Truyen3h.Co

Tokyo Ghoul crossover

Phần hai

Matchaaddict7749

Chúng tôi bỏ lại hiện trường như cũ và thoát ra khỏi nơi đấy như không có chuyện gì. Khác với trận đánh với dã thú trên học viện, trận đánh này nhẹ nhàng và nhanh chóng một cách lạ thường.
Nhóm chúng tôi dường như chưa thoả mãn...
Dante: "đi Anteiku chơi đi, ăn xong rồi uống nước he?"
Mira: "đấy thấy chưa, Dante lại dẫn chúng ta vào chỗ hiểm nữa ròi"
Dante: "nhưng mà nhân vật trong Anteiku khá vô hại với con người mà"
Tôi: "ừm thì yeah, vô hại :))"
Lucien: "được, nó mà làm hại đến một cọng lông của các bạn tôi tôi sẽ cho nó biết thế nào là Lord of Lightning Lucien"
Tôi: "sợ quá sợ quá"

Rồi chúng tôi đi thẳng đến cửa hàng. Bước vào trong, Dange không giấu nổi sự hưng phấn mà cười tủm tỉm, Lucien với khuôn mặt nghiêm hơn cả giáo sư, Mira thì ngó tìm ghế trống cho cả bọn, còn tôi thì nhìn menu xem có Matcha Latte không.

Tôi: "mọi người uống gì nào?"
Lucien: "một Bloody Mary..."
Tôi: "đây là quán cà phê mà thưa Lord"
Lucien: "vậy một lý cà phê đen đậm"
"Còn Mira"
"Hot choco đi"
Dante: "ủa sao chả thấy Ken ở đây nhể, ừm Cappuccino đi"

Tôi đi đến quầy order và quay trở lại bàn của chúng tôi. Quán cà phê này do ghoul xây nên, nên là khách ở đây vừa là con người, vừa là ghoul.

Dante: "không có Ken ta? Hay bọn mình đến sớm qua rồi?"
Tôi: "ừ chắc v, nhưng mà có thể nếu sáng mai mình quay lại có thể mình sẽ gặp Ken ngồi chung với chị gái tóc tím nào đó...-"
Và rồi bước ra từ phòng kho một người dáng vẻ thư sinh, mang đồng phục nhân viên pha chế với lại một chiếc băng che nửa mắt.
Dante: "ê ê bọn mày!, Ken kìaaaa"
Mira: "Đùuuu, gặp idol ngoài đời sướng nha"
Và Ken bước đến chỗ chúng tôi, cẩn thận đặt ly nước của chúng tôi xuống.
"Cảm ơn" tôi nói. Ken ngại ngùng tránh ánh mắt bọn tôi và rời đi.
Tôi: "nhìn vậy thôi chứ sau này ghoul cấp SSS đó"
Dante: "character development"
Trong lúc uống.
Lucien: "ta cứ có cảm giác như cô barista tóc ngắn màu tím kia cứ nhìn chằm chằm tụi mình nhỉ?"
Mira: "thì mình đâu phải người ở đây đâu, ngta nhìn người lạ là chuyện bình thường"
Tôi: "kiểu chị ấy cứ nhìn nhìn như vậy á, bà chị này kiểu mang Aura intimidating ấy. Bả là người cứu Ken lúc cậu ấy vừa mới là ghoul mà"
Mira: "ghê ghê, nhìn vậy thôi chứ xem Tokyo rành hơn cả Dante"
Tôi: "cũng thường thôi, Dante nó mới là fan chính hiệu. Ê này, tí nữa ra chỗ này không? Vui lắm"
"Chỗ nào"
"Tiệm làm mặt nạ của Uta"
Mira: "ơ, cái thằng mà cạo trọc nửa đầu xăm mình á"
Tôi: "character crush của mình đó :'), đúng kiểu bad boy đẹp trai"
Dante nhìn tôi shock
"Á àaaa thì ra Vanessa crush Uta"
Tôi: "mày mà nói là tao biến hết thức ăn của mày trong void luôn á"
Dante: "tao hứa"

Sau khi uống nước xong chúng tôi không chần chừ đi thẳng đến tiệm làm mask của Uta, nó ở trong một con hẻm vắng người. Tiệm này cũng như Anteiku, có con người và cả ghoul là khách. Như thể đã theo dõi từ trước, chào đón chúng tôi là một người cao, xăm đầy mình với mái tóc đặc trưng. Uta.

Tôi nhìn anh ấy với khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ nhưng trong lòng tôi còn nóng hơn cả lửa.

"Chúng tôi muốn đặt custom mask."

Uta hơi nghiêng đầu, đôi mắt dừng lại trên từng người chúng tôi.

"Ồ?"

Giọng anh ta nhẹ tênh, gần như không có chút ngạc nhiên nào.

"Bốn người?"

"Đúng ạ." Tôi gật đầu.

Uta chống một tay lên quầy, nhìn chúng tôi thêm vài giây rồi mỉm cười.

"Các em muốn loại nào?"

Dante lập tức tiến lên.

"Loại thật ngầu."

Mira quay sang nhìn nó.

"Chắc không?"

"Thì... ngầu."

Lucien khoanh tay.

"Có loại nào chống được đạn không?"

Uta chớp mắt.

"...mặt nạ?"

"Ừ."

"Không."

"Tiếc thật."

Tôi phải quay mặt đi để khỏi bật cười.

Uta lấy từ trên kệ xuống một cuốn catalogue rồi đặt trước mặt chúng tôi.

"Có thể chọn một mẫu có sẵn, hoặc tôi làm riêng cho từng người."

Dante cúi xuống xem ngay lập tức.

"Ê cái này đẹp!"

Mira cũng bắt đầu chọn mẫu, còn Lucien thì vẫn đang nhìn quanh tiệm với khuôn mặt ngầu lòi như thể đang đánh giá khả năng phòng thủ của nơi này.

Tôi đứng yên bên cạnh, lặng lẽ quan sát những chiếc mặt nạ được trưng trên tường.

Có đủ loại.

Đáng sợ, kỳ quái, đẹp, méo mó, có cái gần như giống một khuôn mặt người hoàn chỉnh, có cái lại trông chẳng giống bất cứ sinh vật nào tôi từng biết.

"Em thích cái nào?"

Tôi giật mình quay lại.

Uta đang đứng ngay trước mặt mình.

"Ah..."

Tôi nhìn lên chiếc mặt nạ trong tay anh.

"Cái này."

Uta nhìn chiếc mặt nạ, rồi lại nhìn tôi.

"Hmm."

Anh đặt nó xuống.

"Nhưng tôi nghĩ nó chưa hợp với em."

"...Vậy sao?"

"Ừ."

Uta nhìn tôi thêm một lúc.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi... lạ lạ.

Anh đang nhìn kỹ

Không phải kiểu nhìn bình thường. Giống như đang quan sát từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

Dante ở phía sau cũng vừa lúc ngẩng đầu lên.

Tôi liếc nó một cái.

Nếu mày nói bất cứ thứ gì về chuyện tao thích Uta, tao sẽ teleport toàn bộ đồ ăn trong túi mày vào hư vô.

Dante lập tức quay lại catalogue.

Uta không để ý đến màn đấu mắt vô hình giữa hai đứa tôi.

"Để tôi xem."

Anh bước lại gần hơn. Tôi theo bản năng hơi lùi lại. Nhưng Uta chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, vén một lọn tóc đen đang rơi trước mặt tôi sang bên.

"Đừng cử động."

...

Tôi đứng hình. Tim đập thình thịch. Uta hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát.

"Em có đôi mắt khá đặc biệt."

Tôi:...

"Xám?"

"D-dạ..."

"Đẹp đấy."

...

Não tôi chính thức ngừng hoạt động. Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

"C-cảm ơn anh."

Uta vẫn nhìn mắt tôi thêm vài giây.

"Có một chút lạnh lẽo.

Tôi chớp mắt.

"Dạ?"

"Ừ. Nhưng không phải theo nghĩa xấu."

Anh cười nhẹ.

"Giống như màu của bầu trời ngay trước khi có bão."

...

Tôi:...

Dante ở phía sau nhìn tôi, môi mỉm cười như đang muốn nói gì đó

Tôi quay sang nhìn nó. Dante lập tức cúi xuống giả vờ nghiên cứu catalogue.

Uta lấy một thước đo nhỏ.

"Xin lỗi nhé."

"Hả?"

Anh nhẹ nhàng chạm hai ngón tay vào cằm tôi, xoay khuôn mặt sang một bên.

"Chỉ cần đo một chút thôi."

"...Vâng."

Uta chăm chú quan sát góc nghiêng của khuôn mặt tôi.

"Gương mặt em khá cân đối."

Tôi cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên.

"Cảm... cảm ơn?"

"Xương gò má khá rõ. Mũi cũng thanh."

Anh lấy vài số đo rồi ghi lại.

"Với mái tóc này..."

Uta nhìn mái tóc đen dài của tôi.

"Có lẽ một chiếc mask hơi gothic sẽ hợp."

Tôi lập tức tỉnh lại.

"Đúng!"

Uta hơi nhướng mày.

"Em thích phong cách đó?"

"Dạ."

Tôi trả lời nhanh đến mức chính mình cũng thấy đáng ngờ.

"Vậy thì để tôi làm một cái phù hợp với em."

Tôi nhìn anh.

"Anh tự thiết kế ạ?"

"Ừ."

"Vậy... em giao cho anh."

Uta mỉm cười.

"Được."

Ở phía sau, Dante đang cố nhịn cười đến mức vai rung lên.

Tôi không quay lại nhưng tôi giơ một ngón tay ra phía sau.
Một tia sáng tím nhỏ lóe lên quanh đầu ngón tay. Dante lập tức ngồi thẳng.

Uta nhìn thấy ánh sáng.

"Ồ?"

Tôi lập tức thu tay lại.

"À... tĩnh điện"

Uta nhìn tôi.

Nhìn ngón tay tôi.

Rồi lại nhìn tôi.

"...Tĩnh điện?"

"Dạ."

"Trong nhà?"

"...Có lẽ vậy?"

Uta im lặng vài giây.

Rồi anh bật cười rất khẽ.

"Thú vị."

Tôi cười gượng.

"Vâng..."

Uta quay sang những người còn lại.

"Còn ba người?"

Dante lập tức đứng dậy.

"Tôi muốn một cái thật ngầu."

Mira thở dài.

"Lại nữa."

Lucien:

"Của tôi phải có khả năng chịu được sét."

Uta:

"...Tôi bắt đầu hiểu nhóm của các em rồi."

Tôi nhìn sang ba người họ.

Mira đang bất lực.

Dante đang hí hửng.

Lucien vẫn nghiêm túc như đang chuẩn bị ra trận.

Tôi thở dài.

Sau một hồi chúng tôi đặt cọc và bắt đầu ra khỏi tiệm, tôi còn hơi tiếc vì tôi chưa được nói chuyện với Uta đàng hoàng. Tôi nhìn Dante
"Hên cho mày đó, mày mà nói ra cái nha..."
Dante: "dạaa em biết sai"

——

Đêm đã xuống từ lúc nào.

Sau một ngày lang thang ở Tokyo, chúng tôi cuối cùng cũng quyết định tìm một khách sạn để nghỉ qua đêm.

Chỉ có một vấn đề.

Chúng tôi không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của thế giới này.

Dante nhìn tôi.

"Có ai mang passport không?"

"Không."

"ID?"

"Không."

"Giấy phép cư trú?"

"Không."

Lucien khoanh tay.

"Chúng ta là người từ một thế giới khác. Mày mong chúng ta có cái đó ở đâu?"

"Ờ ha."

Mira thở dài.

"Vanessa, xử lý đi."

"Biết rồi mà."

Tôi bước lên quầy lễ tân.

"Xin chào. Bọn em muốn thuê hai phòng cho tối nay."

Nhân viên lễ tân mỉm cười.

"Vâng. Cho tôi xin passport hoặc giấy tờ tùy thân của các em được không ạ?"

...

Tôi im lặng.

Dante đứng ngay phía sau tôi.

Tôi quay đầu nhìn nó.

"Đừng có nói gì."

Nó lập tức ngậm miệng.

Tôi đưa tay vào túi áo, giả vờ tìm kiếm.

"À... tất nhiên."

Ngón tay tôi khẽ chuyển động.

Một vòng ma pháp nhỏ màu tím hiện lên rồi biến mất.

Identity Magic.

Ma thuật này không đơn giản tạo ra một tấm thẻ giả.

Nó tạo ra một danh tính phù hợp với thế giới hiện tại.

Tên, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ, hộ chiếu...

Tất cả đều được hệ thống của thế giới này công nhận.

Ở Aurelian, chúng tôi không có khái niệm quốc gia giống Trái Đất. Nhưng Identity Magic sẽ dựa trên ngoại hình, ngôn ngữ, độ tuổi và một vài đặc điểm nhận dạng để lựa chọn một quốc tịch hợp lý.

Vì chúng tôi trông giống khách du lịch...

thì cứ làm khách du lịch vậy.

Tôi lấy bốn quyển passport ra.

"Đây ạ."

Nhân viên nhận lấy quyển đầu tiên.

Cô ấy mở ra.

"Vanessa..."

"Vâng."

"Quốc tịch... Anh?"

"Đúng ạ."

Dante đứng phía sau khẽ huých Mira.

Mira nhìn hắn như muốn nói mày mà mở miệng là chết.

Nhân viên quét passport.

Bíp.

Thông tin hiện lên trên màn hình.

Valid.

Cô ấy gật đầu rồi chuyển sang quyển thứ hai.

"Mira."

"Vâng."

"Quốc tịch Pháp."

Mira hơi khựng lại.

"...Đúng."

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

Mira nhìn tôi.

"Gì?"

"Không có gì."

Cô ấy biết thừa tôi đang muốn cười.

Nhân viên tiếp tục.

"Dante."

Dante bước lên.

"Vâng."

"Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ."

Dante nhìn passport.

Rồi nhìn tôi.

"...Tao là người Thổ Nhĩ Kỳ?"

Tôi thì thầm:

"Suỵt."

"Nhưng mà-"

Mira đá nhẹ vào chân nó.

"Im."

Nhân viên vẫn hoàn toàn không để ý.

Cuối cùng cô ấy cầm quyển passport cuối cùng.

"Lucien."

Lucien gật đầu.

"Vâng."

"Quốc tịch... Jordan."

Lucien nhìn passport vài giây.

"...Interesting."

Dante ghé tai hắn.

"Bro, giờ mày là người Jordan."

Lucien:

"Ừ."

"Có thấy khác biệt gì không?"

"Không."

"Tốt."

Nhân viên nhập thông tin vào hệ thống.

"Các em là khách du lịch phải không?"

Tôi mỉm cười.

"Vâng ạ."

"Các em ở Tokyo bao lâu?"

Tôi hơi khựng lại.

Một câu hỏi khá nguy hiểm.

Tôi nhìn ba người phía sau.

Mira đang nhìn tôi.

Lucien đang nhìn tôi.

Dante thì...

đang nhìn một cái máy bán nước bên cạnh.

Tôi quay lại.

"Khoảng một tuần ạ."

Nhân viên gật đầu.

"Được rồi. Hai phòng cho bốn người?"

"Vâng."

Cô ấy đưa lại passport cùng chìa khóa.

"Đây là phòng của các em. Bữa sáng được phục vụ từ sáu giờ rưỡi đến chín giờ."

"Cảm ơn chị."

Chúng tôi rời khỏi quầy.

Vừa bước vào thang máy, Dante lập tức giơ passport lên.

"Ê!"

"Gì?"

"Tao là người Thổ Nhĩ Kỳ thật rồi!"

Mira:

"Trên giấy tờ thôi."

"Nhưng vẫn là người Thổ Nhĩ Kỳ!"

Lucien nhìn passport của mình.

"Ít nhất danh tính này hợp với ngoại hình của chúng ta."

Tôi gật đầu.

"Ừ. Identity Magic chọn dựa trên đặc điểm nhận dạng mà."

Dante nhìn tôi.

"Thế tại sao mày là Anh?"

Tôi nhún vai.

"Chắc tại tóc đen với mắt xám tím."

Mira:

"Logic gì vậy?"

"Logic của ma thuật."

-_-

Cửa thang máy mở.

Chúng tôi bước ra hành lang.

Dante nhìn passport lần nữa rồi cười.

"Vậy từ giờ tao là khách du lịch Thổ Nhĩ Kỳ."

Lucien:

"Chúng ta đều là khách du lịch."

Mira:

"Không. Chúng ta là bốn mage đang giả làm khách du lịch."

Tôi:

"Ừ."

Tôi nhìn chiếc passport trong tay.

Tên tôi.

Ảnh của tôi.

Quốc tịch.

Ngày sinh.

Mọi thứ hoàn hảo đến mức đáng sợ.

Ở thế giới này, chúng tôi chưa từng là người ngoài.

Ít nhất là trên giấy tờ.

Tôi nhét passport vào túi.

"Thôi, đi ngủ."

Dante:

"Mai đi đâu?"

Tôi:

"Không biết."

"Anteiku?"

"Ừm..."

Mira: "Không được."

Lucien: "Ta muốn quay lại quán sushi."

Mira: "Ê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co