Truyen3h.Co

[🔞] 𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || tokyo fever

oneshot

arasw115

sân vận động ariake arena, tokyo. hai mươi ngàn người. một biển ánh sáng và âm thanh hỗn loạn.

nhưng trong tai taesan, mọi thứ dường như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn tiếng máu đang sôi lên sùng sục trong huyết quản của chính mình. cậu đứng trên sân khấu, nhưng sự tập trung lại không đặt hoàn toàn vào màn trình diễn, mà đôi mắt đen thẫm ấy lại đang dán chặt vào hình bóng cùng di chuyển trên sân khấu rực rỡ kia với mình.

kim leehan hôm nay không phải là thiên thần. em ta là một con quỷ nhỏ được phái xuống để thử thách giới hạn kiên nhẫn của han taesan.

suốt cả màn trình diễn, taesan đã phải chứng kiến chiếc áo tank-top mỏng tang đó dính bết vào người leehan vì mồ hôi ướt đẫm. phần nách áo khoét sâu là một sự trêu ngươi trắng trợn. mỗi khi leehan giơ tay lên vẫy chào fan tầng hai, hay thực hiện một động tác vũ đạo mạnh, toàn bộ mảng sườn trắng nõn, lấm tấm mồ hôi và cả khuôn ngực phập phồng sau lớp vải đen đều phơi bày trọn vẹn trước hàng chục ống kính camera 4k đang chĩa vào. và cái quần chết tiệt đó nữa. cạp quần lót supreme đen ôm sát lấy hông, cứ lấp ló một cách khiêu khích mỗi khi em cúi người xuống nhận quà của fan.

"leehan à! sexy quá!"

tiếng hét của một fan nam ở khu vực đứng gần sân khấu vang lên rõ mồn một trong khoảnh khắc nhạc dừng, vô tình lọt vào tai taesan. cậu đang cầm chai nước lên uống, nhưng mắt vẫn quan sát phản ứng của em không rời. và leehan đã làm gì? em ta quay lại, nháy mắt, rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, cố tình ưỡn ngực lên một chút, khiến chiếc áo càng trễ xuống sâu hơn, lộ ra xương quai xanh đọng nước. cả khán đài ồ lên như vỡ trận.

khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu taesan đứt phựt. cậu nghiến chặt hàm răng đến mức đau nhức, nghĩ thầm: được lắm. em thích chơi trò khiêu khích ở đất khách quê người đúng không? đêm nay đừng hòng bò về khách sạn.

sau một set diễn bùng nổ của boynextdoor, ánh đèn sân khấu vụt tắt. cả nhóm vội vã chạy vào đường hầm để về phòng chờ thay đồ. không khí hậu trường hỗn loạn với tiếng nhân viên hô hoán, tiếng thiết bị được tháo dỡ. leehan vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, em thở hổn hển vì mệt, ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy chai nước từ staff. chưa kịp đưa lên miệng, một bàn tay sắt đá đã chộp lấy cổ tay em, lực nắm mạnh đến mức leehan cảm thấy xương mình sắp bị nghiền nát. thỏ nhỏ ngạc nhiên nhìn sang người đang giữ lấy mình.

"a... taesan?"

taesan không nói một lời. khuôn mặt cậu lạnh tanh, không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại rực lên ngọn lửa đen kịt đáng sợ. mặc kệ ánh nhìn của các thành viên, cậu một mạch lôi xềnh xệch leehan đi ngược lại hướng phòng chờ chung, rẽ vào một hành lang tối tăm dẫn đến khu vực nhà vệ sinh ít người lui tới.

"taesan! đau em! anh làm cái gì vậy? buông em ra! quản lý đang đợi..."
"câm miệng lại nếu không muốn tôi đè em ra đụ ngay tại đây."

giọng taesan trầm thấp, khàn đặc, mang theo sự đe dọa rõ rệt khiến leehan lạnh sống lưng, thỏ nhỏ sợ sệt cụp đuôi nương theo lực kéo của bạn trai. cậu đẩy mạnh leehan vào buồng vệ sinh cuối cùng, đá mạnh cánh cửa đóng lại một tiếng rầm chói tai, rồi vặn chốt khóa. không gian bỗng chốc im bặt, chật hẹp và ngột ngạt, chỉ còn tiếng quạt thông gió quay ù ù và tiếng thở dốc nặng nề của hai con thú đang bị nhốt chung lồng. taesan ép leehan vào bức tường gạch men lạnh toát. cậu không hôn em, dùng một tay bóp chặt lấy yết hầu leehan, nâng cằm người đẹp lên cao, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"vui không?" - taesan gằn từng chữ.
"anh... anh nói gì..." - leehan hoảng sợ, lần đầu tiên em thấy bạn trai mèo đen ngọt ngào thường ngày của mình cư xử thô bạo như thế này, hai tay yếu ớt bám lấy cổ tay taesan hòng tìm chút không khí, chân bắt đầu run rẩy.
"cái áo này." 

bàn tay lạnh toát còn lại của taesan thô bạo luồn vào phần nách áo khoét sâu. cậu không vuốt ve, thay vào đó là dùng móng tay cào mạnh lên mảng da sườn nhạy cảm đang nóng rực vì mồ hôi, rồi bất ngờ bóp mạnh vào đầu ngực đang dựng đứng lên của leehan qua lớp vải mỏng.

"aaa!" - leehan hét lên đau đớn, oằn người lại.
"nhìn xem, nó dựng đứng lên rồi này. em nứng lắm rồi đúng không? thích bị nhìn thấy thế này lắm hả? thích để cả nghìn thằng đàn ông nhật bản nhìn thấy tất cả mọi thứ của em?"
"không... em không có..."

xoạt!

tiếng vải rách xé toạc không gian tĩnh lặng. taesan chẳng còn đủ kiên nhẫn để mà cởi nữa. cậu dùng sức mạnh thô bạo xé toạc chiếc tank-top đắt tiền từ cổ xuống tận bụng. mảnh vải đen tả tơi rơi xuống, treo lủng lẳng trên vai leehan, phơi bày hoàn toàn nửa thân trên ướt đẫm, trắng nõn và đang run rẩy của em trước ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. nhiêu đó vẫn là chưa đủ, taesan không dừng lại. cậu xoay người leehan lại, úp mặt em vào tấm gương lớn phía trên bồn rửa mặt. hơi lạnh của kính tương phản áp vào da mặt nóng hổi tạo nên một cảm giác lạ lẫm, vừa kích thích vừa thỏa mãn đến lạ lùng. cậu nắm lấy mái tóc dài ướt đẫm của em, giật ngược ra sau, ép leehan phải mở mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương ấy.

"mở mắt ra. nhìn cho kỹ vào." - taesan ghé sát tai em thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào gáy em nhồn nhột, khiến em khẽ rùng mình - "nhìn xem con điếm dâm đãng của anh đang trông như thế nào."

trong gương, leehan thấy một bản thân mình thảm hại nhưng rất đỗi nhục dục: chiếc áo rách bươm, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, đôi mắt ầng ậng nước. và phía sau em, taesan với ánh mắt của một kẻ săn mồi đang chuẩn bị xâu xé con mồi của mình.

bàn tay taesan trượt xuống hông leehan. cậu luồn tay vào cạp quần lót supreme đã khiến cậu ngứa mắt suốt cả buổi tối, kéo mạnh nó lên cao, thít chặt vào háng leehan, tạo ra một cơn đau rát ở vùng nhạy cảm.

"cái chữ supreme này... em cố tình kéo quần tụt xuống để khoe nó đúng không? muốn người ta biết hết sao?"
"không... hức... nó tự tụt mà... taesan đau... đau em mà anh..."
"nói dối thì phải bị phạt."

dứt lời, taesan thô bạo kéo tuột cả quần ngoài lẫn quần trong của leehan xuống ngang gối. việc bị bó buộc ở mắt cá chân khiến em nhỏ mất thăng bằng, buộc phải bám chặt vào thành bồn rửa mặt đá lạnh lẽo để không ngã khuỵu. cặp mông tròn trịa, trắng ngần của leehan phơi bày ra trước mắt taesan. không một chút chần chừ, cậu vung tay. chát! một cú đánh như trời giáng rơi xuống bên mông phải. leehan hét lên, nước mắt trào ra, đôi chân vốn đã trụ không vững lại càng run rẩy kịch liệt. chát! chát! taesan liên tiếp giáng xuống những cú đánh không nương tay, khiến làn da trắng ngần nhanh chóng chuyển sang màu đỏ lựng.

"ưm... đau quá... xin anh... taesan..."
"đau mới nhớ được. đau để lần sau trước khi định ưỡn ẹo trước mặt thằng khác, em sẽ nhớ đến cái cảm giác này."

đánh chán chê đến lúc leehan đã gào khóc khản cả giọng, taesan mới chịu dừng tay. lực nắm trên mái tóc mềm mại dần buông lỏng hơn một chút, cậu thở hổn hển, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay còn lại, bôi qua loa vào hậu huyệt đang co rút vì sợ hãi của leehan, rồi không báo trước, thô bạo đâm lút cán hai ngón tay vào, khiến thỏ nhỏ chỉ biết hét lên trong vô lực.

"áaaaa!"
"chặt quá đấy. lúc nãy trên sân khấu nhảy sung lắm mà? sao giờ lại cứng đơ ra thế này?"

taesan cười khẩy tàn nhẫn, hai ngón tay không ngừng xoay loạn chọc ngoáy bên trong, áp lên moi móc trong vách thịt ấm nóng nhoe nhoét nước dâm, tìm kiếm điểm gồ lên nhạy cảm của em mà không hề có chút dịu dàng nào. leehan run rẩy kịch liệt, móng tay cào vào mặt đá bồn rửa, đầu ngón tay đã sớm trở nên trắng bệch. sự xâm nhập thô bạo, cơn đau từ những cú đánh và cái lạnh của phòng tắm khiến em choáng váng, nhưng sâu bên trong, sự phục tùng bản năng trước sự thống trị tuyệt đối của taesan bắt đầu trỗi dậy, biến đau đớn thành thứ khoái cảm vặn vẹo, ép cho vài tiếng rên rỉ xen lẫn nức nở nghẹn ngào tuôn ra.

"taesan... chậm lại... rách mất... ư..."
"anh muốn nó rách ra. để ngày mai em không thể đi lại bình thường, để em không thể uốn éo cái mông này trước mặt ai khác nữa."

rút mạnh ngón tay ra, taesan nhanh chóng thay thế bằng tính khí đã cương cứng đến phát đau của mình. cậu áp sát vào lưng leehan, một tay túm tóc em giật ngược ra sau, tay kia giữ chặt lấy vòng eo thon thả.

"sẵn sàng chưa, bé con hư hỏng?"

không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời từ em, taesan thúc một cú mạnh như búa tạ, xuyên thẳng vào bên trong leehan cho đến tận gốc. em nhỏ trợn ngược mắt, miệng há to không thốt nên lời, nước mắt sinh lý theo phản xạ trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. cảm giác bị lấp đầy đột ngột và quá mức khiến bụng dưới em căng tức như muốn nứt toạc, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được hình ảnh đầu khấc to tròn gồ lên dưới lớp da bụng mỏng. đầu gối em khuỵu xuống, nhưng taesan đã kịp thời xốc hông em lên, ép em đứng vững để tiếp nhận hình phạt.

tiếng da thịt va chạm bạch bạch xen lẫn tiếng lép nhép trơn trượt vang lên dồn dập, thô tục trong không gian kín. taesan di chuyển như một cỗ máy điên loạn, mỗi cú thúc đều mang theo sự tức giận và chiếm hữu muốn nghiền nát đối phương. cậu cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai trần trụi của leehan, để lại một dấu răng rớm máu.

"gọi tên anh! cho người ta biết ai đang đụ em!"
"taesan... hức... taesan... á... mạnh quá..."

cạch cạch.

tiếng nắm đấm cửa bên ngoài bị ai đó xoay thử khiến cả hai cứng người lại. một giây im lặng chết chóc. đến lúc này taesan mới tạm thời dừng lại để lắng nghe.

"có ai trong đó không?" - tiếng một nhân viên vệ sinh người nhật vang lên.

tim leehan như ngừng đập. nỗi sợ hãi bị phát hiện ở nơi đất khách quê người khiến em hoảng loạn tột độ, hậu huyệt bên dưới vô thức siết chặt lại khiến taesan phải hít sâu một hơi dài. em định vùng vẫy để bạn trai mình dừng lại, nhưng cậu lại không mảy may để tâm đến. cậu bịt chặt miệng leehan bằng một tay, ghé sát tai em thì thầm đầy ma quỷ.

"suỵt. nếu em để người ngoài kia nghe thấy, anh sẽ mở cửa mời họ vào xem đấy."

nói rồi, cậu thúc mạnh một cú chí mạng vào nơi sâu nhất, chạm đến điểm cực khoái tận sâu bên trong người nhỏ hơn.

"ư ư!!!!" - leehan bị bịt miệng, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt trào ra như suối. sự kích thích từ nỗi sợ hãi tột độ cộng hưởng với khoái cảm thể xác đẩy em lên đến đỉnh điểm, dương vật phía dưới đã căng trướng đòi sự chú ý.

được một lúc, tiếng bước chân dần xa đi. ngay khi mối nguy hiểm vừa qua, taesan lập tức buông tay bịt miệng leehan ra. cậu luồn tay xuống dưới, nắm lấy cự vật của leehan đang cương cứng đau nhức, sục mạnh vài cái thô bạo rồi bất ngờ bóp chặt đầu khấc, chặn đứng đường ra, cảm nhận được nó giật giật liên hồi trong tay mình.

"không... taesan... cho em ra... khó chịu quá..." - leehan giãy giụa, khoái cảm bị chặn lại khiến em bứt rứt đến phát điên.
"nhìn vào gương. thề đi. em là của ai?"
"của anh! hức... tha cho em đi mà..."
"anh nào? nói rõ ra!" - cậu gằn giọng, bên dưới vẫn dập mạnh không ngơi nghỉ, cậu cũng sắp đến giới hạn của mình rồi.
"tae... taesan... leehan là của taesan! chỉ của taesan thôi! em thề!"

thỏa mãn với sự quy phục tuyệt đối đó, taesan buông tay, đồng thời dập mạnh những cú cuối cùng như muốn đóng dấu sở hữu lên tận linh hồn em.

"aaaaa!"

leehan hét lớn rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục vấy bẩn lên bồn rửa mặt và tấm gương sáng loáng, làm nhòe đi hình ảnh phản chiếu nhơ nhuốc của chính mình. cùng lúc đó, taesan gầm nhẹ, trút toàn bộ hạt giống nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể người yêu, lấp đầy em bằng sự chiếm hữu của mình. cao trào dần qua đi, cậu đổ gục người đè nặng lên lưng leehan, cả hai thở dốc, mồ hôi hòa vào nhau. phòng tắm im lặng trở lại, chỉ còn mùi hương nồng nặc của tình dục và sự kiệt quệ. đợi cho nhịp thở dần ổn định lại, taesan mới rút ra, kéo theo vệt nước trắng đục chảy dài xuống cặp đùi nhẵn mịn của em thỏ nhỏ. leehan trượt dài xuống sàn nhà ẩm ướt, quần áo xộc xệch quấn lấy mắt cá chân. em nằm co ro, toàn bộ cơ bắp như đình trệ, chiếc áo tank-top rách nát không còn che đậy được gì, lộ ra cơ thể đầy những dấu hôn, dấu răng và vết đỏ bầm tím - một tác phẩm nghệ thuật tàn nhẫn mà taesan vừa tạo ra.

cậu chỉnh lại trang phục cho cả hai, vuốt lại mái tóc rối bời vừa bị mình giằng kéo của người nhỏ hơn. cậu nhìn xuống người yêu đang run rẩy dưới chân mình với ánh mắt vẫn còn lạnh lùng nhưng đã bớt đi phần thú tính, rồi cởi chiếc áo khoác da dày sụ của mình ra, cẩn thận trùm lên người leehan.

"về khách sạn anh sẽ xử lý em sau."

che chắn cho em xong xuôi, cậu cúi xuống, bế bổng leehan đang được bọc kín trong áo khoác lên, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, để lại đằng sau một bãi chiến trường hỗn độn, đi thẳng ra xe có quản lý đang chờ. cửa xe trượt đóng lại, ngăn cách hoàn toàn ánh đèn flash và tiếng ồn ào của tokyo về đêm. bên trong khoang xe hạng sang, vách ngăn với tài xế đã được kéo lên, tạo ra một không gian tối tăm và riêng tư tuyệt đối. taesan không đặt leehan ngồi xuống ghế. cậu ngồi ở hàng ghế sau cùng, kéo em nhỏ ngồi lên đùi mình, vẫn để em bọc kín trong chiếc áo khoác da to sụ của cậu.

"ưm..." - leehan khẽ rên lên khi xe đi qua một gờ giảm tốc. cơn đau từ phía sau và những vết đánh trên mông khiến em không thể ngồi yên ổn.
"ngoan, chịu khó một chút." - taesan thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy eo em, tay kia luồn vào trong áo khoác, nhẹ nhàng xoa nắn phần hông đau nhức để giúp em thoải mái hơn.

leehan theo thói quen gục đầu vào hõm vai taesan, hơi thở vẫn còn run rẩy, kiệt sức đến mức không nhấc nổi tay. trong bóng tối, em cảm nhận được mùi hương quen thuộc của taesan - mùi gỗ đàn hương pha lẫn mùi mồ hôi sau buổi diễn, thứ mùi hương vừa khiến em sợ hãi lúc nãy, giờ lại là thứ duy nhất khiến em an tâm.

"taesan..." - giọng em khản đặc, ngước đôi mắt tròn xoe lờ đờ lên nhìn người lớn hơn - "em khát."

taesan như một anh bạn trai vâng lời, cậu với tay lấy chai nước khoáng ở hộc tủ bên cạnh, vặn nắp rồi đưa lên miệng leehan, cẩn thận mớm cho em từng ngụm nhỏ như chăm sóc một đứa trẻ.

"uống từ từ thôi."

khi ánh đèn đường vàng vọt quét qua cửa kính xe, taesan nhìn xuống người trong lòng. leehan nhắm nghiền mắt, hàng mi còn ướt nước, trên cổ lộ ra những dấu răng tím bầm nổi bật trên làn da trắng. taesan đưa ngón tay cái miết nhẹ lên vết cắn sâu nhất do chính mình gây ra. một cảm giác hối lỗi len lỏi trong lòng, vòng tay cậu vô thức siết chặt lấy em hơn.

về đến phòng khách sạn, taesan treo biển "do not disturb" lên cửa rồi khóa trái hai lớp. cậu bế leehan đặt xuống mép giường, ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ hạng sang bao trùm lấy cả hai.

"cởi ra nào." - taesan nói nhẹ nhàng.

khi chiếc áo khoác da được trút bỏ, hiện trạng cơ thể leehan phơi bày trần trụi dưới ánh sáng. đó là một bức tranh hỗn loạn. chiếc áo tank-top rách bươm chỉ còn vương lại vài mảnh vải. làn da trắng sứ vốn được người hâm mộ ca tụng giờ đây chi chít dấu vết. hai cổ tay hằn rõ vệt đỏ tím do bị taesan siết chặt. vùng ngực và xương quai xanh rải rác những dấu hickey đậm màu. và khi leehan rụt rè đứng dậy, cặp mông và đùi trong sưng đỏ vì những cú đánh không nương tay lúc nãy hiện ra rõ mồn một. taesan im lặng một lúc lâu. cậu quỳ một chân xuống trước mặt leehan, ngón tay run run chạm vào vết lằn đỏ trên đùi em nhỏ.

"đau lắm không?"

leehan cúi đầu, hai tay bấu chặt vào ga giường. 

"hơi rát ạ..."
"anh xin lỗi," - taesan ngẩng lên, hôn nhẹ lên đầu gối em - "lúc nãy anh mất kiểm soát quá."
"không sao mà," - leehan đưa tay vuốt tóc taesan, mỉm cười yếu ớt - "em hư nên bị phạt thôi. taesan đừng buồn."

câu nói ngây thơ đầy sự phục tùng ấy khiến tim taesan thắt lại. cậu đứng dậy, bế bổng em lên.

"đi tắm thôi. anh phải rửa sạch cho em."

bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, pha thêm chút tinh dầu cam ngọt để thư giãn. taesan bước vào bồn cùng với leehan, để em ngồi giữa hai chân mình, lưng tựa vào ngực cậu. khi làn nước ấm ngập qua những vết thương hở và vùng da trầy xước, leehan giật mình thon thót, hít hà một hơi khí lạnh.

"xót à?" - taesan hỏi, ngay lập tức vòng tay ôm lấy em, hôn lên thái dương để trấn an.
"vâng... một chút..."
"yêu chịu khó xíu nhé, nước ấm sẽ giúp cơ bắp đỡ mỏi."

taesan dùng khăn bông mềm thấm nước, bắt đầu lau rửa cho em người yêu nhỏ. cậu không dùng bông tắm vì sợ làm đau da em, thay vào đó là dùng chính đôi bàn tay của mình, xoa sữa tắm tạo bọt rồi nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt. đôi tay vừa nãy còn thô bạo xé áo, đánh đập, giờ đây lại dịu dàng, nâng niu đến lạ thường. taesan rất nhanh chóng rửa sạch những vệt tinh dịch đã khô trên bụng và đùi leehan, sau đó là đến phần khó khăn nhất: làm sạch bên trong.

"thả lỏng nào." - taesan thì thầm vào tai thỏ nhỏ, ngón tay đã được bôi trơn nhẹ nhàng tiến vào.
"ưm... taesan à..." - leehan bám chặt lấy cánh tay cậu, cơ thể căng cứng theo phản xạ.
"shh... anh biết, anh biết là đau. anh sẽ làm thật nhẹ. phải lấy hết ra thì mai em mới không bị sốt."

taesan kiên nhẫn, từ tốn từng chút một. cậu hôn liên tục lên vai, lên gáy leehan để phân tán sự chú ý, trong khi ngón tay khéo léo lấy hết những tàn dư của cuộc hoan lạc ra ngoài. khi mọi thứ xong xuôi, leehan gần như lả đi trong vòng tay bạn trai mình vì nhẹ nhõm. taesan gội đầu cho em, massage nhẹ da đầu để leehan thư giãn. không gian phòng tắm chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng thở đều đều của hai người. sự yên bình này trái ngược hoàn toàn với cơn bão tố trong nhà vệ sinh sân vận động cách đây một giờ vừa qua. 

sau khi sấy khô tóc và mặc cho leehan một bộ pyjama lụa mềm mại dài tay để che đi các dấu vết, taesan để em nằm sấp trên giường. cậu lấy tuýp thuốc mỡ chuyên dụng từ trong vali - thứ mà cậu luôn mang theo trong những chuyến lưu diễn, như một thói quen ngầm hiểu giữa hai người.

"sẽ hơi rát một chút đấy."

taesan nói, bóp một lượng thuốc ra tay, xoa đều cho ấm lên rồi áp vào vùng mông sưng đỏ của leehan. cậu xoa bóp nhẹ nhàng, lực đạo vừa đủ để thuốc thấm sâu, làm tan các vết bầm tím. leehan vùi mặt vào gối, thỉnh thoảng khẽ rên lên vì dễ chịu. sự chăm sóc tỉ mỉ của taesan khiến em cảm thấy được yêu thương, được trân trọng, xóa tan đi nỗi sợ hãi mơ hồ còn sót lại.

"xong rồi."

taesan cất thuốc đi, tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ vàng nhạt. cậu leo lên giường, kéo chăn đắp kín cho cả hai. ngay lập tức, leehan lăn vào lòng người yêu như một bé mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. taesan vòng tay ôm trọn lấy em, một tay luồn xuống dưới gáy để em gối đầu, tay kia vỗ nhẹ lên lưng em theo nhịp đều đặn. cậu siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội của leehan, hít một hơi thật sâu như để trấn an chính mình.

"leehan này."
"dạ?" - người được gọi tên khẽ dụi mái đầu mềm mại vào ngực cậu làm nũng, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định lên lớp áo lụa của taesan.
"em có biết tại sao lúc nãy anh lại phát điên như thế không?" - giọng taesan trầm xuống, không còn sự đe dọa, chỉ còn lại sự khàn đặc của cảm xúc dồn nén - "không phải vì anh ghét em mặc hở. em đẹp lắm, đẹp đến mức anh muốn ngạt thở."

taesan dừng lại một chút, bàn tay vẫn đều đều vuốt dọc sống lưng em nhỏ vỗ về.

"anh phát điên vì anh sợ. khi nhìn thấy hàng nghìn người ngoài kia hò reo tên em, nhìn thấy ánh mắt thèm khát của họ dán lên da thịt em... anh bỗng thấy mình nhỏ bé. anh sợ họ sẽ cướp em đi. anh sợ hào quang đó sẽ mang em đi xa khỏi anh."

leehan ngẩng đầu lên trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm đôi mắt của người yêu. em chưa bao giờ thấy một taesan - người luôn vững chãi như núi thái sơn - lại thú nhận sự yếu đuối này.

"đồ ngốc," - leehan khúc khích cười, em nhỏ giọng thì thầm, vươn người lên hôn nhẹ vào cằm cậu - "taesan thông minh thế mà cũng có lúc ngốc vậy sao?"

em nắm lấy bàn tay to lớn của taesan, đặt nó lên lồng ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp bình yên.

"anh nghe thấy không? nó chỉ đập thế này khi ở cạnh anh thôi. ngoài kia em là idol, là 'hoàng tử cá' của mọi người. nhưng bước xuống sân khấu, cởi bỏ lớp trang điểm này ra, em chỉ là leehan của anh. một mình anh thôi."

leehan siết chặt tay cậu, giọng nói dần trở nên kiên định.

"dù có cả thế giới nhìn ngắm em, thì trong mắt em cũng chỉ phản chiếu hình bóng của một người. anh không cần phải giành giật em với ai cả, vì em đã tự nguyện dâng hiến tất cả cho anh từ lâu rồi."

taesan cảm thấy lồng ngực mình nóng ran. những lời nói ngọt ngào đó như dòng nước mát lành tưới tắm lên sự ghen tuông khô cằn trong lòng cậu. cậu cúi xuống, tìm đôi môi của leehan trong bóng tối, trao cho em một nụ hôn sâu, chậm rãi và đầy trân trọng.

"anh yêu em," - taesan nói, trán tựa trán, hơi thở hòa quyện - "yêu đến mức muốn nghiền nát em, muốn hòa tan em vào trong cơ thể anh để đi đâu anh cũng mang em theo được. xin lỗi vì tình yêu của anh đôi khi làm em đau."
"em chịu được mà," - leehan cười khúc khích, rúc sâu vào lòng cậu hơn - "nếu là taesan làm, đau một chút em cũng thấy hạnh phúc. vì em biết, anh làm thế vì anh cần em."
"anh hứa," - taesan hôn lên mí mắt em - "cả đời này, ngoài những lúc trên giường ra, anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương em. kể cả chính bản thân anh."
"em tin anh mà."
"ngủ đi, bé yêu của anh. đừng mơ về ai khác nhé."
"chỉ mơ về taesan thôi."



ánh nắng ban mai yếu ớt của tokyo len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa dày cộm, vẽ một đường sáng mờ nhạt lên tấm thảm trải sàn sang trọng. taesan là người tỉnh dậy trước. đồng hồ sinh học luôn khiến cậu mở mắt đúng 8 giờ, dù đêm qua cả hai đã vật lộn đến gần sáng. cậu không vội rời giường mà khẽ trở mình nằm nghiêng, chống tay lên đầu, im lặng ngắm nhìn người đang say ngủ trong lòng. leehan trông như một thiên thần sa ngã vô tình rơi xuống trần gian. mái tóc đen rối bù xòa tung trên gối trắng, hàng mi dài khép chặt, thỉnh thoảng khẽ rung lên trong giấc mơ. em vùi hơn nửa mặt vào chăn, chỉ để lộ một mảng vai trần và phần cổ trắng nõn. nhưng trên nền trắng ấy, những dấu vết tàn tích của đêm qua hiện lên rõ mồn một, chuyển từ màu đỏ sang màu tím bầm đầy ám muội. một dấu răng rõ nét ngay xương quai xanh, những vết hickey rải rác dọc theo cần cổ, và cổ tay em vẫn còn lờ mờ vết hằn đỏ.

taesan đưa ngón tay, lướt nhẹ theo đường viền của một vết hôn trên vai em. cảm giác sở hữu thỏa mãn dâng lên trong lòng cậu, nhưng đi kèm với đó là một chút xót xa.

"ưm..."

cảm nhận được sự đụng chạm, leehan khẽ nhíu mày. em cựa mình định xoay người, nhưng ngay lập tức, một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi cổ họng.

"a... đau..."

cơn đau nhức từ thắt lưng và phần hạ thân ập đến như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh tối qua. leehan nhăn nhó, cả người cứng đờ, không dám cử động mạnh.

"nằm im nào," - taesan nhanh chóng vòng tay qua eo em, xoa nhẹ lên phần thắt lưng đang căng cứng - "đừng dậy vội."

leehan hé mắt, đôi mắt thỏ con vẫn còn ngái ngủ và sưng nhẹ, nhăn nhó tròn miệng ngáp một hơi. em nhìn taesan với vẻ tủi thân, thỏ nhỏ hơi bĩu môi nũng nịu, giọng nói khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều.

"taesan... người em như bị xe cán ấy..."
"anh biết," - taesan hôn lên trán em, giọng đầy vẻ hối lỗi pha lẫn cưng chiều - "lỗi tại anh. hôm nay em được miễn phép. anh đã nhắn quản lý rồi."
"anh bảo sao?"
"bảo em bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, cần nghỉ ngơi tại phòng. mọi người đi shopping ở ginza rồi."

leehan thở phào nhẹ nhõm, rúc sâu vào lòng ngực ấm áp của taesan.

"may quá... em mà đi bộ với cái chân này thì chết mất."

taesan bật cười khẽ, hôn chụt vào chóp mũi em nhỏ.

"đợi anh một chút."

cậu rời giường, khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi gọi phục vụ phòng. mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. taesan đẩy xe đẩy thức ăn vào, mùi thơm của cháo bào ngư và trứng hấp kiểu nhật tỏa ra ngào ngạt. cậu đỡ leehan ngồi dậy, chêm hai chiếc gối mềm sau lưng để em tựa vào thoải mái nhất.

"há miệng nào."

taesan múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa đến tận miệng leehan. em ngoan ngoãn ăn, cảm nhận dòng cháo ấm nóng trôi xuống dạ dày, xua tan đi cảm giác nôn nao mệt mỏi.

"ngon không?"
"ưm... ngon ạ." - leehan gật đầu, khóe mắt cong lên cười trông dễ thương vô cùng - "được người yêu phục vụ tận giường thế này thì đau thêm chút nữa cũng đáng."
"nói linh tinh," - taesan cốc nhẹ vào trán em, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười - "lần sau còn dám mặc quần tụt nữa không?"

leehan suýt sặc cháo. em bĩu môi, liếc nhìn xuống ngực mình qua lớp áo ngủ lụa hơi trễ xuống. những dấu vết tím bầm chi chít khiến mặt em đỏ bừng.

"anh nhìn tác phẩm của anh đi! thế này thì tuần sau em mặc áo hở cổ kiểu gì?"
"thì mặc kín vào. càng tốt," - taesan tỉnh bơ đáp, múc thêm một thìa trứng hấp cho em - "các chị stylist mà ý kiến thì bảo bố zico với anh jaehyun duyệt rồi."

ăn xong, leehan cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, em định bước xuống giường để đi vệ sinh. nhưng vừa đặt chân xuống đất, hai đầu gối em đã bủn rủn, cơn đau rát ở phía sau khiến em loạng choạng. taesan đã đứng đó từ lúc nào, dang rộng vòng tay đỡ lấy em trước khi em kịp ngã.

"đã bảo là đừng có cố mà." - taesan trách yêu, rồi dứt khoát bế bổng leehan lên theo kiểu công chúa.
"em tự đi được mà... xấu hổ chết đi được..." - leehan giấu mặt vào vai anh, hai chân quắp chặt lấy hông taesan theo thói quen.
"xấu hổ cái gì. chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy, chưa chạm vào?"

taesan vỗ nhẹ vào mông em một cái. nơi đó vẫn còn hơi sưng, thành công khiến leehan giật mình thon thót. sau khi giúp leehan vệ sinh cá nhân và đánh răng rửa mặt (taesan thậm chí còn bóp kem đánh răng và lau mặt cho em), cậu lại bế em trở về giường. cả ngày hôm đó, họ không bước chân ra khỏi phòng khách sạn. căn phòng ngập tràn mùi tinh dầu oải hương dễ chịu. taesan nằm trên giường, một tay cầm máy tính bảng xem lại monitor buổi diễn hôm qua, tay kia để leehan gối đầu lên. leehan nằm gọn trong lòng cậu, lướt điện thoại bằng một tay, tay kia nghịch nghịch những ngón tay thon dài của taesan. thỉnh thoảng, em lại đưa tay người yêu lên miệng cắn nhẹ một cái "trả thù", rồi lại tự mình xoa xoa chỗ vừa cắn.

"taesan này." - leehan đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"sao bé?"
"fansite của em vừa up ảnh hôm qua rồi đấy."

taesan liếc mắt xuống. trên màn hình là tấm ảnh leehan mặc chiếc tank-top khoét nách thần thánh đó, mồ hôi nhễ nhại, cười rạng rỡ với fan. caption ghi: thiên thần sa ngã quyến rũ nhất tokyo đêm nay. taesan hừ nhẹ một tiếng, giật lấy điện thoại của leehan, tắt màn hình và ném sang một bên. em nhỏ bị bất ngờ thì giãy nảy lên hờn dỗi.

"này! em đang xem comment mà!"

taesan xoay người, đè leehan xuống nệm êm, chống hai tay hai bên đầu em, nhốt em trong lồng ngực mình.

"đừng ngắm ảnh nữa. ngắm người thật đây này." - cậu cúi xuống, cọ mũi mình vào mũi em nhỏ, giọng trầm thấp đầy mị hoặc - "và nhớ cho kỹ, 'thiên thần sa ngã' đó tối qua đã khóc lóc cầu xin dưới thân anh như thế nào."

leehan đỏ mặt, vòng tay ôm cổ taesan, kéo cậu xuống cho một nụ hôn sâu buổi sáng - nụ hôn có vị kem đánh răng bạc hà, vị cháo bào ngư, và vị ngọt ngào của một tình yêu chiếm hữu đến tận cùng. tách khỏi nụ hôn, em nhỏ khúc khích cười, tinh nghịch rướn người lên thơm nhẹ vào mũi người đối diện.

"dạ vâng, em nhớ rồi, thưa bạn trai của em."

bên ngoài cửa sổ, tokyo vẫn nhộn nhịp hối hả. nhưng bên trong căn phòng này, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự bình yên của hai kẻ yêu nhau, đang tận hưởng khoảng lặng ngọt ngào sau cơn bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co