Truyen3h.Co

TOKYO FORENSIC UNIT

Chapter 1 - 3:00 AM

RuuDon

3 Giờ 12 Phút Sáng.

Thành phố Tokyo,Nhưng Hôm Nay Kì Lạ Quá?.

Những ánh đèn neon vẫn phản chiếu trên mặt đường mưa ướt át . Từng đoàn xe lướt qua trong màn đêm hiu quạnh, một cơn gió lạnh hùa qua ,mang theo cảm giác chết chóc lạ kì,những cơn gió lạnh lẽo,hôm nay lại là 1 ngày bận rộn rồi.

Ở Nơi Khác

Dưới Tầng Hầm Trụ Sở Tokyo Forensic Unit .

Thời gian bỗng chốc như đứng yên ,không gian dường như đóng băng.

"Keng"

Một âm thanh kinh loại va chạm mạnh vang lên khắp cả tầng hầm.

Một lưỡi dao phẫu thuật được đặt xuống trong khay inox

Không một động tĩnh ,không có tiếng nói của ai.

Không khí chỉ còn lại tiếng thở và tiếng gõ bàn phím soàn soạt đều đều.

Ở ngay giữa phòng.

Kyn Aizawa Volkov tháo găng tay cao su, ánh mắt vẫn dán vào báo cáo giải phẫu trước mặt,lạnh tanh.

Mái tóc cô buộc gọn phía sau.Biểu cảm nguy hiểm tới mức khó đoán cô đang nghĩ đến điều gì.

"Yuuto!"

Ở bàn máy tính phía đối diện, Yuuto Chae bỗng cậu giật mình suýt đánh rơi Laptop xuống đất.

“V-vâng!”

“Xuất ảnh CT phổi.”

“Dạ Có ngay!”

Yuuto ngay lập tức mở dữ liệu, tay lướt nhanh trên màn hình,không đánh rơi 1 nhịp nào,tốc độ làm việc đáng kinh ngạc.

“Phổi trái của nạn nhân có dấu hiệu xuất huyết... kể cả khí quản cũng có"

“Phóng to nó lên xem nào.”

“Dạ!”

Yuuto nuốt đờm khan hết cả cổ họng.

Dù đã làm việc ở trụ sở TFU một năm và giúp đỡ các tiền bối...
Cậu vẫn chưa hề quen được áp lực kinh khủng mà các tiền bối tạo ra khi làm việc.
Ở phía bên kia bàn inox...

Giọng Nam rõ to vang lên.

"Không phải là cậu không có ly Cà Phê thì giờ người nằm trên đó là cậu à Yuuto?"

Yuuto giật mình,quay phắt lại

"Ren?."

Ren Kang Min đang tính toán dựa người vào bàn hồ sơ, tay lật nhanh từng trang giấy với vẻ khá thoải mái và thông thả.

Khác với Kyn...

Ren theo sắc tố biểu cảm không lạnh theo kiểu im lặng mà nó là 1 cách kì lạ

Mà biểu cảm và sắc thái làm việc theo kiểu ánh mắt luôn khiến người khác thấy áp lực,luôn luôn chỉnh tề khi làm việc.

Cậu nhếch môi.

“Sao,anh nói sai hả?”

Yuuto méo mặt,không dám cử động.

“nhưng em mới thức 14 tiếng thôi mà.”

Ren bật cười,chọc ghẹo Yuuto là đồ yếu ớt.

Nãy giờ Ren và nhóc Yuuto nói chuyện ồn ào nhưng Kyn vẫn không ngẩng đầu đầu lên nhìn 2 đứa.

“Ren à?"

“Ừ chào nhé"

“Im lặng đi,tao cần tập trung"

Bỗng,cả phòng đêu im bặt trong hai giây.

Rồi nhóc Yuuto cúi đầu cố nhịn cười ,nếu không là ăn đập.

Ren thở dài một hơi.

“Đúng là không khí ở đây không bình thường ,nếu không được huấn luyện khắc khe ,có lẽ mình đã chết từ lâu rồi".

Cạch một tiếng.

Cửa phòng bật mở toang,tiếng chân người vang lên.

Một bóng người cao lớn bước vào.

Áo khoác cảnh sát của anh ta vẫn còn dính nước mưa ở ngoài.

Kyn vẫn không ngẩng đầu nhìn ,đang rất tập trung nhất có thể.

Heun Seo Taiga.

“Yo— mọi người chưa chết chứ nhỉ?”

Chưa ai kịp đáp lời Heun—

Bộp một tiếng!

Một đôi găng tay bay thẳng vào mặt cậu ta,đau điếng.

Heun đứng hình không biết gì.

“...Cái gì vậy?”

Kyn cuối cùng cũng ngẩng lên.

Ánh mắt nhìn đồng nghiệp Heun lạnh như dao mổ.

“Cậu vừa từ hiện trường về đúng chưa?.”

Heun nhíu mày.

“Thì,đúng rồi ,chứ đi đâu?"

“Giày kìa má”

Yuuto nhìn xuống.

Dấu bùn lầy dơ dáy kéo dài từ cửa vào tới giữa phòng.

Heun khựng lại,chuẩn bị tinh thần ăn chửi.

“À...”

Ren khoanh tay lại, nhếch môi cười trêu thằng Heun ở dơ.

“Cảnh báo cậu lần thứ mười tám rồi á Heun.”

Heun nghiến răng,run cầm cập

“Rồi! Tôi lau là được chứ gì!”

Thằng nhóc Yuuto quay mặt đi, vai run lên vì cố nhịn cười.

Bầu không khí vừa dịu xuống đi...

Thì tiếng chuông điện thoại khẩn cấp vang lên rung rinh.

"RINGGGGGGG~"

Cả căn phòng lập tức im lặng trở lại

Không ai được phép cười nữa.

Nhanh như vút,Ren là người bước tới nhấc máy.

“Tokyo Forensic Unit.”?

...

Không ai nghe được đầu dây bên kia nói gì,chỉ toàn nghe thấy tiếng xì xào từ điện thoại của Ren.

Nhưng Yuuto thấy rõ trong ánh mắt của Ren muốn nói gì...

nụ cười trên mặt Ren biến mất thay vào sự tĩnh lặng.

5 giây.

10 giây.

Ren từ từ đặt máy vào túi quần.

Heun nhíu mày hỏi dồn.

“Có chuyện gì vậy?"

Ren nhìn mọi người.

Giọng cậu thấp xuống.

“Có nhiệm vụ rồi.”

Nhóc Yuuto vô thức nuốt khan tiếp tục.

Kyn tháo găng tay cao su ra , cầm vali chứa đồ cần thiết.

“Địa điểm là.........."

Ren mở hồ sơ điện tử từ Mina vừa gửi tới.

“Một cái chung cư cao cấp ở Quận Shibuya thưa tiền bối Ren.”

Heun lập tức cầm súng lên.

“Nạn nhân là ai ,nam hay nữ vậy?"

Ren im bặt trong vài giây.

Rồi nói:

“là Nữ . Hai mươi sáu tuổi.”

Yuuto mở dữ liệu từ Laptop.

“Misaki Hoshino ,là một MC truyền hình nổi tiếng trên mạng xã hội”

Heun nhướng mày co thắt lại.

“là MC Truyền Hình ,mà lại còn nổi tiếng nữa sao?"

Yuuto gật đầu.

“Rất nổi thưa anh"

Kyn không nói ,bối rối ,rồi khựng lại một chút.

“Nguyên nhân tử vong của cô gái này là gì vậy nhóc?"

Ren nhìn màn hình,cứng đơ tại chổ"

Lần này...cái gì?

Gọng cậu bỗng thấp hơn ,lo lắng.

“Không có thông tin rõ ràng về tai nạn hay manh mối về hung thủ đã ra tay với cô gái”

Ren khóa laptop lại.

“Cửa nơi nạn nhân nằm xuống được khóa từ bên trong.”

Cả phòng im bặt.

Yuuto thấy sống lưng lạnh đi,nuốt nước bọt khan,không nói nổi.

Là phòng khóa kín.

Không hề có dấu hiệu đột nhập.

Nạn nhân còn là người nổi tiếng.

Quá nhiều thứ không ổn,khó rồi đây...

Kyn xung phong bước ra cửa đầu tiên.

“Đi thôi các cậu”

Heun nạp đạn vào súng ,chuẩn bị cho nhiệm vụ"

Ren mặc áo khoác vào.

Nhóc Yuuto ôm laptop chạy theo.

Bên ngoài...

Lúc Heun về là đã được 30' mà mưa ở Tokyo vẫn chưa dừng lại ,cảnh báo một ngày không yên ổn cho cả đội.

Và không ai trong một số 3 người họ biết về..

Cuộc gọi lúc 3 giờ sáng đó ẩn ý và..

Sẽ là sự khởi đầu cho vụ án đầu tiên cho cả 3 ...

Kéo cả TFU vào bóng tối sâu thẳm

- hết -
................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co