Truyen3h.Co

[Tokyo Revenger]Vỡ Mộng

[III] Hòn Đá

Lavender_Rosea

Tôi cùng lũ bạn rượt Motor trên những cung đường biển. Mặc dù là đêm khuya, Tokyo vẫn nhộn nhịp rực rỡ đầy đèn hoa. Gió mát lành tạt vào mặt, cuốn đi mọi mệt mỏi sau một ngày dài ở tiệm xe.

Tiếng động cơ của chiếc CB250T gầm gừ dưới chân tôi là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất.

Chúng tôi dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi quen thuộc để bổ sung năng lượng.
Ngay khi bước vào, tôi đã giật mình.

'Cô gái thu ngân này đẹp thế?'

Cô gái đó chừng 1m5 hay 1m6. Mặc đồng phục xanh trắng của cửa hàng. Tóc đen được buộc đuôi ngựa thấp. Cô ấy không trang điểm, nhưng lại xinh đẹp đến vô thực. Vẻ ngoài thanh tú, hài hòa, nhưng lại nhìn có chút tiều tụy, như thể một bông hoa đẹp đang héo khô. Chỉ có điều, tôi để ý thấy đôi tay đầy những vết bầm tím lấp ló dưới ống tay áo.

Cô nhìn chúng tôi, một nhóm bốn tên đầu gấu, nhưng ánh mắt hoàn toàn bình thản. Khẽ gật đầu, cô lên tiếng.

“Các anh muốn mua gì ạ?”- Giọng cô đều đều, lạnh nhạt.

Takeomi mắt sáng rỡ, lập tức nhảy vào trêu ghẹo: “Tôi mua người đẹp được không?”

Benkei chỉ lủi thủi đẩy tên Takeomi sang một bên, vẻ mặt không chấp nhận được sự vô duyên.

Cô gái chỉ nhìn chúng tôi. Trông cô không bất ngờ, không bối rối, và tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào. Sự điềm tĩnh đó càng khiến tôi tò mò hơn.

Tôi xin lỗi cô ấy thay Takeomi, rồi lấy vài chai bia lạnh, mấy cái bánh bao nhân thịt nóng hổi, và một hộp thuốc lá.

Cô ấy quét mã vạch và đưa tôi hóa đơn. Khi tôi chuẩn bị đưa tiền, một ý nghĩ bất chợt nảy ra.

“Em mấy tuổi vậy?” Tôi hỏi, giọng có vẻ ngập ngừng hơn bình thường.

Cô gái nhìn tôi một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng hé lộ bất cứ điều gì.
“25” cô đáp, dứt khoát.

Tôi giật mình. Nhìn em với vẻ khó tin. 25 tuổi? Cô ấy chỉ chừng 15, 16 là cùng!

Nhưng tôi chẳng bảo gì, chỉ im lặng đưa em tiền. Em thối tiền cho tôi bằng những ngón tay thon dài đầy vết bầm, rồi cảm ơn chúng tôi bằng một giọng nói không cảm xúc.

Chúng tôi ra ngoài, ngồi bệt trên vỉa hè lạnh lẽo dưới ánh đèn vàng của cửa hàng.
-------------
“Há há, tao cá là nó ghét mày nên nói xạo tuổi đấy Shin!”-Takeomi cười khùng khục khi nghe tôi kể lại đoạn hội thoại.

“Biết đâu nó nói thật?” - Benkei ngốc nghếch lên tiếng.

“Không biết sao nhưng nó đẹp gái phết,
”- Wakasa, người hiếm khi khen ai, thừa nhận.

Tôi không để ý đến lũ bạn đang tu ừng ực mấy lon bia. Tôi mân mê lon bia trên tay. Lòng tôi vẫn lấn cấn về cô gái kia.

“Hanabi…”

Tôi thì thầm tên em, cái tên tôi thấy trên thẻ ngực áo khi em thối tiền cho tôi.

Katsuki Hanabi.

Tên em có nghĩa là Pháo hoa – rực rỡ và lộng lẫy. Nhưng sao đôi mắt em lại tối như tro tàn? Giống như một hòn đá lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co