[ Tokyo Revengers ] ( All x Reader ) Khi bạn là cô gái của họ.
Same 1 (Naoto x y/n)
- Đi cẩn thận nhé chồng, gặp lại em sau!
Y/n vui vẻ đứng ở cửa chào tạm biệt người chồng cảnh sát kém cô 2 tuổi, trước khi bước ra khỏi cửa nhà người chồng không quên trao cho vợ mình một cái hôn ấm áp.
- Em đi đây, gặp lại chị vào bữa tối!
Y/n vẫy vẫy tay, đôi môi hồng hồng nhỏ xinh vẫn đang cong lên. Tachibana Y/n là vợ của cảnh sát Tachibana Naoto thuộc lực lượng cảnh sát Tokyo, cả hai đã lấy nhau được hơn 1 năm. Gặp nhau trong 1 lần Naoto đến bệnh viện nơi y/n làm y tá để thăm anh rể Takemichi, chồng của chị gái bị ngã vì trượt vỏ chuối bên vệ đường, lí do nghe có vẻ vớ vẫn mà có thể khiến cho người ta bị rạn xương ống chân vì đập vào bệ vườn hoa công cộng. Y/n lại là y tá có nhiệm vụ đưa thuốc và thay băng đúng giờ cho Takemichi, mà lạ là mỗi lần cô đến là lại gặp Naoto ở đó. Dần dần thì rồi cũng thành quen, cả hai đã có buổi đi chơi đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, cái hôn đầu tiên. Sau một năm quen biết thì y/n dẫn Naoto về nhà ra mắt và bị nhị vị phụ huynh bắt cưới ngay luôn và lập tức để cả hai sớm có cháu bồng. Nói đi cũng phải nói lại, nghe đến con rể tương lai là cảnh sát, tướng mạo đoan chính, lễ phép hiểu chuyện, gia đình gia giáo có ai mà không thích. Mối ngon thế này không hốt thì để ai hốt, và thế là y/n từ họ L/n đã được đổi thành họ Tachibana.
Do đặc trưng công việc mà Naoto có ngày đi sớm về khuya, có ngày phải đi công tác đột xuất mà bỏ lại cô vợ nhỏ ở nhà. Trong lòng không khỏi áy náy, luôn nghĩ bản thân đã để y/n thiệt thòi, vì thế mà mỗi lần phải đi công tác đột xuất, cứ đứng trước cửa mà nắm tay vợ bịn rịn một lúc mới chịu rời đi. Y/n thì cứ phải động viên cô hiểu đây là điều không thể tránh khi đã xác định sẽ lấy chồng cảnh sát.
- Chị đợi em, em nhất định sẽ xong việc sớm để về nhà! - Naoto ánh mắt chân thành nhìn vợ mình.
- Được, đi sớm về sớm, chị nhất định sẽ đợi em.
Vợ chồng son nó thế đấy, ai nhìn vào bảo sến chứ cả hai thì thấy thế là lãng mạn. Cả hai chưa nghĩ đến chuyện có con vì còn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thêm vài năm nữa, dù hai bên gia đình cũng đánh tiếng nhà cửa nên có tiếng cười đùa trẻ thơ cho thêm phần ấm cúng. Việc chăn gối của cả hai cũng rất hòa hợp, Naoto cũng rất có chừng mực, dù bản thân đang rất sung sức cũng không dám động quá mạnh tránh cho người dưới thân không thoải mái. Chỉ cần y/n có một cái nhăn mày nhẹ cũng sẽ dừng lại mà hỏi han có phải cậu đã làm nhanh quá, hay khiến cô bị đau không. Y/n luôn nói Naoto cứ như ông cụ non, trái lo phải nghĩ, dù gì thì cô cũng hơn cậu hai tuổi. Đáng lẽ người phải lo là cô chứ không phải cậu, Naoto luôn nói tuổi tác chỉ là con số, còn cô dù ngón áp út đã đeo nhẫn vẫn chả khác gì trẻ con. Vẫn hay nhõng nhẽo, dễ dỗi, dễ giận khiến cậu mỗi lần đi xa là lại không yên tâm chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc mà chạy về với em bé lớn ở nhà.
Dạo gần đây Naoto có vẻ là đang có một vụ án lớn, khi về nhà cũng không quên mang công việc về theo. Trong phòng làm việc luôn có một sấp tài liệu và tấm bảng trên bàn làm việc là những bức ảnh được gắn chi chít, cố định bằng đinh ghim, và các địa điểm mà mấy tên tội phạm thường hay lui tới. Có lúc y/n lại nghe Naoto nói chuyện công việc với đồng nghiệp qua điện thoại tại nhà, dù đang trong bữa ăn cũng phải bỏ dở mà bắt máy. Những lúc như thế y/n chỉ có thể hậm hực mấy ông sếp của Naoto có phải đang bóc lột sức lao động của nhân viên quá đáng rồi không. Đến bữa cơm cũng không cho người ta ăn ngon miệng nữa, y/n vừa nhai cơm vừa nhìn Naoto đang đứng bên cửa sổ miệng thì nói với đồng nghiệp, mặt và tay thì đang ra dấu tỏ vẻ hối lỗi, sẽ xong nhanh thôi. Y/n thở dài đánh thượt, đành phải chờ chứ biết sao giờ, cô vừa ăn từ từ vừa chờ chồng, thỉnh thoảng lại nghe Naoto loáng thoáng nhắc đến cái tên Phạm Thiên. Cái tên nghe rất quen, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi, đang ngước nhìn trần nhà cắn cắn đũa suy nghĩ, trên TV kênh thời sự lại đang chiếu hình ảnh một phóng viên đang cầm micro chỉ về phía xa xa là một nhóm người với đầu tóc có màu sặc sỡ, mỗi kẻ cũng đang khoác lên mình bộ trang phục cũng không kém phần bắt mắt. Những bộ vest màu xanh, tím, đỏ, đi ở giữa là một người thấp bé có mái tóc ngắn màu trắng và mặc bộ đồ màu đen. Người này so với mấy người kia không có gì nổi trội nhưng vẫn khiến người ta có gì đó không thể không chú ý tới, trong dàn nam nhân đó lại chỉ có đúng một nữ nhân đi cạnh cậu trai tóc trắng.
" Quý vị thấy đằng xa nhóm người vừa bước ra từ cửa của khách sạn Royal Hotel được cho là những người có liên quan đến băng nhóm tội phạm khét tiếng Phạm Thiên "
- Phạm Thiên? - Đó là cái tên mà Naoto vừa nhắc đến. Đang lẩm bẩm cái tên người trên TV vừa nhắc thì Naoto cũng vừa lúc nghe điện thoại xong mà ngồi vào bàn.
- Dạo này băng nhóm này lộng hành hơn trước, khiến sở cảnh sát cũng bận rộn hơn vì thế mà em phải mang cả đống việc về nhà. Aisss, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. - Naoto cầm lấy bát cơm đang ăn dở vừa gắp thức ăn cho vào miệng vừa nói chuyện.
- Vậy là tổ công tác của em đang thụ lí vụ án này à, có vất vả lắm không?
- Bọn em đang nghi ngờ chúng có dính líu đến những vụ buôn bán chất cấm của những ông to bà lớn nhưng không có bằng chứng xác thực. Muốn bắt người cần phải có bằng chứng khiến chúng không thể chối cãi mới có thể định tội.
Naoto gãi đầu nhìn TV vẻ bực bội, y/n không nhịn được mà phì cười, chồng cô là một cảnh sát yêu nghề, rất có trách nhiệm với công việc. Yêu công lí và ghét tội ác như kẻ thù, lắm khi cô nghĩ nếu người thân xung quanh cậu mà làm việc ác, Naoto chắc cũng sẽ không ngần ngại mà bắt họ đền tội. Y/n yêu Naoto vì điểm này mà cũng lo lắng vì điểm này mà có ngày Naoto sẽ gặp nguy hiểm, dù biết bản chất nghề cảnh sát đã là một nghề nguy hiểm luôn rình rập. Y/n với tay đặt lên tay Naoto, mặt không che dấu được cảm xúc:
- Nếu quá nguy hiểm thì đừng cố quá nhé!
- Chị yên tâm, nguy hiểm đến đâu em cũng sẽ quay về với chị. - Naoto nắm lấy tay vợ đặt lên một nụ hôn. Ngày người phụ nữ này đổi sang họ nhà cậu, Naoto đã thề sẽ không bao giờ bỏ lại cô một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co