra chả phải năm năm như Hoàng Anh bảo.. mà là gần sáu năm liền.. hàng loạt câu hỏi cứ đổ dồn vào đầu cậu lúc này, không biết mọi người như nào rồi.. không biết bản thân cậu như vậy liệu có ảnh hưởng gì học tập không... nếu sống mà thất bại thì sao không chết cho xong... nhưng chẳng sao nhỉ.. vì cậu dù gì cũng nhập học sớm tận hai năm mà.. chỉ cần ôn thi lại thôi.. đúng không ?... Hàng loạt thứ cứ ám ảnh cậu trong đầu, rồi lại bị tiếng điện thoại của Hoàng Anh cắt ngang.

/Lạch Cạch... Túuuut.. Túuuut..../

"Dạ vâng, em chào anh.. dạ.. dạ... bệnh nhân đã tỉnh rồi ạ... dạ vâng.. à.. vâng.. dạ rồi....à, em xin được cho bệnh nhân xuất viện sớm.. được không ạ ?..... dạ... dạ.. vâng... dạ... em hiểu rồi.. em cảm ơn anh.."
"Không được chứ gì... anh không sợ em xuất viện xong lại như này tiếp à.. sao anh cố cho em xuất viện sớm chi vậy ...?" - Nguyên An áy náy nhìn Hoàng Anh.

"Không... anh không lo, vả lại.. viện trưởng cũng muốn em ở lại khoảng vài ngày để xét nghiệm tổng quát lại, sau đấy thì ông ấy mới cho em xuất viện sau, nên là... sớm nhất sẽ là khoảng ba ngày, khỏi lo hen..."
"Vâng... thế... bác gái có liên lạc gì cho anh không."
"Không.. anh nghi mẹ ruột anh...um.. chắc bà ấy quên anh luôn rồi không chừng.."
"Haizz... em xin lỗi... "

"Gì đâu phải xin lỗi.. anh quen rồi, vả lại, nếu bà ấy quay lại thì phiền lắm... nên là, nếu muốn tạ lỗi thì... nào xuất viện dọn qua với anh, được không ?"
"Em với anh có là gì đâu... dọn thế người ta lại ý kiến, lại dòm ngó anh nữa.."

"Vì cái gì ?"
"Thì.. em với anh chẳng ruột thịt gì.. mối quan hệ của bố mẹ tụi mình... khéo ai cũng biết.. em không muốn đi với anh mà anh cứ bị bảo là [Ở Đợ] cho em như lúc mình còn bé như thế..."

"Thì.. nếu em không muốn người ta như thế với anh... thì đừng đối xử với anh như bố mẹ em làm với gia đình anh là được rồi... anh biết em sẽ không như thế, anh biết rõ tính Nguyên An mà..." -Hoàng Anh ngồi xuống kế bên giường Nguyên An, anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về - "Vả lại.. nếu em sợ người ta nói thế... thì chính em phải là người chứng minh cho họ thấy... chứ em cứ im lặng vậy thì cũng đâu phải cách... anh muốn ở gần em, là anh muốn trông chừng và lo lắng cho em, hiểu chứ ? Anh quan tâm em... "
"Nhưng mà.."
"Nhưng nhị gì nhóc ? Về ở với anh, kệ người ta nói gì đi.. em để ý thì em mệt đầu thêm thôi, con nhà giàu mà dễ bị đàm tếu thế coi chừng bị anh lừa đó."
"Nghe.. kỳ cục ghê.. lừa gì mà chăm nhau tận năm sáu năm ?"

"Ừ.. mối quan hệ của gia đình tụi mình kỳ cục sẵn rồi mà.. vả lại, em cũng hiểu tính anh mà đúng không ? Nên đừng nghĩ ngợi nhiều quá... anh vẫn là Hoàng Anh mà em từng biết thôi.. nhé ?" - Hoàng Anh vỗ vai Nguyên An, anh cười với cậu, là nụ cười mà.. có thể gọi là lâu rồi Nguyên An không thấy, nụ cười của Hoàng Anh thật sự.

"Em nhớ rồi... nhưng mà.. anh.. đừng có quá sức đó.. tại... em chỉ còn mỗi anh thôi.."
"Rồi.. ngoan.. anh nhớ rồi... còn em nữa.. có gì thì phải nói cho anh nghe, hiểu chưa ?"

Dù gì thì... Anh cũng chỉ còn mình em thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co