Truyen3h.Co

© toilet ✧ 정국 ✔

Chap 17

yu_bae

- Ở nhà mà lo cơm nước! Tôi không muốn thấy em bước chân ra khỏi cái nhà này thêm một lần nào nữa! Nếu để tôi phát hiện thì đừng trách tại sao tôi đối xử tệ với em!

Hắn quát vào mặt tôi. Sau đó bỏ đi để tôi ngồi xụp trong phòng một mình, để lại là tiếng dập cửa đầy giận dữ. Tôi sai rồi.

Khóc rưng rức mãi cũng không thể cứu vãn nổi tình thế bây giờ. Hiện giờ tôi thực là chẳng muốn động chân động tay đi làm bất cứ chuyện gì. Tình yêu tính đến thời điểm này thì dường như là mất rồi, tan vỡ cả rồi. Tôi không còn gì cả ngoài gã chồng khốn khiếp kia.

Lồm cồm bò dậy đi đến bên bàn làm việc ở góc phòng. Tôi lấy chìa khoá từ túi quần để mở ngăn tủ, lấy một quyển sổ dày dặn ra. Đấy là nhật ký của tôi.

Từ ngày còn nhỏ xíu, cũng ở chính căn nhà này, tôi đã bắt đầu viết nhật ký về chuỗi ngày cùng cực khổ sở của một đứa trẻ. Ngày ấy, tôi không có tình thương từ bất kỳ ai, kể cả là bố mẹ ruột của mình. Nước mắt lại chảy thành từng dòng nóng hổi khi tôi cứ mãi hoài niệm lại ký ức thuở xưa xa xôi ấy. Và kể cả là bây giờ, ngày nào còn tồn tại trong căn nhà quái quỷ này, ngày đó là địa ngục đối với tôi.

Nhưng quyển nhật ký nhỏ bé xinh xinh của thời thơ ấu ấy đã biến mất rồi. Tôi đã không tìm lại được từ ngày rời khỏi căn nhà này. Có lẽ ngày ấy tôi đã quên mang theo.

Còn quyển nhật ký mới toanh này, tôi bắt đầu viết nó vào cái ngày mà tôi biết tôi sẽ phải cưới chồng. Mọi diễn biến cuộc sống đều được tôi cặm cụi đặt bút ghi chép lại trong quyển sổ bí mật này. Vì vậy, đây là thứ rất quan trọng đối với bản thân tôi. Người ta thường nói " Đồng tiền đi liền khúc ruột ". Nhưng có lẽ thứ nhật ký đầy tồi tàn này sẽ đi liền với khúc ruột của tôi thì đúng hơn.

" Cạch "

Có ai đó mở cửa, tôi vội vã dừng bút, giấu nhẹm quyển sổ dang dở xuống gầm bàn.

- Mẹ?!

- Mày xuống bếp với tao. Suốt ngày ru rú trên đây không thấy trì trệ à?

- Vâng ạ. Mẹ xuống trước đi, con xuống ngay.

" Rầm! "

Đến giờ thì vẫn thực sự không hiểu tại sao người mẹ như thế này lại có thể đi lấy lòng một gia đình khá giả, quyền lực để tôi cưới con trai họ cơ chứ. Thấy cánh cửa đã khép hẳn, tiếng chân cũng nhỏ dần, tôi mới dám lấy quyển sổ từ nơi thấp kém ấy cất vào ngăn tủ và cẩn thẩn khóa kỹ lại. Chắc chắn sẽ không ai tìm được nó đâu.

Tôi nhanh chóng chạy xuống phụ mẹ đủ thứ việc nhà, không riêng gì việc bếp núc cả. Bà ấy nhân lúc chủ nhà đi vắng thì phè phỡn ngồi xem tivi, đọc báo, sai tôi đi pha trà để uống. Tôi hiểu mẹ của mình mà. Dù sao thì bà cũng đã vất vả không hề ít suốt thời gian dài đằng đẵng qua nên chuyện tôi phụ giúp này cũng không có gì to tát. Khi tôi hoàn thành mọi việc và mẹ tôi đã dọn được bãi chiến trường ở phòng khách do bà bày ra thì cũng là lúc Ji Sung về.

- A! Ji Sungie về rồi hả con? Vào đây ăn trưa nào, mẹ đã nấu hết những món con thích đấy. Có mệt lắm không con?

Nghe tiếng cửa, mẹ tôi đã hăng hái chạy ra hỏi thăm con rể đủ điều. Chăm bẵm, lo lắng con người ta thế này thì dễ lắm mà sao tôi lại chẳng được một phần hưởng thụ như vậy cơ chứ. Trong khi bàn ăn thịnh soạn kia là tôi đã tự tay chuẩn bị hết, xem như là chuộc lỗi "chồng" thì chỉ trong một tíc tắc, công sức như đổ sông đổ biển, mẹ tôi nhận hết đấy là do bà làm. Thiết nghĩ đã làm dâu nhà người ta rồi mà lại bị phát hiện ngoại tình, để bịt cái mồm đê tiện của tên chồng, chỉ còn một cách là lấy lòng hắn. Đối xử tốt đẹp với hắn thì vụ này sẽ không bị lọt ra ngoài, nhất là không để đến tai mẹ tôi.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Lần đầu mở miệng ngon ngọt với hắn, thật là có chút không quen. Bởi thế nên từ lúc hắn đặt chân vào thềm nhà thì chỉ có mỗi mẹ tôi niềm nở đón chào.

- Con bé này hư thật! Phải chào chồng của con đi chứ! _ mẹ giả vờ mắng yêu tôi.

- Chào anh... Anh vào nhà ăn cơm.

Sau một hồi lẽo đẽo sau lưng mẹ, tôi cũng chịu ló đầu ra nói một câu rồi lủi ngay xuống bếp.

- Cơm mẹ nấu sao? Ngon lắm ạ!

Trong bữa ăn, hắn nhìn tôi chằm chằm nhưng miệng thì liên tục khen mẹ vì thức ăn quá vừa miệng. Sớm biết tài nấu ăn của mình hợp với hắn thì tôi đã nấu để hắn buông lỏng cuộc sống hôn nhân ngột ngạt này từ lâu rồi.

- Ngon thì con ăn thật nhiều vào nhé. Đây này, thịt này, ăn đi con.

- Vâng ạ.

Mẹ tôi, đối với tôi thì như một mụ dì ghẻ đích thực, không còn len lỏi một chút tình yêu thương, tình mẫu tử nào nữa. Nhưng đối với hắn thì lại ân cần, trìu mến, xem hắn như con ruột, thương hắn như bà thương người chị ruột của tôi. "Chồng tôi", đối với tôi thì như một tên biến thái, một tên sát gái điên rồ chính hiệu, dữ tợn và đầy nguy hiểm. Nhưng đối với mẹ tôi thì lại ngoan ngoãn, hiền lành. Xem ra thì cả hai người họ đều lật mặt nhanh quá nhỉ? Chỉ có mỗi mình tôi là trung gian, hiểu thấu sự đời phức tạp này.

Dùng xong bữa, mẹ thúc giục tôi lên phòng cùng Ji Sung, cứ để bà dọn dẹp. Lúc nào mà cũng lương thiện như thế thì có phải tốt không. Nhưng đâu phải đâu, lên phòng cùng hắn ta thì thà tôi ở cùng lũ lợn trong chuồng bò ở trang trại ngựa còn sướng hơn.

- Hôm nay em ngoan lắm. Hiền lành phết rồi nhỉ? _ hắn cưng nựng tôi một cách đáng sợ.

- Anh đi ngủ đi để tôi còn ngủ nữa.

Không biết nói gì hơn, tôi đành tự giác leo lên giường trước. Nằm sát mép giường rồi quay mặt ra phía bên ngoài, tôi giả vờ nhắm mắt đi ngủ. Đủ biết hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nên tôi chỉ khép hờ đôi mắt, phòng khi hắn có động thủ thì tôi sẽ kiên quyết chống cự.

Nhưng hắn lại nhẹ nhàng gấp nghìn tỷ lần. Chỉ nằm xuống giường, kéo tôi sát lại gần hắn và ôm từ phía sau.

- Em ngủ ngon. _ hắn thủ thỉ bằng tông giọng làm tôi phát ghét.

- Chỉ là ngủ trưa thôi, anh không cần phải chúc như vậy. Còn nữa, đừng nghĩ tôi để yên cho anh ôm nghĩa là tôi có ý trước anh. Anh cũng biết rồi đấy, tôi có người tôi yêu rồi.

- Thế em nghĩ em có khả năng để quay lại với tên đó sao?

- Vì đó là người yêu của tôi. Tôi không hề có tình cảm với anh, không hiểu sao tôi lại kết hôn với anh nữa.

- Chỉ cần tôi yêu em là đủ.

- Chia tay chỉ cần một người chấp nhận nhưng đến với nhau thì phải có tình cảm từ hai phía. Anh đừng hoang tưởng nữa! Buông ra đi, ôm vậy là đủ rồi.

- Vợ tôi, tôi có quyền ôm. _ tôi càng tìm cách nhích ra thì hắn lại càng siết chặt lại.

Không muốn đôi co nữa, tôi mặc kệ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hắn có lẽ vẫn ôm tôi trong tư thế ấy. Liệu rằng chúng tôi có thể tiếp tục một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, ấm áp như bao gia đình khác không? Liệu tôi có thể thay đổi để trở về bên hắn làm tròn trọng trách của một người vợ không?

Và liệu tôi có thể quên anh Jeon đi không?

Ngôi kể của Jungkook

Tôi đau đớn quay gót bỏ mặc em ở lại, đành phải vậy thôi. Chỉ cần em biết rằng tôi sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi nhớ đến em là ổn rồi. Một mối tình sâu đậm đã không cánh mà bay như thế đấy.

Vừa não nề, đầy u sầu bước về nhà, mẹ tôi từ trong liền tức giận chạy ra, kéo tôi vào phòng khách rồi ẩn tôi ngồi xuống ghế sofa.

- Con nói xem Jungkook, đây là ai! Cô ta là ai?

Mẹ hét lên rồi ném một đống những hình ảnh của tôi và em người yêu xuống mặt bàn. Là những tấm hình chụp lén khi chúng tôi tay trong tay dạo chơi đủ các nơi. Và trong những tấm ảnh đó, còn có cả những bức cãi vã, đánh nhau, gây sự của chồng em và tôi.

- Còn ai nữa. Bạn gái con.

- Con có từ khi nào? Sao mẹ không biết? Mẹ cũng đã tìm hiểu hết rồi. Cô ta làm chung với con ở siêu thị nên hai đứa mới quen nhau sao? Con bị điên sao mà lại đi hẹn hò với một con bé vừa nghèo mà lại còn đã có chồng?!

- Đó là chuyện của con, mẹ không cần biết đâu.

- Mẹ là mẹ của con mà Jungkook. Chuyện tình cảm của con mẹ cũng phải quan tâm chứ. Mẹ đã đồng ý không xen vào sự nghiệp của con là đủ rồi. Chuyện này mẹ buộc  phải biết.

Mẹ tôi giận dữ nói trong tiếng khóc rưng rức.

- Mẹ khóc cũng không được gì đâu. Con yêu ai cũng là quyền của con.

- Không nói nhiều, mẹ cấm con qua lại với cô gái này nữa.

- Mẹ còn muốn gì nữa thì mẹ nói hết luôn đi!

Tôi cũng chịu hết nổi rồi, bất ngờ lại lớn giọng.

- Anh trai con được bố yêu thương hơn, nuông chiều hơn. Nhưng bố có như thế với con đâu? Mẹ cũng giúp anh ý được địa vị quan trọng, mẹ kiếm vợ xinh, vợ tài giỏi cho anh ý. Nhưng con không thích điều này, hoàn toàn ghét nó. Nên mẹ đừng đối xử với con như mẹ làm với anh nữa.

- Kookie, nghe mẹ đi con. Con tài năng lắm mà, tại sao cứ đi làm ở cái siêu thị bé xíu ấy? Thôi, dù sao chuyện này mẹ cũng đã hứa sẽ không xen vào. Nhưng chuyện hẹn hò của con, mẹ không muốn thấy bất cứ một hình ảnh hay thông tin gì giữa hai đứa. Nếu không thì đừng trách mẹ làm gì với cô bé ấy!

- Sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa đâu.

Không còn gay gắt lên giọng như ban nay nữa, tôi dịu giọng lại, từ tốn nói.

- Và mẹ tuyệt đối không được đụng đến một sợi tóc của em ấy. Nếu con biết có bất kỳ chuyện gì đã xảy ra, con cũng sẽ không để yên bỏ qua đâu.

Tôi gằn giọng để lại cho mẹ một câu nói, lập tức đi lên phòng của mình. Khó chịu thả tấm lưng mệt nhoài này lên giường, tôi rối bời hoài niệm về tình yêu xưa vốn đã đẹp đẽ biết bao giữa tôi và em.

Liệu rằng tôi có thể quên được em không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co