17/5/26
Cảm xúc bắt đầu lẫn lộn trong suy nghĩ nửa tiêu cực, nửa muốn thoát khỏi nó. Tôi sợ trải qua cảm giác đó, biết mình sai, biết mình làm không tốt nhưng mọi cảm xúc hành động họ cho tôi không tốt. Họ nói, họ làm, thái độ của họ. Tôi sợ không trụ nổi mất. Con người tiêu cực, cảm xúc bị rối loạn như tôi sợ sẽ có một ngày mà vùn vẫy tất cả, sợ
sau đó như nào, sẽ về Việt Nam hay sao, hay bỏ trốn. Lỡ như lại rơi vào trường hợp đó một lần nữa sẽ như thế nào. Làm sao đây. Cố gắng như thế nào mới đúng, làm thế nào mới thuận lợi. Sợ quá, muốn đi một nơi bắt đầu lại, không ai quen biết, không ai trê cười. Có thể trở nên thuận lợi mà bước, cũng có thể hoà mình vào dòng sông lặng lẽ ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co