[Tokyo Revengers | AllTake] Black
#3.
Mikey cúi đầu nhìn Takemichi đang lâm vào trầm tư, lại nhìn hai cái khay trên bàn, cuối cùng là nhìn về phía Draken.
Mà bên kia, Draken nhìn tô cháo lại liếc nhìn gương mặt không đổi sắc của Mikey, liền hiểu. Tên này là không biết làm sao đây mà.
Cũng đúng, một kẻ chuyên làm người ta chăm sóc thì làm sao mà biết chăm sóc người khác.
Draken thở dài, ngồi dậy bước qua một bước ôm lấy Takemichi vào lòng, cảm nhận được người trong lòng khẩn trương, liền đưa tay xoa đầu em.
Hai cái khay được chuyển dời đến trước mặt gã, Draken thuần thục cầm lấy chiếc khăn ăn quấn vào người Takemichi.
Tôi nhận thấy hành động của thiếu niên hình xăm, hay theo suy đoán của tôi gọi là Draken liền biết chiếc khăn đó dùng làm gì, nhưng tôi đâu phải con nít lên ba, chỉ ăn thôi mà có cần làm quá như vậy không.
Nhớ đến lúc năm tuổi, bởi vì thường xuyên bị bỏ đói, tôi đã có thể bắt chước trên TV nấu thức ăn cho riêng mình, chỉ là nhà bếp quá cao, có một lần tôi sơ ý từ trên ghế té xuống, cánh tay bị góc nhọn của ghế quẹt qua vẫn còn một đường sẹo.
Đến cả nấu ăn tôi còn có thể làm được, thì việc ăn uống gì đó, đối với tôi vô cùng dễ dàng, không ngờ bây giờ lại biến thành phiền phức như vậy.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẫn vơ, thì một muỗng cháo đã được đưa đến trước mặt tôi, theo bản năng tôi hé miệng, một cổ ấm áp đưa vào khoang miệng, tôi không biết diễn tả mùi vị của cháo như thế nào, nhưng tôi biết đây là món cháo ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn.
Những người ở phòng ăn thấy hành động của hai vị thiếu gia thì cả kinh, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, đối với vị tiểu thiếu gia mới được mang về này càng cung kính cẩn trọng.
Ăn xong một tô cháo ngon lành, tôi đã phải đối diện với ly sữa ngọt ngào kia.
Tôi tới bây giờ vẫn không ngừng thắc mắc, tại sao lại hai người này lại chọn tôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi, vô vàn câu hỏi nhưng chưa cái nào có được sự trả lời, nó làm lòng tôi bất an.
Nhưng suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng đã dưới ánh mắt của hai thiếu niên, uống hết một ly sữa.
Draken không biết từ đâu lấy ra chiếc khăn lau miệng cho Takemichi, nhìn em ngoan ngoãn để mình lau, ánh mắt sắc bén cũng trở nên dịu dàng.
Ăn uống xong, người hầu liền đi tới dọn dẹp, Mikey cùng Draken bước đến phòng khách, trên tay Draken vẫn còn ôm Takemichi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sô pha, thầm nghĩ có lẽ hai người họ đã muốn nói về việc lí do họ " mua " tôi. Nhưng tôi đã lầm, hai người họ thật sự không ai lên tiếng cả, nó càng khiến tôi bất an.
Cho đến khi tôi nghe được tiếng chào kính cẩn phát ra từ bên ngoài.
- Mừng các ngài trở về !
Đến đây, tôi đã đoán được đôi chút, xem ra nơi này không phải chỉ có hai người làm chủ. " Các " là chỉ nhiều người sao ?
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên thật điều đặn, nó đang tương phản với tần suất tim đập của tôi.
- Tao nói mày giết sạch bọn nó, nếu không thì đâu phải phiền phức như vậy.
- Chậc nói như mày, thì không phải diệt sạch manh mối sao.
- Kisaki nói rất đúng, Rindou chính là thằng không biết sử dụng đầu óc.
- Hanma ! Muốn chết hả ?
Tôi nghe được tiếng cự cãi phát ra từ bên ngoài, trái tim tôi như muốn văng ra rồi, qua vài câu nói, tôi đã biết những con người này không một ai tầm thường cả.
Cuối cùng họ cũng xuất hiện trong phòng khách, tôi dùng tốc độ nhanh nhất liếc nhìn tất cả họ, chỉ một giây lát đó, trong lòng tôi liền run rẩy không thôi. Có một số gương mặt tôi vô cùng quen, không phải vì tôi đã gặp mà là tôi nhìn thấy trên TV.
Những người đó, khí chất, tướng mạo, gia thế đều thuộc dạng xuất chúng và nó làm tôi . . .lo sợ.
Tôi đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng chẳng cái nào là hợp lí, mua tôi vì tướng mạo, có rất nhiều người có gương mặt tốt hơn tôi, mua để chơi, không phải chọn dạng con gái xinh đẹp sẽ tốt hơn sao, hay là họ cần gì ở tôi, tim gan phèo phổi, với tài lực của họ chẳng lẽ không tìm thấy.
- Ồ ! Cậu bé này là người mày chọn sao, Mikey !?
Giọng nói dịu dàng đặc biệt êm tai, tôi hơi ngẩn đầu nhìn người nọ liền đụng phải khuôn mặt ấm áp như gió xuân kia, trong đôi mắt người đó tôi thấy có cái gì đó lành lạnh khó tả. Tôi biết người này, cậu ta là siêu mẫu vô cùng nổi tiếng, Takashi Mitsuya.
Tôi chỉ nhìn lướt qua thôi mà trong đầu đã có hàng ngàn suy nghĩ. Nhưng cái quan trọng nhất chính là vì sao một siêu mẫu nổi tiếng lại xuất hiện ở đây, nếu nói là có quan hệ, vậy những người nổi tiếng như thiên tài chứng khoán - Hajime Kokonoi, hoặc ông trùm kinh doanh - Tetta Kisaki đều là có quan hệ sao ?
Những người ở đây đa số đều rất nổi tiếng, chẳng hạn như là bàn tay thần - Chifuyu Matsuno người này rất nổi tiếng trong giới y học, hầu như các ca phẫu thuật có tỉ lệ thành công thấp khi gặp phải người này liền sẽ viên mãn.
Hoàng tử đêm - Ran Haitani và Rindou Haitani, chủ của các khu vui chơi, công viên giải trí, du lịch, trung tâm mua sắm, thậm chí nhà hát, quán bar đều có sản nghiệp của họ.
Ông hoàng - Kazutora Hanemiya, người nắm trùm các chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng trong và ngoài nước, thẩm có một số nhà hàng và khách sạn chỉ dành cho những kẻ siêu giàu mới có thể đến.
Tôi biết họ, qua báo chí và TV, qua những lời chửi rủa ghen ghét của mấy người đàn ông mẹ nuôi tôi mang về, thẩm chí tôi còn sưu tầm thông tin về họ, đó là một sở thích của tôi, một sở thích không hợp tuổi. Tôi rất thích sưu tầm về những người tài giỏi và có năng lực. Tôi không nghĩ một ngày có thể gặp họ trong tình cảnh như vậy.
- Chọn không tồi nha Mikey, cậu nhóc này có vẻ biết chúng ta.
Chifuyu bước đến chỗ Takemichi, chạm phải ánh mắt phức tạp của cậu nhóc, liền cười nói.
Một cậu nhóc thông minh !
Chifuyu xoa mái tóc đen mềm của Takemichi, thầm nghĩ trong lòng. Có vẻ sắp tới sẽ rất thú vị đây !
- Nào gọi một tiếng papa xem.
Tôi ngẩn đầu nhìn người có mái tóc vàng toả nắng trước mặt, đối với lời nói của vị bác sĩ, tôi cũng đã đoán được một chút về mục đích của họ. Hạ mi mắt che đi tâm trạng của mình, tôi ngoan ngoãn nói :
- Papa~
Tiếng cậu bé trong trẻo mềm mại bên trong còn có sự nũng nịu không nói nên lời hoà cùng gương mặt bình tĩnh rất trưởng thành kia, thật là một sự tương phản manh làm người ta ôm tim đỏ mặt.
Chifuyu cũng không ngoại lệ, đối với những vật cưng đáng yêu, y hầu như không có sức chống cự.
- Ngoan ! Gọi thêm một tiếng nữa đi !
Gương mặt của vị bác sĩ đỏ bừng ánh mắt đầy hưng phấn, khi nhìn về phía tôi con ngươi kia còn mang theo sự kì vọng khác lạ, trái tim rộn ràng căng thẳng của tôi cũng vì nó mà bình ổn lại.
- Papa~
Bằng một cách nào đó, tôi đã thật sự gọi vị bác sĩ này là papa vô cùng tự nhiên. Tôi cảm nhận được một luồn ấm nóng đang tràn lan trong cơ thể, nó quá đỗi khát lạ với kẻ chẳng bao giờ hiểu được sự yêu thương như tôi.
Tôi cũng đã gọi cha nuôi của mình là cha, nhưng từ đó đối với tôi chỉ là một danh xưng bình thường, bây giờ lại biến thành thứ làm cho tôi khao khát kì vọng, kì vọng về một tình thương mà tôi từng ao ước đã nguội lạnh hoá tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co