Truyen3h.Co

© toilet ✧ 정국 ✔

Chap 25

yu_bae

Hấp dẫn~ Hấp dẫn~ Dài~ Dài~

Đêm ấy, một Go Seo Heun thao thức, trằn trọc, hận không thể ngủ. Thay vào đó, trong đầu cô ta chỉ mãi một hình bóng thân thương đến đau lòng của một người đàn ông. Anh ta là người đàn ông cô đã trót đem lòng thương yêu không thể dứt. Phải rồi, cô yêu Jeon Jungkook, cô ta nhớ Jeon Jungkook, chỉ có anh ta mới có thể khiến một con người mạnh mẽ, rắn rỏi như cô si tình đến mực khóc lóc thảm thiết hàng đêm. Chỉ cần vô tình dại dột nghĩ suy về Jeon thôi, ắt hẳn đêm ấy sẽ là một đêm dài. Jeon đáng yêu, Jeon đẹp trai, Jeon hoàn hảo, Jeon tốt bụng, Jeon mang trong mình thế giới của cô. Ấy vậy mà, để chạm tới vị trí của Jeon sao mà khó khăn quá đỗi thế này. Cô ta cần phải xóa sạch hình bóng của Jeon để tương lai sau này có thể sống tốt hơn, dẫu thời gian tiếp theo sẽ vấp phải nhiều tổn thương và dằn vặt lắm.

"Cô ta" là tôi, chính là Seo Heun này.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt thâm quầng, sưng phù đến thảm hại khiến tôi không còn động lực để đi làm nữa. Hay là, hôm nay nghỉ làm nhỉ? Dù sao tôi cũng muốn tránh mặt Jungkook, thật ra là không hẳn như thế.

Ting!

" Ngày tốt lành nhé Heunie! Anh đợi em ở gần công ty, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé! "

Ôi thôi, phải làm sao đây? Với bộ dạng này thì làm sao có thể gặp được anh ấy. Nhưng tôi đã sáng kiến độc đáo hơn. Cứ như bình thường là được rồi, phải để cho Jungkook biết rằng mình đã vì anh ta mà hủy hoại bản thân quá mức cho phép.

- Chào anh.

- Oh, em đến sớm ha. Mình đi ăn nhé. Hướng này...

Jungkook dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ mang phong cách cổ điển, trông khá đơn giản và yên tĩnh. Sau khi gọi món, anh chỉ chống cằm nhìn tôi mãi thôi. Điều đó khiến tôi không biết nên làm gì để xoa dịu bầu không khí lúc này.

- Không có anh mà em vẫn xinh đẹp, không có anh mà em vẫn béo tròn, không có anh mà em vẫn sống tốt thì anh đã không yêu em đến tận bây giờ. Heunie à...~

Anh nói rồi nhè nhẹ xoa đầu tôi, cũng là lúc món ăn được mang lên. Tôi khoanh tay đặt trên bàn, nhìn chằm chằm anh mà nói.

- Ý anh là bây giờ em không còn xinh đẹp sao? Thế mà em tưởng anh thương em là vì em tiết kiệm, mạnh mẽ gì chứ.

- Anh đùa thôi mà. Em có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em đến già đến chết.

- Dù em không yêu anh?

- Không. Vì hôm bữa em vừa bảo em còn yêu anh nhiều lắm. Anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội mà. Em ăn đi, đừng nhìn anh nữa, anh sẽ rơi vào tình yêu với em đó.

- Lần thứ mầy rồi vậy Jungkook?

- Rơi vào tình yêu của em...? Có lẽ cũng 6851 lần rồi, cả đêm lẫn ngày, cả ngày lẫn đêm đó. Ăn đi ăn đi, em làm anh ngại quá.

Cứ thế, cả hai chúng tôi ăn sáng và không nói với nhau thêm một lời nào nữa. Tôi nhớ rằng, trước đây anh đã từng đùa rằng, mỗi ngày anh lại rung động trước tôi trung bình là mười lần. Mỗi hành động vụn vặt thôi cũng đủ để anh cảm thấy đáng yêu và rung động một lần nữa, dù là khi đó chúng tôi đang hẹn hò. Suy nghĩ nào, đúng thật, Jungkook còn rất khôi hài và lém lỉnh mà đúng không? Một chuyện khác, hồi còn yêu nhau, anh thường kéo lấy tay tôi đặt lên ngực trái của anh và buộc tôi phải nhắm mắt cảm nhận. Jungkook hỏi rằng tôi có nghe thấy gì không, câu trả lời của tôi là 'nhịp đập của tim anh'. Nhưng không, câu trả lời chính xác mà anh đưa ra là 'nhịp đập tình yêu của con tim anh'. Jeon bảo mỗi ngày rung động trước tôi mười lần. Thế thì mỗi ngày tôi phải rung động trước Jeon - ngọt - ngào - đáng - yêu năm mươi lần rồi. Tình yêu mà anh vốn bảo đang sôi sục trong tim anh ấy, ước rằng nó có thể thuộc về tôi mãi mãi.

- Sếp, kiểm tra giúp em file này ạ.

- Cứ để USB ở đó đi.

- Vâng. Khi nào anh xong, cứ gọi tôi. Tôi xin phép.

Tôi vừa quay gót chực bước đi:

- Tối nay, chúng ta đi chơi nhé.

Jungkook đã 'đẩy văng' chiếc ghế Trưởng phòng ra phía sau chỉ để thuận đường tiến tới lợi dụng ôm tôi từ đằng sau.

- Này anh, đang ở công ty đấy. Ưm...

Trong giây lát, anh kéo tay xoay người tôi lại đối diện với anh một cách dễ dàng. Chẳng cần đợi gì thêm, Jungkook không ngần ngại cúi xuống áp chặt cánh môi của anh lên môi tôi. Sự ngọt ngào không tưởng đã lâu rồi tôi mới được trải nghiệm dường như bao trùm khắp cơ thể, nó mãnh liệt quá đỗi. Chúng tôi hôn nhau sau quãng thời gian dài dằng dặc trước kia. Anh giữ chặt lấy tôi trong vòng tay vừa mạnh mẽ vừa tràn trề âu yếm của mình. Tiện đường, chiếc lưỡi tinh ranh của Jungkook khôn khéo luồn vào bên trong khoang miệng đối phương. Chỉ cần có thế, anh không còn dịu dàng mút mát cánh môi nữa, mà lập tức kết hợp giữa lần mò phiến môi bên ngoài và khám phá tất thảy bên trong. Nhẹ nhàng lắm, cũng êm ái lắm. Nhưng nó là sự hòa quyện hoàn hảo giữa ngọt ngào và cay đắng, giữa hạnh phúc và khổ đau.

- Heunie à, anh đã từng được học rằng, cần lưu ý ba trường hợp tình ái này...

- Sao ạ? _ tôi ngạc nhiên khi anh ôm eo và nhìn đắm đuối vào đôi mắt của tôi.

- Con thầy - vợ bạn - gái cơ quan. Anh đã vô tình phạm một trong ba điều đó rồi. Em bảo anh phải làm sao đây?

- Jungkook... Em cũng khó xử quá rồi.

- Anh yêu em, rất nhiều, không tả nổi. Vậy thì thế nào, tối nay em dành thời gian cho anh được chứ?

Nụ hôn tôi đáp trả anh có thể xem là sự đồng ý cho lời mời đi chơi tối nay. Bỏ mặc anh vẫn còn đứng khó hiểu ở giữa phòng, tôi hoảng hốt mau chóng trở về phòng làm việc. Xem nào, tối nay sẽ được đi chơi cùng anh, nên mặc gì cho vừa mắt anh nhỉ? Áo hai dây, không không anh sẽ không thích. Váy bó sát, không, lại càng không, anh sẽ nổi giận mất. Áo phông quần jeans, đơn điệu quá sao. Áo len cùng chân váy thì sao nhỉ, trông cẩn thận đề phòng quá. Váy đầm hoa, thôi, rườm rà thế này thì anh sẽ ngứa mắt lắm. Yếm jeans trông trẻ con quá nhỉ, argh, thật khó quá đi.

- Haizz tại sao mình lại trở nên như thế này? Cứ bình thường là ổn rồi. Như không có chuyện gì quan trọng cả, bình thường, chỉ bình thường hết sức có thể.

Jungkook cho tôi thời gian về nhà chuẩn bị, anh sẽ đến tận nhà đón tôi. Dường như trong trí tưởng tượng của tôi, buổi đi chơi tối nay cứ như một buổi hẹn hò đầu tiên của cặp đôi mới chính thức quen nhau vậy. Nó mới lạ và khiến tôi phấn khích, xôn xao nhiều lắm.

Ngôi kể của Jungkook

- Sao nhỉ? Mình nhớ nhà mới của em ấy là sống chung với mẹ thì phải... Ối giời ơi, Kookie phải làm sao đây?

Tôi há hốc miệng ngồi bệt xuống nền đất lạnh, run quá đi.

" Cháu chào cô, cháu là Jungkook, Jeon Jungkook. Là bạn trai của em Seo Heun đây. "

" Chào cô, cháu là Jeon. Rất vui được gặp cô, sau này mong cô giúp đỡ nhiều. "

" Chắc em nhà cũng đã nói với cô, cháu là Jeon Jungkook, cô có thể gọi cháu là Kookie... là người yêu quá k--, à, tương lai của Seo Heun. "

" Cháu chào cô và em. Hai người hôm nay thế nào? Haha vẫn khỏe chứ ạ? "

" Oh chào cô. Cháu là Jungkook, hôm nay cháu đến đây để đưa em Seo Heun đi dùng bữa ạ. "

"..."

- Khôngggg!! Bình tĩnh nào Kookie, cư xử như bình thường là được rồi. Đừng phức tạp hóa vấn đề làm gì, bình thường thôi, bình thường là tốt đẹp nhất.

Tôi hét vào bản thân mình trong gương. Đã hai mươi sáu lần rồi, dù có thử đi thử lại, biến tấu ra biết bao nhiêu mẫu câu chào hỏi, thậm chí là thay đổi nét mặt, giọng nói, tôi vẫn hoàn toàn thất bại trong việc diễn-tập-thử.

Ngôi kể bình thường (của Seo Heun)

- Mẹ ơi, con đi chơi một chút nha. Con yêu mẹ!

- Về sớm nhé, có cần mẹ chờ cơm không?

- Không đâu ạ. Con đi ăn với bạn luôn ạ, mẹ cứ ăn đi nha. Không được đợi con đâu.

- Biết rồi, đi đi không kẻo bạn đợi lâu đấy. À, ngày mai bố sang đây ăn tối đấy, con nhớ về sớm nhé.

- Vâng ạ. Hmm... mẹ thấy con mặc bộ này thì mang đôi nào hợp hơn? Đôi này, hay đôi này?

- Đôi nào cũng đều đẹp cả. Mau lên, người ta đợi con được mười lăm phút rồi đấy.

- Sao cơ ạ?

Tôi bất ngờ chạy ra khe cửa sổ nhìn. Đúng thật, anh đã đứng dựa vào ô tô ở bên ngoài đợi tôi rồi.

- Đẹp trai đấy, con được lắm. Lần sau có gì mời người ta vào nhà chơi nhé.

- Mẹ này, con đi đây. Đáng ra mẹ phải gọi con từ sớm chứ.

Tôi mang vội đôi giày rồi mở cửa phóng ra bên ngoài ngay lập tức. Nhỡ đâu Jungkook đột nhiên ghét con gái chậm trễ, sai hẹn thì làm sao, chết thật. Mẹ vẫn còn mang tạp dề nhà bếp, hồ hởi tiếp bước con gái chạy ra ngoài chào hỏi "khách".

- Chào... Chào anh. Em xin lỗi, hơi muộn một chút rồi.

Tôi vội vã chạy ra nên gương mặt biểu lộ rõ sự hấp tấp, tóc tai lại còn không ngay ngắn nữa, ấn tượng đầu tiên của buổi hẹn kém quá.

- Không sao đâu... Ah, cháu chào cô ạ. Cháu là Jeon Jungkook. _ anh tươi hơn hoa chào mẹ tôi.

- Ừ ừ, chào Jungkook. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé! Nhờ cả vào cháu đấy. _ mẹ phấn khởi đến mức cứ liên tục đánh 'yêu' vào cánh tay của anh.

- À, cháu có bó hoa, tặng cô ạ. Cả một ít hoa quả nữa, ngọt lắm, cô ăn sớm sớm cho ngon nhé. _ anh vượt qua cả mặt tôi chỉ để tiến đến tặng quà cho người mới gặp lần đầu.

- Thôi ạ, tặng hoa cho Seo Heun ấy. Ráng mà lấy lòng nó, cô không có tác dụng gì đâu. _ mẹ tôi lại đùa không vui rồi.

- Úi, cô cứ nhận đi. Dành cho Seo Heun là cháu tặng có vườn hoa luôn ấy ạ.

" Ý anh là anh xem thường mẹ em hơn em sao? " _ tôi thì thầm vào tai anh.

- À không đâu, Ý cháu là, nếu cô thích, cháu tặng cô mười vườn hoa cũng được.

- Cái thằng này, đi chơi đi, không cần phiền đến cháu đâu. Hai đứa đấy, tình cảm quá mức cho phép rồi. Chẹp chẹp.

Bà ấy buông một câu đầy hờ hững rồi chẹp miệng không lý do. Sau đó liền đi vào nhà, đóng rầm cửa để lại chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau ngại ngùng. Jungkook lịch thiệp mở cửa xe cho tôi, kèm theo đó là hành động cẩn thận kê tay ở phía trên nhằm tránh để tôi bị cụng đầu. Chắc chắn rằng tôi đã ngồi yên ổn, anh mới vòng qua xe, mở cửa và ngồi vào ghế lái.

- Nào, cài dây an toàn nhé.

Jungkook có lẽ đang lấy cái cớ này để tiếp cận gần gũi với tôi một lần nữa trong ngày đây mà. Lợi dụng lúc tôi đang đắm chìm vào chuỗi những hành động ân cần của anh, anh liền khóa môi tôi bằng một nụ hôn nóng bỏng và kéo dài. Cả cơ thể tôi dựa vào lưng ghế đều đã mềm nhũn và không còn kiểm soát được nữa rồi. Tôi yêu nụ hôn anh trao tôi. Dù là thuở xưa hay bây giờ, dù cho nụ hôn này bao trọn cả đắng , cả cay và cả quặn thắt, tôi vẫn một lòng đem lòng thương yêu và nhung nhớ nó.

- Được... được rồi đó. Anh mau lái xe đi.

- Hôn em xong say quá, có lẽ không thể tự lái xe được rồi.

Rung động trước 'thính độc' của anh thật đấy nhưng tôi vẫn giữ được bộ mặt nghiêm nghị lườm anh.

- À, nhưng có lẽ anh đã lái xe lại được rồi. Mình đi nào!

Suốt quãng đường từ nhà tôi đến nhà hàng, chúng tôi đã nói được kha khá thứ chuyện trên trời dưới biển, từ trong nước ra nước ngoài, thứ gì mà cả hai đều tường tận là liên tục nói về. Nhìn chung thì giữa tôi và Jeon cũng có nhiều điểm chung, hợp tính nhau đến thế cơ mà. Nhưng đến với nhau thì quả thực là rất khó khăn.

- Đồ... Đồ ăn ngon... không em?

- Ngon lắm, cảm ơn anh. Hôm nay anh lại còn nói lắp kìa.

- Lại hơi say trước vẻ đẹp của em đấy. Rung động, rung động~

- Em không có đẹp mà, anh đừng nói như thế nữa. Vậy, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?

- Thực ra thì, được hẹn em một buổi đi chơi thế này nên hơi run, hơi thôi nhá. Kiểu mới hẹn hò ấy, nhiều cảm xúc quá, biết nói sao cho em hiểu đây. _ Jungkook ôm trán cười khổ.

- Ừm... _ tôi cố gắng để nén hết cảm xúc thật của mình xuống.

- Lát nữa anh sẽ đưa em đến một chỗ này, quan trọng lắm.

- Nhưng em cũng đã nghĩ rồi. Em cũng có một nơi, quan trọng lắm, anh đi cùng em nhé.

- Tất nhiên rồi, anh nhường em nhé, em đi trước.

- Được thôi. Uống một chút rượu nào.

Tôi vui vẻ rót vào ly của anh những róc rách của rượu vang đỏ sẫm. Nhớ về chuyện xưa, cái lần mà anh rủ tôi đi chơi biển đêm, anh đã rót thứ rượu hảo hạng này cho tôi. Và Jungkook đã tinh ranh so sánh nó với trái tim đong đầy tình yêu đỏ rực của anh. Tôi chợt nhận ra rằng, anh tin tưởng vào tình yêu nhiều đến độ, dù là bất cứ thứ gì trên đời, anh đều có thể liên tưởng đến mối tình chóng vánh ấy.

- Xem kìa. Cái ly rượu trong suốt như tình yêu anh dành cho em đấy Seo Heun... sáng trong và thuần khiết.

- Và anh định nói rằng ngọn nến kia bùng cháy, rực lửa như tình yêu anh dành cho em sao?

- Chỉ có em hiểu anh thôi.

Jungkook gật đầu liên tục vẻ khoái chí. Anh lại còn thả tim liên hồi cho tôi nữa. Sau màn thanh toán tiền tràn đầy sự ngầu và hào phóng, anh tận tình dẫn tôi ra ngoài để đợi anh đi lấy ô tô. Cái sự tận tình ấy chẳng khác gì lúc anh hộ tống chủ tịch ra sân bay.

- Lên xe nào người đẹp ơi.

Tôi cười mỉm trước sự biến hóa đa dạng về tính cách của anh rồi lên xe ngay sau đó.

- Người đẹp muốn đi đâu nào?

- Đi siêu thị nhé... Nơi chúng ta từng làm việc đấy.

- Anh tưởng... em không muốn nhắc đến nơi đó nữa?

- Không sao cả, đó là nơi quan trọng mà. Anh chở em đến đó đi.

Rồi Jungkook cũng nghe theo lời tôi trong sự miễn cưỡng và khó hiểu. Anh đi gửi xe rồi cả hai cùng bước vào phía bên trong quen thuộc. Nơi sảnh, cửa của siêu thị chính là nơi anh đã luôn chờ đợi tôi để về cùng. Đột nhiên, tôi mạnh bạo tự động đan những ngón tay của mình vào bàn tay to lớn của anh. Jungkook ngạc nhiên lắm nhưng nhìn là biết anh sung sướng, thỏa mãn thế nào rồi.

Tôi kéo anh đứng trước cửa nhà vệ sinh nam dành cho khách hàng. Đã tám giờ tối rồi nên người ra kẻ vào không còn tấp nập ở khu này nữa. Tôi quyết liệt, hít sâu lấy hết can đảm và kéo tay anh vào phía bên trong nhà vệ sinh.

- Em... Em làm gì vậy?

Tôi đẩy anh vào bên trong một phòng toilet nhỏ, chốt khóa cửa lại.

- Anh thấy quen không?

Đúng thật, câu chuyện bắt nguồn từ một cái Toilet của siêu thị.

Và hôm ấy, cả hai chúng tôi đã có những nụ hôn sâu và nồng cháy ở nơi này. Đó cũng là thời điểm, địa điểm mọi câu chuyện được bắt đầu, mở lối cho một mối quan hệ đầy bấp bênh.

- Chúng ta đã quen nhau, bắt đầu là từ đây.

- Anh nhớ ngày xưa quá.

- Ngày xưa anh đã mạnh mẽ, táo bạo thế nào. Lúc ấy em cũng hiền thật. Em cũng nhớ ngày xưa.

- Vậy thì, em có muốn ôn một chút kỷ niệm xưa không?

Jungkook kéo người tôi sát vào thân thể cường tráng của anh, cả hai đắm đuối đối mắt nhau vài phút cuộc đời rồi mới bắt đầu cuộc "ôn kỷ niệm xưa". Ngực tôi đã hoàn toàn áp sát vào vòm ngực muôn đời rắn chắc của anh. Chưa kịp phản ứng với mọi tác động, anh đã chiếm lấy đôi môi nhỏ của tôi. Một tay của anh nhanh nhẹn di chuyển vòng ra sau, ôm chặt lấy vòng eo của tôi, nhằm để hai cơ thể sát lại gần nhau hơn. Jungkook to lớn dường như không hề hài lòng với việc mút mát , chiếm tiện nghi bên ngoài. Một mực nhất định mạnh bạo đưa chiếc lưỡi hồng hào vô tư xông pha vào bên trong khoang miệng hút hết mật ngọt, cái thứ mà anh bảo là tinh túy vô cùng. Anh không ngừng khuấy đảo, làm loạn hết mọi ngóc ngách rồi nhiệt tình hút cạn 'tinh túy' trong miệng tôi không chút do dự.

- Ưm... _ tôi kêu lên một tiếng nhỏ.

Jungkook nhếch môi cười trong khi đang hôn tôi và nhéo nhẹ vào eo tôi ra hiệu nhỏ tiếng thôi. Lần này anh nhẹ nhàng hơn. Đầu lưỡi nhạy cảm của anh từ tốn khẽ chạm bên ngoài cánh môi của tôi, dạo hàng nhiều lần như thế, Jungkook mới tiếp tục liếm láp, để hai môi chơi đùa, bỡn cợt với nhau. Hôn theo cung cách này lại càng khiến nụ hôn kéo dài và làm não bộ đê mê, không thể tỉnh táo nữa. Và khi cả hai chúng tôi bắt đầu lên đến cao trào, tiếng bước chân đáng ngờ xuất hiện. Tôi tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh ra hiệu, xoay sở làm sao đây?

Jungkook nhún nhẹ vai, hai cánh tay cơ bắp nhanh gọn bế người tôi bổng lên Một chân làm trụ vững với mặt đất, chân còn lại anh gác tạm lên thành bồn cầu. Và cứ thế, anh đặt tôi lên đùi anh một cách dễ dàng. Mọi diễn biến đều xảy đến y hệt ngày đầu chúng tôi chạm mặt một cách bá đạo.

- Tay anh khỏe quá. _ tôi nhép miệng nói cho anh nghe.

- Ừ, anh biết mà. _ rồi Jungkook cũng bắt chước theo cái cách chúng tôi giao tiếp ngày trước.

- Cái bắp tay, bắp chân nay mà đem nướng thì ngon lắm, bắp thỏ mà. _ tôi cười nho nhỏ, nhép miêng trêu chọc.

Anh không trả lời nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi mãi không thôi, anh nhiều lúc bất ngờ thế này lắm.

- Sao anh lại nhìn như thế? _ tôi hạ giọng thật nhỏ.

- Vì em dễ thương quá mức cho phép. _ Jeon cười rồi để trán anh cụng vào đầu tôi.

Jungkook hôn hôn phớt nhẹ khắp khuôn mặt của tôi. Từ mắt, mũi, trán, vành tai, hai bên má đang ửng hồng và cuối cùng môi là điểm dừng của sự hiếu động của anh. Đến đây rồi, tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ trước mắt được. Chính tôi đã trở nên chủ động và muốn kéo dài việc hôn hơn. Điềm tĩnh đưa tay ra sau gáy quàng lấy cổ anh, tôi nhẹ kéo anh sát vào sát mặt mình hơn, tự động ngước mặt lên để môi chạm môi. Jungkook chẳng để đánh mất cơ hội ngàn vàng. Anh liền chớp thời cơ này, nụ hôn trở nên gợi cảm và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Bởi cả hai đều chủ động hòa quyện vào nó. Bởi cả hai thân nhiệt sát cạnh nhau dường như đang rực lửa lắm. Jeon hôn rất giỏi, từng chuyển động của anh với môi tôi trong chốc lát đã khiến đầu óc tôi trống rỗng. Điều duy nhất tôi nghĩ đến bây giờ chỉ là tận hưởng. Liệu có phải tôi đang được bước trên thiên đường không?

"Giá như" đã được tôi dùng vô số lần cho những ước nguyện quá đỗi xa vời.

Và vào khoảnh khắc chúng tôi đắm chìm trong ngọt ngào và say mê ấy, tôi cũng muốn được "giá như", thật nhiều.

Giá như thời khắc ấy sẽ đọng lại mãi mãi.

Giá như chẳng có thứ gì có thể cản trở vào tình đôi ra.

Giá như mối tình của chúng tôi cũng luôn rực lửa như nụ hôn trong toilet ấy.

Giá như mối quan hệ giữa chúng tôi gặp nhiều may mắn hơn mà luôn thắp lên thứ tình yêu vĩnh cửu.

Rất lâu sau đó, Jungkook tìm cách để chúng tôi thoát ra ngoài mà không bị phát hiện, y như ngày tháng năm xưa ấy vậy.

- Em phải đền bù cho anh đấy, trả công, nhớ trả công đó nha.

- Em phải làm gì?

- Làm bạn gái anh nhé, Go Seo Heun?

Anh nghiêng người, dựa cằm lên vai của tôi nhõng nhẽo. Cả hai đã yên vị trên xe ô tô rồi, chỉ còn đợi anh khởi động máy thôi, nhưng anh lại ra điều kiện buộc tôi phải đồng ý.

- Aigoo~ Anh lại đòi hỏi như ngày trước rồi. Em chỉ thực hiện một lần thôi.

- Nhưng lần này là lần khác rồi mà, em phải làm lại chứ.

- Hai lần nhưng đều một điều kiện. Em lúc đó đã hoàn thành rồi mà. Đi thôi, đừng nói nữa. Bây giờ em đi với anh, coi như là trả công đó.

- Eo ơi, ra khỏi toilet khó thế mà em bèo bọt với anh thế.

- Đi điiiii.

Jeon buộc phải hạ mình, ngậm ngùi ngoan ngoãn nghe lời.

- Cơ mà vì chúng ta không còn là nhân viên ở đây nên chẳng thể vào cái toilet ngày trước nhỉ? _ tôi nói.

- Ừm. Ôn lại kỷ niệm vẫn chưa thỏa mãn lắm. _ anh vừa tập trung lái xe, vừa bình tĩnh trả lời.

Đến nơi rồi. Nếu nhớ không nhầm, đây chẳng phải là cửa hàng tiện lợi ngày trước tôi từng làm việc để lấy kinh nghiệm sao? Jungkook và tôi đứng sóng đôi nhau, cùng nhìn về hướng cửa hàng xa xa ấy. Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai. Cho đến khi tôi định quay sang hỏi anh, Jungkook bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Một phút tiếp theo trôi qua, anh mới quay qua nhìn tôi:

- Em thấy quen chứ?

- Ừm, là nơi em từng làm việc mà. Nhưng đến đây để làm gì ạ?

- Em thực sự không nhớ sao? Anh đã từng tâm sự, nói hết ra nỗi lòng mình cho em nghe rồi mà. _ mặt anh buồn buồn.

- Em... em không nghĩ là em còn nhớ rõ. Nhưng nếu anh nhắc lại một chút thì sẽ nhớ lại ngay mà,

- Đây là nơi khiến anh cảm thấy thổn thức trước một cô gái bé nhỏ, mạnh mẽ như em. Là lần đầu tiên anh biết rung động thực sự ấy.

- À. _ tôi "à" một tiếng thật dài.

- Từ khi đó cho đến bây giờ, chưa bao giờ tình cảm của anh dành cho em là giả dối hay phai nhạt cả. Thời gian đã chứng minh rằng em là người con gái anh cần trong cuộc đời này... Hmm như anh đã nói rồi đấy. Anh luôn muốn được bảo vệ, che chở cho em.

Cảm động bao nhiêu là cho đủ trước tấm lòng mênh mông của anh dành cho tôi đây. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi đối diện anh vào những khoảnh khắc mông lung, mờ ảo như giây phút này. Thậm chí, tôi đã từng nói với anh là tôi lừa dối, lợi dụng anh đấy. Dù chỉ là lời nói dối, lời bao biện cho tình yêu thực sự của trái tim tôi nhưng có lẽ nó đã khiến anh tức giận và ghét bỏ tôi lắm.

- Em à, nói anh biết đi. Nói một lần duy nhất thôi... và phải là sự thật.

- Sao... sao ạ?

- Em chưa từng lợi dụng anh mà đúng không? Em yêu anh là thật mà đúng không... Seo Heun?

Đôi mắt long lanh của Jungkook xóay sâu vào tâm can sâu bên trong tôi. Đôi mắt thành thật ấy khiến tôi dằn vặt bản thân biết bao nhiêu và chỉ muốn nói hết ra sự thật thôi. Nhưng nếu nói hết ra, không phải là yếu đuối quá sao?

- Jungkook, em xin lỗi. Em xin lỗi nhiều lắm.

Tôi sợ hãi rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh. Cơ thể dần trở nên khép nép, run rẩy khi phải đối diện với sự thật. Tôi đã nói dối nhiều thứ, chỉ để anh mau chóng quên đi người con gái thấp hèn này mà tìm kiếm cho một cô gái xinh đẹp, phù hợp hơn. Anh vẫn đứng đó, vẫn giữ nguyên trạng thái lắng nghe từng lời tôi nói.

- Em xin lỗi vì trước giờ đã gây ra hiểu lầm cho anh, lúc nào cũng nói dối anh hết, em xin lỗi...

- Vì sao? _ giọng nói của anh biểu lộ rõ sự thất vọng, nhưng kèm theo đó vẫn là cái thở phào nhẹ nhõm.

- Chỉ là, em muốn anh đừng nghĩ đến em nữa thôi. Chẳng phải quên em đi là cách tốt nhất để anh sống một cuộc sống cho riêng mình sao?

- Còn em thì sao? Em chả bao giờ nghĩ đến bản thân mình cả, em luôn nghĩ cho người khác như thế đúng không?

- Anh ghét em nhiều lắm hả?

- Ừ, ghét em nhiều lắm, cái đồ cứng đầu.

Biết là anh nói đùa nhưng một chuỗi những ký ức về lời nói, hành động lại không ngừng hiện hữu trong tâm trí tôi. Tất cả dường như đã bóp vỡ trái tim mong manh muốn nổ tung vì tình yêu của tôi. Và đến khi mọi chuyện đã quá sức chịu đựng, tôi vô tình bật khóc, yếu đuối hơn bao giờ hết.

- Thôi nào, anh trêu thôi mà. Anh mà ghét em thì còn yêu thương ai được nữa.

- Cảm ơn anh... _ tôi nhoẻn miệng cười trong dòng nước mắt còn lăn dài.

Jungkook ngây người nhìn tôi. Lý trí đã không thể đánh bại được con tim rực lửa tình yêu dành cho anh, tôi vô thức tiến thêm một bước để sát lại gần anh hơn. Tôi không còn sức sống nhưng thật tốt khi cảm thấy thật bình yên khi dựa vào vòm ngực rộng của anh. Tôi vòng tay ra sau ôm chặt eo Jungkook vào người mình. Ánh mắt vô định chỉ biết hướng đến khoảng không phía sau lưng anh.

- Thực lòng thì, em yêu anh nhiều đến chết mất. Anh nhìn xem, mắt hôm nay của em thầm quầng, sưng phù thảm hại thế này là tại anh cả đấy.

Nói rồi tôi ngẩng mặt ra cho anh nhìn kỹ hơn những vết thâm mắt xấu xí ấy.

- Em không ngủ được sao?

- Vì nhớ anh quá đấy. _ tôi thì thào.

- Có anh ở đây rồi. Em đừng khóc. Anh sẽ ở bên em mỗi ngày, em sẽ không phải nhớ anh nữa đâu.

- Jungkook... em sợ lắm. Em yêu anh vô độ nhưng lại luôn tự nhủ là không nên yêu anh đâu. Em lo quá, vừa muốn xa anh nhưng vừa muốn giữ anh cho riêng mình. _ nói đến đâu, giọng tôi lại nghẹn lại vì từng tiếng nấc trong cổ họng.

- Heunie à...

Jungkook hiền dịu cũng vòng tay ra sau lưng tôi để cả hai ôm thật chặt lấy nhau. Anh vuốt lưng tôi, từng êm dịu cứ thế truyền qua cả lớp áo dày truyền vào bên trong để tôi cảm nhận được rõ ràng hơn. Tôi hít thở một ít không khí rồi nghẹn ngào nhỏ giọng thầm thì tiếp:

- Ban nãy lúc đi ăn cũng vậy. Anh bảo anh run khi được hẹn em đi chơi, anh run vì buổi tối nay cứ như buổi hẹn hò đầu tiên ấy. Em cũng như thế mà, chỉ là vừa rồi không dám thú nhận trước anh thôi. Em cũng lo nhiều lắm, cảm xúc trong em là hỗn loạn đủ kiểu cả. Nhưng nói chung là, thời gian dài trôi qua, nhiều lần em được trải nghiệm những phút giây bất chợt, lạ lùng của bản thân như thế, được biết đến những cảm xúc sai trái vô cùng... Em nhận ra là, em yêu anh nhiều, rất nhiều đến mực mà em không thể tượng tưởng được.

- Được rồi mà, anh hiểu em chứ. Em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. _ anh vẫn kiên nhẫn vuốt ve tôi như ban nãy.

- Em không thể sống thiếu anh đâu, Jungkook...

- Đây, anh đây. Em đừng khóc mà, anh sẽ khóc theo đó. Khóc là không tốt đâu. Anh ở đây với em rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

- Đúng như anh nói vậy. Em chẳng thể ăn uống đủ đầy khi không có anh, em không thể sống tốt một canh giờ nào nếu không có anh trong đời.

- Ừm. Heunie à, anh yêu em, yêu em nhất trần đời. Vì vậy, anh sẽ chỉ ở bên em thôi, mãi mãi bên em để em không phải lo lắng nữa nhé.

Hạnh phúc giờ đây của đôi ta là tình yêu đích thực đã đến từ hai phía. Thật tốt và yên tâm khi cả hai đã thổ lộ hết những cảm xúc từ đáy lòng mình ra, khi không còn ai giấu kín bí mật cho riêng mình nữa.

Ngôi kể của Jungkook

Say em, say tình em trao và say cả nụ hôn em trao. Tôi như người mất hồn sau khi em bóng hình dần rời xa sau cánh cửa. Buông tay khỏi vô lăng, ngả người dựa vào ghế lái, tôi nhắm mắt để cảm nhận đủ đầy những xúc cảm khó tả quặn thắt từng hồi được truyền đi khắp cơ thể. Thì ra khi yêu, người ta cũng phải chịu khổ đau, bất lực như thế này.

Tối nay là một tối ý nghĩa. Mọi tình cảm đã được khẳng định rõ ràng nhưng cơ bản là, em sẽ không chấp nhận tôi một lần nữa đâu. Em biết tôi yêu em đến phát điên, và em cũng yêu tôi mà, cớ sao lại luôn nghĩ đến những cô gái khác sẽ xứng đáng với tôi hơn hỡi em ơi? Ngu ngốc hết sức! Nếu em không xứng đáng thì chẳng có một cô gái nào xứng đáng để tôi vẹn toàn yêu thương đến cuối đời đâu.

Và một "vật cản" đã luôn làm khó em, đã luôn khiến em buồn lòng, sợ hãi dần thành muốn rời xa tôi. Không ai khác chính là người mẹ suốt ngày bĩu môi mỗi khi tôi về muộn và kiếm chuyện khi tôi đi với em. Dù bà ấy là người cưng chiều tôi hết sức.

- Mẹ! Mẹ đợi ở nhà, con sẽ về ngay!

" Kookie? Sao vậy... " - tút tút tút.

Dường như đã có sáng kiến hay ho, tôi khởi động xe rồi quay đầu xe, tức tốc lái về nhà. Trên đường đi, tôi có ghé vào một tiệm rượu mua hẳn một chai rượu mạnh đắt tiền.

- Con về rồi... Kookie có chuyện gì sao? Gì kia...

- Hello mẹ yêu của con. Mẹ hỏi thứ này sao? Là rượu đó, ngon lắm, mẹ muốn uống cùng con không?

Tôi giả vờ ngây ngốc, để lộ nụ cười nửa miệng khiến mẹ to mắt khó hiểu, kèm theo là một chút lo lắng.

- Giời ạ, sao con lại mua cái đó? Đưa đây cho mẹ, con không được uống đâu.

Bà ấy vội vàng chạy lại gần tôi với mục đích sẽ lấy lại chai rượu hạng sang ấy. Biết rằng lúc nào mẹ cũng muốn tốt cho mình, muốn bảo vệ và chiều theo ý muốn, sở thích của tôi. Nhưng chuyện tình cảm thì đầy phần khó tính, bởi thế nên Seo Heun không bao giờ lọt vào mắt xanh của mẹ. Bà ấy có thể khóc trước mọi hành động cứng đầu, chống đối của tôi, bà sợ con trai bà sẽ trở nên hư hỏng bất cứ lúc nào không hay. Cũng vì thế nên đôi khi tôi thường lợi dụng những giọt nước mắt ấy để mang ưu thế về cho mình.

- Sao nào? Mẹ yêu của con định lấy nó sao? Đây, mẹ tới đây mà lấy này.

Tôi nhón chân, giơ cao chai rượu qua khỏi đầu, để lấy được thì mẹ có lẽ phải dùng đến ghế rồi. Tôi diễn và điều chỉnh tông giọng như người say xỉn, điên cuồng, cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với mọi người xung quanh vậy.

- Sao? Con muốn mẹ làm gì hả Kookie?

- Đâu có đâu nè, con chỉ muốn uống chút rượu thôi. Mẹ muốn uống chung thì đi theo con nhé, nhưng đừng hòng lấy nó.

Nhảy chân sáo với chai rượu vẫn cầm chặt trên tay chẳng rời, tôi lên phòng để lại nhiều suy nghĩ bối rối trong mẹ. Tôi vừa khui rượu, chực rót ra ly thì cánh cửa phòng phát ra âm thanh khi có người hé mở cửa.

- Jungkook, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. _ mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

- Không không, con vẫn luôn nghiêm túc mà. Uống đi này mẹ, rượu này ngon lắm đấy.

- Con đang diễn thôi mà đúng không?

Gương mặt mẹ đầy bình thản nhưng sau khi thốt ra câu hỏi đó, bà lại thở dài và lặng im một hồi lâu.

- Không cần đâu, mẹ nhầm thôi. Con uống ít thôi rồi nghỉ sớm đi nhé. Mẹ về phòng đây. _ mẹ ôm nhẹ tôi vào lòng rồi đứng lên toan rời đi.

- Đúng vậy, là con đã diễn. Nhưng nếu không thực hiện được việc này, thì sẽ không phải là diễn nữa đâu, sẽ là sự thật đấy. _ tôi dùng lời nói điềm tĩnh để níu kéo mẹ lại.

- Con muốn gì sao? _ mẹ một lần nữa giữ kiên nhẫn, nán lại ngồi xuống,

- Mẹ à... Con muốn kết hôn với Seo Heun.

- Jungkook, mẹ đã thoải mái cho con chơi đùa rồi mà. Cứ vui chơi theo ý của con đi, đừng suy nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Rồi cũng sẽ ly hôn thôi, 99,99999% đấy. _ mẹ trìu mến cố gắng khuyên nhủ tôi.

- Dù kết hôn mà phải ly hôn thì con cũng chấp nhận, con muốn được cưới Seo Heun. Nhưng mẹ nói hơi quá rồi, tỉ lệ chỉ 0,00001% thôi.

- Yah Kookie.

- Chỉ cần bên cạnh cô ấy, con có thể cảm thấy mình buộc phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, có trách nhiệm và là điểm tựa cho cô ấy nữa. Khi ấy, chắc chắn mọi chuyện diễn ra trên đời đều rất vui vẻ, dù có khó khăn thì làm việc chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.

- Nếu thế thì con tự đi mà lo liệu, mẹ về phòng.

- Không được. Cô ấy bảo sẽ không kết hôn với ai mà gia đình họ phản đối. Vì vậy, còn cần sự chấp thuận của bố mẹ.

- Cô ta buồn cười thật. Gia đình thì không có gì sáng giá, lại còn là gái một đời chồng. Tại sao mẹ phải làm như thế?

- Là vì con. Con yêu cô ấy mà. Cô ấy vốn buồn cười như mẹ nói đấy, vì thế con mới muốn được kết hôn với người con gái này. _ tôi cười tươi hãnh diện kể về em cho mẹ nghe.

- Nhưng cô ấy không có gì cả, gia đình lại quá nghèo đi. Jungkook à, con hãy suy nghĩ thật kỹ đi mà, làm sao mà mẹ có thể đồng ý được?

- Cô ấy học hành giỏi giang, lại còn có bằng đại học. Seo Heun rất đáng yêu và lương thiện mà, đúng không mẹ? Chỉ cần mẹ quyết tâm đồng ý, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.

Mẹ im lặng làm ngơ một hồi lâu, vẻ mặt thì dường như là đã suy nghĩ lại và đồng ý rồi. Nhưng phải rất lâu sau, bà mới miễn cưỡng tiếp tục lên tiếng:

- Được rồi... Nhưng làm sao với bố con đây?

- Mẹ sẽ làm mà đúng chứ?

- Mẹ sao?

- Vâng, tất nhiên rồi ạ. Mẹ biết là nếu con nói thì mọi chuyện sẽ thêm phức tạp, chẳng phải sao? Với cả, mẹ đã từng phàn nàn nhiều về người chị dâu môn đăng hộ đối của con rồi mà, chị ấy chả biết làm gì cả. Mẹ yên tâm đi, Seo Heun là một cô gái cực kỳ tốt, mẹ sẽ rất thích cho mà xem.

- Jungkook à...

- Con yêu mẹ. Nhưng con cũng yêu Seo Heun, con không muốn phải rời xa ai cả. Nên mẹ hãy đồng ý nhé, con thực sự muốn trở thành một người đàn ông trong cuộc đời của cô ấy.

Tôi nói đến đâu, mẹ lại liên tục bất lực thở dài, kèm theo là những cái vuốt trán mệt nhọc với lời đề nghị gây khó khăn của người con trai yêu dấu.

- Okay. Vậy thì mẹ hãy mau mau thuyết phục bố này. Rồi gói ghém Seo Heun thân yêu mang về cho con nhé.

Lần này thì tốt thực sự rồi em ơi.

Ngôi kể bình thường (của Seo Heun)

Chỉ mới đêm hôm trước thôi, tôi còn phải trằn trọc, suy nghĩ liệu tình cảm rồi sẽ đi về đâu? Mọi hiểu lầm, trách móc, giận hờn lẫn nhau đến khi nào mới được giải quyết? Ấy thế mà, chỉ cần nhận lời mời đi chơi cùng anh một buổi tối đầy lãng mạn, đêm qua tôi đã có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ say rồi. Tất nhiên là mơ nhiều điều hạnh phúc lắm.

Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà để đi làm, tôi nhận được một cuộc gọi từ "mẹ Jungkook". Một lần nữa sao? Có lẽ tôi đã quên mất tối hôm qua tôi đã đi chơi với anh, là vi phạm vào lời hứa với bác gái rồi.

Tôi nhận cuộc điện thoại và đi ra quán cà phê gặp mặt thường khi.

- Cháu chào bác. Bác khỏe chứ ạ?

- Tôi ổn. Vậy ta đi thẳng vào chủ để luôn nhé.

- Vâng ạ. Bác cứ nói đi.

- Tôi... không phản đối việc kết hôn con trai tôi với cô Seo Heun.

Lúc ấy, thật sự không tin vào tai mình, tim lại còn đập nhanh nữa. Nhưng sự cho phép ấy mới chính là con dao hai lưỡi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản khi mọi việc đã ổn thỏa rồi trước sự đồng ý của bác gái. Thế nhưng, tình yêu lúc này và quá khứ của bản thân tôi lại khiến sự đồng ý trở nên thật đáng e ngại. Mỉm cười nhẹ vì mẹ Jungkook hôm nay thật dễ thương và tốt bụng, tôi mở lời:

- Cháu biết là bác rất nhân hậu mà.

- Tôi biết. _ bác tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra là trái ngược hoàn toàn.

- Nhưng cháu không có ý định sẽ cưới anh ấy đâu ạ.

- Cái gi? Cô đúng là buồn cười thật mà. Tại sao lại không đồng ý chứ? Đó là cách cô khiến Jungkook tan nát cõi lòng sao?

- Không đâu ạ. Cháu nghĩ có lẽ mình nên sống thế này đến cuối đời, kiếm thật nhiều tiền và chăm sóc bố mẹ thì sẽ tốt hơn. Dù sao thì khi cưới rồi, do khoảng cách quá lớn rồi sẽ chia tay thôi. Chúng cháu đã chia tay một lần rồi, cháu sẽ không nỡ nữa đâu ạ.

- Trước khi đưa ra quyết định, tôi đã cân nhắc đến nhiều yếu tố rồi. Dù sao... đây cũng là phương án tốt nhất nên tôi mới đến đây để nói. Jungkook nhà tôi là một người đàn ông hoàn hảo, lịch lãm và rất có ý thức trách nhiệm, lại còn có tương lai xán lạn nữa.

- Cháu biết mà. Anh ấy rất tuyệt.

- Biết cái gì chứ? Đã biết mà còn không muốn quay lại sao, thật là. Người lớn đã đặc biệt cho phép thì phải biết cảm ơn rồi đón nhận nó chứ?

- Cảm ơn bác gái ạ! _ tôi vui vẻ cúi đầu chân thành.

- Sao... cơ?

- Nếu bác gái đã kiên quyết như vậy rồi, cháu đương nhiên là phải vui vẻ đón nhận rồi ạ. Cháu sẽ gặp anh ấy. _ lòng tôi hân hoan, đáp trả bác gái.

- Hừm, được thôi.

- Bác gái đúng là không những trẻ đẹp, khôn khéo mà còn rất rất rất tốt bụng nữa. Từ lần đầu tiên gặp bác, dù là bác ghét cháu nhưng trong đáy lòng cháu vẫn luôn ngưỡng mộ bác. Bác lại còn dễ gần nữa, cho đến ngày hôm nay ấy ạ.

- Ừ, tôi vốn là người hiểu chuyện, dễ tiếp xúc mà... Nhưng mà, tôi cảm thấy kỳ lạ quá. Chỉ là tôi... à, bác thấy thật sự thân thiết với cháu. Như vậy có phải là bác đã có dễ dãi và nhượng bộ không?

- Không đâu ạ. Bác vẫn có cá tính, chính kiến riêng của mình mà. Phải qua nhiều buổi gặp nhau thế này, bác mới kiên quyết đưa ra quyết định thôi. Bác hãy tin vào bản thân nha.

- Con nhóc này.

- Hì. Vậy cháu xin phép cháu về trước nhé, vì buổi sáng cháu không xin nghỉ nhiều được đâu ạ. Cháu nhất định sẽ gặp anh Jungkook.

- Ừ, được rồi. Về đi.

Tình yêu là chặng đường dài mà đôi ta cần phải cùng nắm chặt lấy tay nhau để vượt qua những bộn bề, sóng gió chẳng ngừng. Nhưng tiếc rằng, bàn tay tưởng chừng sẽ mãi nắm chặt ấy lại buông lỏng, chia ly trong từng gang tấc. May mắn thay, vì yêu mà chúng ta tìm lại được nhau, vì yêu mà chúng ta nhận ra nhau, và vì yêu mà chúng ta sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm, luôn coi trọng và trân quý đối phương.

Tôi quay về công ty cũng là lúc Jungkook đang có một cuộc họp quan trọng ở hội trường nên không thể gặp ngay anh được. Giờ giải lao buổi trưa, tôi thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đo dùng bữa. Tranh thủ một chút thời gian rảnh, tôi gửi đến anh một cuộc gọi tràn trề thương yêu và hy vọng.

- Jungkook à.

- " Em gặp mẹ anh rồi chứ? " _ giọng anh ở đầu dây bên kia khá hoan hỉ.

- Ừm, em gặp rồi.

- "Mong rằng mọi chuyện đã diễn ra như anh biết."

- Hmm có lẽ là như vậy đấy.

Rồi cả hai cùng bật cười khi đã quá đỗi hiểu ý nhau. Anh bảo hôm nay anh bận lắm vì còn phải đi ăn cơm trưa với đối tác nên không có nhiều thời gian dành cho tôi. Buổi tối, anh nhất định sẽ hẹn gặp.

- Anh mua bánh ngọt đến cho em đây. Ăn ngon miệng nhé.

- Cảm ơn anh. Anh có vẻ bận rộn quá nhỉ, thế mà vẫn có thời gian để ra ngoài mua bánh cơ đấy.

Đã tối muộn rồi, Jungkook mới có thể hẹn tôi ở một công viên thoáng gió để tâm sự và để tôi nói ra tâm tư thực sự bên sâu trong đáy lòng. Anh còn tâm lý mua thêm bánh ngọt nữa, thương Jeon chết mất thôi.

- Ừ, anh tất nhiên phải bận chứ. Còn phải chăm chỉ làm việc, ráng kiếm tiền để sau này nuôi sống gia đình, vợ con mà.

Kết thúc câu nói khiến lòng tôi cảm động đến mềm nhũn ấy, anh tiến lại thật gần và hướng đôi mắt long lanh ấy thẳng về phía gương mặt của tôi. Jungkook nở nụ cười nhẹ thường khi rồi ấm áp ngỏ lời:

- Heunie à, chúng ta hãy sống những tháng ngày hạnh phúc nhất nhé.

- ...

- Dù cho người ta có bảo rằng chúng ta sẽ sớm chia xa thì cũng, mặc kệ họ đi. Hãy sống cho chúng ta của hôm nay và cầu nguyện cho ngày mai sẽ là một ngày hạnh phúc hơn nữa.

- Hãy sống cho hôm nay đi! _ tôi gật gù.

- Dù có thế nào thì chúng ta vẫn hãy ở bên cạnh nhau nhé. Anh muốn sống cùng em. Em thì thế nào? Ở bên anh chứ?

Jungkook nghiêng nhẹ mái đầu, từng sợi tóc đen nhánh hơi ngả ra và bay bay cuộn theo chiều gió khiến dáng vẻ của anh hiền lành, nhẹ nhàng và tuyệt phẩm nhất trên đời. Anh hít thở nhè nhẹ rồi liền đan tay vào đôi bàn tay đang buông thõng của tôi như đang tiếp thêm sức mạnh để tôi trả lời anh.

- Sống cùng anh, em muốn như thế.

Tôi không ngần ngại mà lập tức đáp trả. Jeon bật cười vì hài lòng trước sự nhanh nhẹn ấy, anh giơ hai tay hàm ý sẽ luôn sẵn sàng đón nhận tôi bất kỳ lúc nào. Khoảnh khắc này, sao mà nghẹn ngào, ý nghĩa quá. Tôi bước thêm nửa bước chân ngắn ngủi đủ để sà vào lòng anh ngay.

Màn đêm Seoul dần buông xuống. Ánh đèn từ những nhịp cầu, những dãy phố, nhà hàng, cửa hiệu đều thắp sáng ngọn đèn rực rỡ nhất vào chính giây phút ấy. Như thể chúng đều cùng đồng tình thắp sáng tình yêu vĩnh cửu của đôi trẻ đang cảm động âu yếm ở nơi góc công viên chất chứa nhiều hứa hẹn.

Này tình yêu của anh, anh chỉ muốn mình em. Từ đôi mắt, đôi môi đến bàn tay bé nhỏ luôn hiện hữu trong lòng bàn tay của anh, anh đều yêu và nhớ nhung tất thảy. Anh muốn kết thúc chặng đường tình yêu của chúng ta không bao giờ tóm gọn trong từ "chia ly" đau đớn đến xót xa ; mà chính là hôn nhân. Hôn nhân mới là vạch đích của mối tình luôn đong đầy nhiệt huyết của đôi ta.

Anh là một khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ dưới ánh mặt trời chiếu rọi đủ để khiến con tim em mỉm cười và rơi lệ. Nhưng dường như, cảnh đẹp ấy đã không còn ở phương xa nữa rồi. Nó ở ngày đây, đã luôn ở bên em với một mảnh tình căng tràn sức sống và một trái tim với nhịp đập ấm áp, sôi nổi hơn bao giờ hết.

The end ㅡ

Aww vậy là 'toilet' đã đi vào hồi kết rồi :D tớ xin lỗi vì dạo gần đây ngâm một chap cuối lâu quá . Vì thế nên tớ đã type chap cuối cùng này dài xuyên lục địa theo đúng ý mọi người để bù đắp nè :>

Mọi người nghĩ thế nào về truyện cũng như cái kết?

Tớ xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua đã luôn ủng hộ, luôn chờ đợi và hóng từng chap nhé. Mỗi bình luận, mỗi hội thoại hay inb khen fic đều làm tớ sướng run người ấy.

Tớ yêu mọi người <3 Mong rằng sau này các cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ và dành tình thương cho các em bé sau nhé ^^

Thả bình luận đi nàoooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co