Truyen3h.Co

[ TOKI x KO ] BELIVE

Tin Tưởng

NhiBi1554

Là khi nào mà em luôn dõi theo anh, nhìn theo anh như vậy... Em cũng không rõ nữa.
Nhưng chắc là đã thành thói quen... Quen nhìn anh xoa đầu các thành viên khác, quen nhìn anh luôn vỗ về an ủi: "Không sao đâu. Chúng ta có thể làm tốt hơn, em đã cố gắng hết sức rồi". Quen phải nhìn anh lo cho công việc để rồi quên mình, để rồi thì sao chứ?
Anh ích kỉ để bản thân mình bị thương.
Bỏ lại em một mình lo cho cái đám quậy phá này, mà trước giờ em đã đinh ninh thậm chí công việc đó là của anh... Em chỉ cần bên cạnh anh, để anh yêu thương hết mực, giờ thì sao chứ? Sao anh lại ra nông nỗi này? Sao anh lại ích kỉ như vậy?
Ngày đó, anh làm em đau đến nỗi chả thể khóc nấc lên được khi nghe bốn từ ấy: "Thoát vị đĩa đệm..."
.

.

.

- Này Sơn ! Anh rất mong đến ngày tổ chức Concert của chúng ta - Anh vuốt tóc cậu mỉm cười, nhìn vào khoảng không vô định.

- Vậy thì lo cho sức khoẻ của ông đi. Ông gần đây hơi quá sức rồi đấy. Em không muốn làm fan thấy chúng ta không có sức khoẻ đâu! - Nhom nhem bọc bánh trên tay cậu lườm anh.

- Anh biết rồi. Anh sẽ không vậy...

À. Vậy là chính anh đã nói dối em ư? Thật buồn cười, sao em lại ngốc đến mức đó nhỉ? Sao dù em biết anh tập quá sức nhưng em lại không cản anh? Vì thấy điều đó là bình thường ư? Em mệt quá Thành. Anh còn định để em phải tự gồng mình lên, giấu hết nước mắt đến bao giờ hả anh? Nếu như lúc đó em cản anh lại liệu có xảy ra cớ sự này?

Nghĩ đến tối hôm đó, dù anh nói anh mệt, em vẫn bắt anh phải chiều em, dù là em chỉ thể hiện vẻ mặt đó với anh... Nhưng sao anh lại cứ im lặng như vậy với em?
.

.

.

- Toki... Tui đói

- Này này, em cứ ăn suốt vậy thì béo cho thì đừng nói nhé.

- Nhưng tui đói. Tui béo thì không sao, vấn đề là ông kìa, fan chỉ diss ông thôi, không diss tui đâu haha.

- Sơn ... Hôm nay anh hơi mệt.

- Thôi mà, đi mua Hambuger cho tui đi. Đi mà... - Nhõng nhẽo em nằng nặc đòi hỏi.

- Được rồi... Em đợi anh! - Thành bước đi. Bóng lưng đó... có phải Sơn đã vô tình không nhận ra? Lúc đó nó đã... buồn và cô đơn đến mức nào...

Tại sao anh không nói với em là anh đau? Tại sao lại tự chịu? Anh không tin em? Anh không thể chỉ một lần nói ra suy nghĩ của anh hay sao? Lúc nào cũng cưng chiều em, cũng luôn miệng: "Sò à...". Anh đang làm hư em, anh không biết sao? Anh làm em phải dựa vào anh quá nhiều. Nếu không có anh, em chắc chắn sẽ không nhu nhược như bây giờ... Cũng chính anh đã làm em trở nên ích kỉ như bây giờ. Là tại anh...

Chúng ta đã ở bên nhau đã được năm năm rồi anh nhỉ? Anh hãy chỉ một lần nói: "Anh cần em" thôi, anh không thể sao?

Sơn ... - Giọng nói xen ngang dòng cảm xúc của em.

- Anh Phúc ? Có chuyện gì sao ạ? - Cậu lười biếng đáp lại, ra vẻ mình đang rất ổn. Phải, cậu phải ổn.

- Anh biết em đang rất buồn nhưng đừng để bản thân suy nhược như vậy. Nam nó mua đồ ăn cho em đó, em mau ra ngoài đi...

- Em hơi mệt Phúc.. Em sẽ ăn sau.

- Này em... - Anh hiểu rồi... Em nhớ nghỉ ngơi một lúc rồi ra ngoài ăn nhé! - Phúc bị Maru cắt ngang lời rồi kéo ra ngoài. Anh biết thứ cậu cần nhất bây giờ không phải đồ ăn hay nghỉ ngơi... mà là Đức Thành.

- Ông còn không mau về... Về mà nhìn Nam keo kiệt mua đồ ăn này... Thật sự hiếm gặp đó haha - Cậu tự cười, tự nói mà bản thân đau như cắt

- Ngay cả người khác còn nhìn thấy em yếu đuối như vậy, chẳng phải em là diễn viên dở tệ hay sao? Haha... Thành mau mà về đi! - Cậu tự nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Đã bao lâu rồi cậu bị sự đau khổ bao vây mình? Mặc dù nhìn bên ngoài là một chàng trai chững chạc, là "người mẹ tốt" của cả nhóm, nhưng thật ra cậu chỉ là Thái Sơn nhỏ bé của Đức Thành học đòi làm người lớn mà thôi.

Có những thứ cậu không thể tự mình phá vỡ, rằng cậu đau nhưng nhất định không khóc trước mặt người khác, rằng phải thay anh dẫn dắt mọi người, rằng bản thân mình không được yếu đuối để các thành viên ảnh hưởng tiêu cực. Và nhất là... cậu muốn anh tin cậu, muốn anh thấy cậu có thể bên cạnh anh mà nghe nỗi lòng sâu kín của anh. Thấy Huy khóc khi phải hát " Sai" một mình, cậu chỉ muốn chạy ra ôm chầm lấy thằng bé mà khóc nức nở, nhưng cậu đã không làm. Vì cậu biết, đó chắc chắn không phải là cách anh sẽ làm nếu như anh là cậu. Có lẽ vì vậy, khi mà Huy hoàn thành ca khúc của mình và chạy vào sau cánh gà khóc to, cậu chỉ đến bên vỗ lưng và nói: "Hôm nay em làm tốt lắm, cùng nhau hoàn thành tốt cùng nhau nhé!".
Và cậu biết đó chính là cái cách mà Thành muốn an ủi những người anh em thân yêu này của mình.

- Đã 7h tối rồi sao? - Cậu mệt mỏi thoát khỏi giấc ngủ khiến cơ thể mình mệt mỏi vươn tay tới chiếc đồng hồ trên bàn.

Cậu mệt mỏi vươn vai ngồi dậy định bụng sẽ kiếm gì đó nhét vào bụng. Cậu biết nếu bản thân mà cũng gục xuống lúc này, chắc chắn các thành viên trong nhóm sẽ suy sụp hoàn toàn.

- Anh Toki về rồi - Giọng reo lên hứng khởi này chắc chắn là của Lục Huy rồi.

- May mà anh về rồi chứ không chắc "con sò" nhà này sẽ cách biệt với thế giới bên ngoài mãi mãi quá - Tùng vỗ vai anh cười.

- Thế "con sò" của anh đâu rồi? - cậu giật mình, giọng nói khàn khàn mà ấm áp đó từ từ len lỏi đến nơi ẩn sâu nhất của trái tim cậu. Là anh... Anh về rồi.

Tay cậu run run bỏ ra khỏi tay nắm cửa, đưa đến tim mình, đập nhanh quá... Tay cậu lại chạm lên mắt, thứ nước nóng hổi chảy ra trên gò má cậu. Đã bao lâu rồi mới có thể để cảm xúc mình "tràn" ra nhiều như vậy? Từ khi ở bên anh cậu đã để bản thân bị chi phối cảm xúc quá nhiều. Cậu đã không còn là cậu nữa rồi... Hay là do ở cạnh anh nên đã quên "giấu" đi thứ mà mình muốn cho mọi người thấy...

- "Cạch... cạch..." KO à... - Toki mở cửa.

Căn phòng tối đen như mực. Anh không thấy cậu đâu... Con mèo này, chắc lại trốn anh nữa rồi...

- Anh Toki ? Sò đâu? - Cody nóng vội lên tiếng.

- À... Anh nghĩ "con sò " của anh mài dỗi mất rồi. - Anh cười khổ, nét mặt thoáng buồn. "Sò" ngốc này cứ khó tính, khó chiều suốt như thế này thì anh phải làm sao đây?

Em chạy đi thật nhanh trên con đường đông đúc đầy người. Thật lạc lõng. Thật ngu ngốc. Người ta nói con người là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này thật đúng. Rõ là bản thân đau khổ, rõ là bản thân bị giọng nói kia làm cho hạnh phúc, rõ là muốn ôm người ta bao nhiêu... Nhưng đến lúc thấy người muốn thấy rồi lại chạy đi mất. Ngu ngốc. Tự làm bản thân tổn thương rồi đi đổ lỗi cho người khác...

- Thành... em phải làm gì đây? Em có thể làm gì đây? - Cậu vừa khóc vừa lấy tay lau mắt không ngừng. Cậu không muốn khóc. Nhưng bản thân lại không dừng lại được.

Chạy mãi... Bất lực đến nơi mà mình không đến nhất... Là nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên...

Gió ở đây lạnh thật. Dù đã tháng 3 rồi, nơi này vẫn thật lạnh. Cậu xoa xoa mu bàn tay rồi hà hơi vào nó. Khi nãy, lẻn ra ngoài bằng cửa sổ vội vàng làm cậu chẳng thể khoác được chiếc áo lông cho đàng hoàng, trên người vẫn chỉ là chiếc somi mỏng tang.

Bỗng có thứ gì ấm ấm choàng lên người . Nhìn sang vai mình là chiếc áo lông mà bản thân đang nghĩ tới. Cậu biết... là anh.

Em phải biết lo cho mình đi. Em mà cứ trẻ con như vầy, anh sẽ chăm không nổi em mất... - Giọng nói quen thuộc lại lần nữa cố gắng len lỏi vào trái tim cậu.

- Sao ông biết tui ở đây? - Cậu biết, nhưng cậu vẫn hỏi, ngăn dòng chảy trên mắt, cậu muốn anh thấy dáng vẻ mạnh mẽ của mình.

- Hì... anh biết. Mỗi lần bản thân em yếu đuối em đều ở đây. Haizz... Em cứ như vầy, Anh phải làm sao với em cho phải đây? - Dáng vẻ "mạnh mẽ" của cậu bị anh dập tắt ngay tắp lự. Làm sao mà anh không biết là "con sò" nhà anh đang nghĩ gì cơ chứ. Anh chỉ thấy buồn cười... Chắc hôm nay "nó" lại suy nghĩ lung tung gì nữa rồi.

- Sao lúc nào ông cũng nhìn ra... - Em gượng cười cúi xuống nhìn bàn tay mình đã bị ai kia nắm chặt.

- Anh xin lỗi... - Anh nắm chặt tay cậu hơn rồi lại nhìn về phía đông người đằng kia. Anh biết... mình đã làm em đau. Anh biết mình đã ích kỉ làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác, chỉ là em đôi lúc hay giận dỗi nhưng chưa bao giờ nói với anh về sự ích kỉ của anh... Ngay từ đầu, là do anh ích kỉ, không muốn em bị tổn thương mà giấu nhẹm với em mọi thứ. Nhưng giờ anh đã hiểu, cậu tin anh, anh cũng phải tin cậu, dựa vào cậu...

- Ông xin lỗi gì? - Cậu ghét ánh mắt vô định của anh, cậu không thể hiểu được anh nghĩ gì...

- Xin lỗi vì đã ích kỉ để em phải chịu tổn thương... - Anh quay sang nhìn cậu, hôn lên trán cậu. Anh biết cậu sẽ chẳng oán trách anh gì đâu. Nhưng anh muốn cậu nghe lời xin lỗi của mình, anh muốn cậu tin mình lần nữa.

- Tui ghét thấy ông như vậy - Em uỷ khuất lên tiếng.

- Anh biết... Nhưng không sao rồi. Anh không muốn em lại gục xuống lúc này, nếu em cũng gục xuống thì nhóm ta sẽ thế nào đây? Còn cả Tùng , nhóc rất cần ta bên cạnh. Anh sẽ đau lòng lắm.

- Toki ... - Em nhào vào vòng tay anh khóc nức nở.

Anh mỉm cười ôm cậu, cúi xuống thì thầm vào tai cậu gì đó, không ai biết đó là gì... Chỉ thấy cậu gật đầu nhẹ, mỉm cười nhìn anh rồi khẽ đáp: " Tui lúc nào cũng cần ông."

Dù có mối quan hệ nào, con người cũng phải tin tưởng nhau mà tiếp tục tiến bước. Giống như em tin anh, anh cũng hãy như vậy... Chúng ta sẽ cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Chỉ đơn giản một điều... Tin Tưởng.

Một chút healing trước thứ 7 nhá đáng lẻ úp nốt tối qua rồi mà thôi chia ra mà úp quà tặng những độc giả iu vấu của cổ :> nhớ thương thuong cổ nhó vote comment gì để cổ còn biết nòoooioi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co