Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!

Bạo lực có thể sử dụng để bảo vệ!

BaoTrankk

"Ghé vô quán kem đó đi Teddy!!!" - Emma thích thú níu vạt áo cậu bạn và reo lên.

"Ơ...quán kem thứ ba rồi đấy! Có muốn bị viêm họng không hả?"

"Thôi mà...cây này là cây cuối cùng đó!" 

"Haizz, ừ thì vào..."

...

"Chết, sắp tới tiết Toán rồi! Ăn nhanh rồi mau về trường thôi!" - Kisaki thốt lên khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trong công viên.

"Ư...cậu về trước đi, Emma sẽ theo sau." - Emma chợt ôm bụng.

"Sao vậy?" 

"Emma đi đằng này xíu, cậu về trước đi!"

"Ừm, mình sẽ đợi cậu trước quán kem hồi nãy nha, cả hai đứa mình cùng về!"

"Ừ..."

*'Đi đằng này xíu' tức là đi vệ sinh,nhưng mà nói tránh đi. Và trong công viên có nhà vệ sinh công cộng nhé*

Kisaki vừa đi khỏi, Emma đã đứng thẳng người lên, tay rời khỏi bụng.

Thực ra nãy giờ là em giả vờ đó thôi! Vì trong công viên ,ở tít đằng cổng sau của công viên ấy, em đã nhìn thoáng thấy có bóng người đánh nhau. Đúng hơn là có thằng bé đang giáng những cú đấm thật mạnh xuống cậu bé ở dưới!

Chẳng hiểu sao, Emma lại muốn tới chỗ đó, tất nhiên không phải là để ngăn viễn cảnh đáng sợ dó lại, chỉ là tự nhiên em muốn tiến tới đó thôi.

Em đứng đằng sau một cái cây cách gần đó, bắt đầu cảm thấy thằng bé đang đánh có cái gì đó quen quen. Cảm giác đã gặp ở đâu rồi vậy...Và đúng lúc em đang phân vân thì...

"Đủ rồi đó!"

"Ể?"

Có một cậu bé đã cầm lấy tay thằng bé hung hăng kia lại. Nhưng cậu bé đó thật kì lạ! Cậu ấy bế một em bé, còn cô bé nấp sau cái cây gần đó nhất có lẽ là em gái cậu bé.Tất nhiên,Emma biết cậu bé kì lạ này, nó khiến em ngẩn người...

"Oaaaaaaaaaaa!!!!!"

"Ngoan nào, ngoan nào, anh hai không có đáng sợ đâu!" - Mitsuya nhẹ nhàng nựng em bé đang khóc.

"Mày là..."

"Mitsuya Takashi! Mày không nên sử dụng bạo lực để đánh người khác như vậy!..."

"...Bạo lực có thể sử dụng để bảo vệ đấy!"

"!!!???"

Mitsuya nở nụ cười. Lúc ấy, đội phó của nhị phiên đội tương lai đang ngẩn người, cảm thấy sao mà ngạc nhiên quá đỗi. Còn Emma nấp sau cái cây gần đó, cũng không khỏi cảm thán:

"Takashi...ngầu quá..."

"Được rồi...!" - Mitsuya đưa tay ra với thằng bé đầu đinh - "Đứng dậy đi!"

Cậu bé bị đánh nhận thấy cái đánh mắt ý nhị của Mitsuya, bèn vội vàng đứng dậy và chạy đi, nhưng cũng không quên quay lại trao cho Mitsuya một cái gật đầu cảm ơn.

"Mày tên gì?"

"...Shiba Hakkai!..."

 Mitsuya lần nữa nở nụ cười :

"Mà...mày có đói không?"

"Ơ..." - Hakkai ngượng ngùng che bụng lại, cậu lấm lét nhìn người cậu sẽ tôn kính trong tương lai, lúc này đây, cậu có cảm giác có thể tin tưởng người trước mắt, rồi cậu gục gặc đầu - "C...Có!"

"Ờ, thế về nhà tao ăn cơm nhé! Mình tao với hai đứa nhóc phiền toái này cũng chán lắm!"

"Ư...Ừ...Á!!!!!"

Hakkai bỗng chốc trượt chân một cái. Có lẽ cậu quá ngạc nhiên trước sự kì lạ và tử tế của Mitsuya nên không thể đứng vững.

"Sao thế?" - Mitsuya lo lắng nhìn.

"Tao...tao bị trật chân rồi!"

"...Vậy để tao cõng mày!" - Mitsuya tặc lưỡi, nhưng không có vẻ gì là bất đắc dĩ cả.

"Nhưng...em mày th..." 

"Mitsuya! Để em bế Mana cho!"

Emma bất chợt bước ra khỏi chỗ nấp. Em khiến cho cả Mitsuya lẫn Hakkai đều sửng sốt.

"S...Sao em lại ở đây?" - Mitsuya tròn mắt hỏi.

"Dạ em..." - Emma đánh mắt sang chỗ khác - "Em mới đi qua...ừm, mà thôi, anh cứ đưa Mana để em bồng cho. Còn anh cõng ảnh đi!"

"A...vậy  cảm ơn em nhé!"  - đưa Mana cho Emma xong, Mitsuya quay sang - "Rồi, lên đây tao cõng!"

...

"Mày ấy...mày bị ép buộc như vậy...mày có thấy đau khổ không?"

"..."

"Đừng có căm ghét môi trường mình được sinh ra!"

"!"

"Tao ấy à...biết nói sao nhỉ? Tao không thể than vãn được. Bà già ấy lúc nào cũng làm việc bù đầu bù cổ, chẳng thể quan tâm tới hai đứa nhóc kia. Nếu tao cũng vứt bỏ tụi nó, thì tụi nó sẽ sống ra sao? Vậy nên tao phải chấp nhận và thích nghi thôi..."

...

"Xin lỗi nhé! Bây giờ tao không thể đưa mày về được...tao còn phải trông Mana với Runa."

"Không sao, tao tự về được. Chuyện hôm nay...cảm ơn mày nhiều nhé!"

"Có gì đâu! Lâu lâu ghé qua nhé! Mà có chắc mày tự về được không đó?"

"Chắc là không đâu, sao mà đi được khi bị trật như vầy! Để Emma giúp anh về nhé!"

"Ơ...ơ...không...không cần..." - Hakkai bối rối nói.

"Không sao đâu ạ! Đưa tay cho em,em dìu anh về!"

...

"Oaaaa, nhà anh đẹp ghê đó!!!" - Emma tròn mắt cảm thán trước căn biệt thự to lớn của anh em nhà Shiba.

"..."

"À,...đến đây được rồi...." - Hakkai nhanh chóng gỡ tay ra một cách ngượng ngùng và bối rối.

"Nhưng chưa vào nhà mà anh...Anh nhắm anh đi được không đó?"

"Đ...Được! Em về nhà đi!" - Hakkai xua tay ý chừng bảo Emma mau về đi.

"Xem này~"

Một giọng nói cao ngạo vang lên. Giọng nói làm khuôn mặt Hakkai biến sắc. Cậu quay nhanh mặt lại, đôi môi mím chặt tưởng như sẽ chảy máu.

"Này này Hakkai, mày dẫn bạn gái về sao?~"

Mặt Hakkai trở nên đỏ nhừ. Cậu mấp máy môi định phủ nhận nhưng không thể thốt ra được tiếng nào.

"Em không phải bạn gái anh ấy!" - Emma lên tiếng.

Taiju nhướn mày nhìn Emma, rồi cậu ta quay sang lườm Hakkai:

"Mày đi vào nhà!"

Hakkai tội nghiệp cúi mặt rồi cà nhắc bước từng bước chân nặng nề. Cậu quay sang mỉm cười với Emma, nhưng nụ cười ấy còn có sự lo lắng nữa:

"Cảm ơn nhé!"

"Đợi đã...để em đỡ anh!"

"K...Không cần đâu!" - Hakkai lật đật xua tay. Cậu liếc về phía anh trai nhưng bắt gặp cái nhìn chết người khiến cậu sợ hãi quay vào nhà.

Emma đành bất lực nhìn Hakkai chạy vào nhà. Trông cậu cực kì hoảng hốt, cậu có vẻ tuân lệnh răm rắp người đang ngồi vắt vẻo trên thanh sắt trước tòa nhà.

"Ê bé con, về đi!"  - Taiju lên tiếng, cậu nhảy xuống khỏi thanh sắt.

"A..." - Emma giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ - "Ừm, anh ơi, anh là anh trai anh Hakkai ạ?"

"Thì sao?" - Taiju chống hông nhìn xuống cô bé. Nhưng ánh mắt thì tỏ vẻ hiếu kì và ngạc nhiên lắm.

"Vậy anh về xức thuốc cho ảnh nha anh! Anh Hakkai bị ngã trật chân!"

"Vậy là nhóc đưa nó về đây hả?"

"Vâng, anh ấy ngã ở chỗ công viên!"

Taiju tiến lại gần chỗ Emma, cậu phải cúi xuống để nhìn cô bé:

"...Sao mới gặp lần đầu đã gọi bằng tên rồi?...."

"A!!" - Emma giật thót, em vội cười giả lả - "A....à,muộn rồi,em về đây,t...tạm biệt!!"

Rồi em quay người dợm bước thì có một bàn tay nắm lấy tay em:

"Anh đưa nhóc về!"

"Dạ??"

"Nhóc đã đưa Hakkai em trai anh về, vì vậy anh đưa nhóc về lại coi như cảm ơn thay nó. Với lại con gái đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm!"

Taiju làm Emma ngạc nhiên quá đỗi. Thoạt đầu thấy Hakkai sợ hãi, cuống quýt như vậy, Emma đã không mấy có thiện cảm với tên hung dữ này! Nhưng tính ra anh ta cũng lịch sự quá chớ?

"Anh là Shiba Taiju, nhóc là..."

"Sano Emma ạ!"

"Tên nhóc hay thật đấy!" - Taiju gật gù.

"Thật ạ?"

"Có ai nói với nhóc ý nghĩa cái tên đó chưa? Nó nghĩa là..."

"Vũ trụ to lớn ạ!"

"Ừ..." - Taiju mỉm cười. Nhưng ngay lập tức quay mặt đi. Đúng lúc đó thì...:

"Đến nhà em rồi! Cảm ơn anh ạ!"

"Ồ! Nhà nhóc là võ đường sao? Ngầu đấy!"

"Dạ! Vậy em vào nhà nhé!"

"Ừ!" - Taiju với lấy bàn tay của Emma, và đặt một nụ hôn nhẹ nơi mu bàn tay - "Tạm biệt...!"

Hành động ấy làm tai Emma đỏ ửng như mặt trời đang dần lặn xuống phía sau con phố...

_______________________

Buổi tối tại nhà Sano, Emma đang nằm trên chiếc giường êm ái. Em đã mệt phờ người sau khi phải trả lời các chất vấn của các ông anh trai! 

Sau khi về nhà, các anh yêu của em đã nhào tới ôm và chất vấn!

Lí do là vì khi đợi Emma quá lâu mà chưa thấy quay lại, Kisaki đã tức tốc chạy đi tìm. Khi tan học vẫn không thấy tăm hơi Emma đâu, cậu sợ hãi chạy đến nhà Sano. Mọi người lúc ấy đã lo lắng cho em phát sốt. Điều này khiến Emma cảm thấy có lỗi quá chừng!

Em đã bị phạt chép 100 lần câu: "Lần sau đi đâu cũng phải xin phép và tuyệt đối không được để cho cả nhà lo lắng!"

'Chắc Kisaki cũng lo lắm!' - Emma thở dài nhìn ống điện thoại. Sau việc này, Kisaki càng bị những người anh trai của em ghét hơn. Vì cậu ta đã dụ em cúp học và không trông chừng em cẩn thận nữa! Các ông anh quý hóa của em đã ưỡn ngực nói rằng thằng nhóc Kisaki không được bén mảng đến gần Emma, nhưng nếu Emma xảy ra chuyện thì cậu ta phải chịu trách nhiệm!

 Emma đang phân vân không biết có nên gọi điện để thông báo với bạn thân hay không? Vì bây giờ mà báo thì chắc chắn Kisaki sẽ dỗi, sẽ cực kì tức giận.

"A lô! Nhà Kisaki xin nghe..." - là giọng của bác gái Tayako! Thật may cho Emma khi không phải trực tiếp nói chuyện với Kisaki.

"Cháu chào bác! Cháu là Emma đây ạ!"

"Ôi, Emma hả cháu! Lâu lắm cháu không tới nhà bác chơi! Cháu cần nói chuyện với Tetta à?"

"A...không ạ! B...Phiền bác nhắn với cậu ấy giúp cháu là ngày mai tới trường hãy mang hộ cháu chiếc bút ạ!"

"Ồ...được rồi, bác sẽ nhắn!"

"Dạ, cháu cảm ơn!"

_______________________

Tại nhà Kisaki.

"Tetta! Emma vừa gọi điện nói mẹ nhắn với con là mai mang cho con bé cái bút!"

Con ngươi Kisaki mở to, dãn ra.Và dần dần trở lại kích thước lúc đầu. Với bộ óc thiên tài của mình, cậu thừa biết Emma ẩn ý gì.

'Cậu ta muốn báo là cậu ta đã về nhà, nhưng không muốn cho mẹ biết nên mới nói vậy! Cậu ta còn nhắc mình đem cặp đến lớp cho cậu ta nữa...Haizz...cậu không biết tôi đã lo đến chừng nào đâu...'

______________________

Sau khi gọi diện thông báo xong, Emma ngồi vào bàn và lôi quyển nhật kí ra. Đó là một quyển nhật kí xinh xắn, nhưng trông hơi cũ kĩ. Quyển nhật kí này được viết lúc Emma 4 tuổi, nội dung đều viết về những suy nghĩ, sự kiện, kế hoạch của kiếp này.

"Ngày 25/6/2001.

Ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện!

Và đến hôm nay mình mới biết anh Takashi ngầu và trưởng thành đến nhường nào!

Anh ấy hẳn phải rất vất vả khi trông Runa và Mana. Nhưng mà anh ấy chẳng than phiền gì hết! Nhìn cái cách anh ấy thản nhiên chấp nhận hoàn cảnh và đương đầu với nó, mình cảm giác anh ấy đã sống rất lâu mới có thể trưởng thành như vậy! Anh ấy cũng thật dịu dàng. Tuy miệng nói hai đứa em phiền phức nhưng anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho chúng hết. Mình thật sự cảm phục anh ấy! Thật chẳng bù với Mikey nhà mình...

Người như anh ấy tuyệt đối không hợp để trở thành bất lương. Nhưng mà, anh ấy sẽ thật ngầu khi khoác lên mình bang phục của Touman. Kiếp trước thì mình chỉ nghĩ đơn giản là nó hợp với anh ấy, nhưng bây giờ mình mới thấy anh ấy sẽ ngầu biết chừng nào!

Liều lĩnh khi can dự người khác đánh nhau, trong khi tay lại bế theo đứa nhỏ. Anh ấy thật kì lạ!...."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co