[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
Còn tốt hơn nhiều!
Emma đang say sưa thao thao thao bất tuyệt với cánh phóng viên một cách hồn nhiên.Không phải ai cũng được phỏng vấn thế này, còn được lên TV nữa chứ!
"EMMA!"
Tiếng nói vừa cất lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Emma. Em xoay người nhìn về phía tiếng nói vừa ra, bất ngờ: là Mikey! Trên khuôn mặt cậu đỏ lên một cách kì lạ, đôi mắt cậu như ngân ngấn nước. Nhưng cậu không khóc! Cậu quay qua liếc xéo Kisaki một tia nhìn tăm tối và căm hờn. Và cậu lập tức chạy tới ôm Emma!
"Mikey...??" - Emma bất ngờ trước hành động của anh trai, em len lén nhìn anh trai mình và rồi bất ngờ khi thấy anh lớn Shinichiro!
"Tôi xin lỗi, con bé cần về nhà ngay!" - Shinichiro tiến tới cánh phóng viên, nói với giọng trầm ấm.
Anh gỡ Mikey ra khỏi người Emma, nhìn cô bé bằng ánh mắt man mác buồn và nụ cười ý nhị. Trong khi Emma, Kisaki và những người phóng viên cùng cameraman đang ngơ ngác với bất ngờ hết sức, thì Shinichiro và Mikey không nói gì cả, cứ lầm lũi cắm đầu rảo bước.
Không khí trùng xuống căng thẳng khiến Emma tội nghiệp ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra nhưng không dám mở miệng hởi ai cả!
_________________________
Bước chân vào ngưỡng cửa, cô bé đã lập tức cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy đến với mình.
Không khí ấm áp,nhộn nhịp thường ngày nay đã biến đâu mất mà thay vào đó là không khí ảm đạm khác thường! Trong thoáng chốc, Emma thấy người mình run lên...
"Hừm, cháu về rồi đấy à?" - ông nội lên tiếng đầu tiên,tiếng nói ấm áp và cái nheo mắt vui tươi của ông làm em an tâm thêm phần nào - "Emma nhà ta được lên TV và có nhà riêng, thích nhé!".
"Vâng ạ!" - Emma lỏn lẻn cười.
"Vui gì mà cười!" - Izana gắt lên cay đắng, đây là lần đầu cậu gắt lên với em gái. Điều này khiến Emma chột dạ thu lại nụ cười.
"Sao cháu lại gắt lên với em?" - ông Mansaku ngạc nhiên hỏi.
"Chứ chả lẽ phải nhẹ nhàng!" - Izana lạnh lùng lên tiếng. Thái độ của cậu làm Emma ngạc nhiên quá đỗi:
"Emma đâu có làm gì đâu!!"
"Ha...Không làm gì!" - Izana không buồn tựa lưng vào tường nữa, cậu tiến tới chỗ Emma, nói với giọng mỉa mai:
"Sao? Xây lâu đài tình ái với thằng nhóc đó vui quá hả?"
Emma bất chợt nóng mặt, em nói, gần như hơi hét lớn:
"Xây lâu đài tình ái? Anh nói cái gì vậy? Cậu ấy mua căn nhà ý vì muốn làm em vui thôi!!"
"Nhưng tại sao em không nói bọn anh?" - Shinichiro như chịu hết nổi,anh đặt mạnh mẩu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn - "Anh cũng có thể mua cho em một căn nhà như thế! Anh thừa khả năng thực hiện ước mơ cho em mà Emma!"
"Tại cậu ấy hỏi em trước nên em nói với cậu ấy điều đó." - Em chụm hai ngón tay vào nhau, lấy hơi - "Em đâu nghĩ là cậu ấy sẽ thực hiện nó chứ!"
"Vậy tại sao khi anh hỏi về ước mơ của em, em lại nói em muốn sống hạnh phúc cùng bọn anh...Trong khi em lại thổ lộ ước mơ thật sự của em với Kisaki!" - Shinichiro cảm thấy máu nóng dồn hết lên đầu, anh đứng phắt dậy lớn tiếng.
"Này, này mấy đứa..." - ông Mansaku định lên tiếng bênh vực Emma, nhưng khi nghe Shinichiro nói vậy, ông chợt thu lại và nhìn xoáy vào em.
"Emma nói dối!!!" - Mikey hờn dỗi lên tiếng - "Em giấu bọn anh tất cả, em thích thằng nhóc kia chứ gì! Em thích nó hơn cả anh,em muốn kết hôn với nó!!!"
"Anh nói bậy!" - Emma uất ức kêu lên. Nhưng chỉ riêng em thì đấu lại làm sao ba cái miệng, nhất là cái miệng thứ tư của Kakuchou vẫn đang ngậm tăm, trong khi ánh mắt buồn bã nhìn em gái.
"Anh đã nói với em là em và nó chỉ là 'BẠN' thôi cơ mà!" - Izana hét lên, giọng khàn khàn hơn trước.
"Khổ quá!" - Emma tức tối dậm chân xuống sàn - "Emma không có thích cậu ta!Emma còn chẳng ngờ được cậu ta sẽ thực hiện nó mà. Emma chỉ nói chơi chơi vậy thôi, đâu có ai nghĩ là một cậu nhóc như cậu ta có thể mua nhà chứ."
"Emma nói đủ rồi đấy!" - Mikey hổn hển, mặt cậu long lanh nước mắt - "Tóm lại em không có thương anh trai của em gì hết!"
"Emma thương các anh lắm! Emma nói muốn ở với các anh mãi mãi là sự thật mà, đó là ước mơ lớn nhất của em!"
Nhưng đáp lại là con mắt nghi ngờ của Izana, cậu quay lưng bỏ đi. Shinichiro cũng không ngăn em trai lại, anh nhìn liếc Emma một cái rồi đứng dậy ra ngoài cửa. Kakuchou cứ nhìn chằm chặp vào em gái, từ nãy giờ cậu không tham gia vào cuộc tranh luận. Một lúc, cậu lại gần Mikey đang mệt mỏi ngồi thu lu trên nền sàn, cõng lấy Mikey rồi từng bước lên bậc thang.
Phòng khách trống trải chỉ còn lại hai ông cháu. Thấy ngay đến cả ông nội cũng nhìn mình với ánh mắt ái ngại, Emma không chịu đựng nổi nữa. Em ngồi bệt xuống sàn và khóc nức nở. Từ bé đến giờ, ngay cả kiếp trước, không bao giờ các anh lại nặng lời với em như vậy.
Ông thoáng bất ngờ ,rồi ông tiến tới ôm cháu gái vào lòng, vỗ lấy tấm lưng bé xíu. Ông khẽ khàng:
"Thôi nào,nín đi nào,cháu ngoan của ông!"
Kẹt nỗi, ông càng dỗ, càng an ủi, Emma càng khóc to hơn, càng nức nở:
"Các...các...các anh mắng cháu...hu hu...cháu ghét các anh!"
...
Căn phòng khách trở lại dáng vẻ im lặng vốn có. Nhưng không phải sự im lặng ảm đạm khó thở khi mọi người chờ Emma về nhà, mà là sự im lặng nhẹ nhõm và yên bình.
"Sao các anh lại mắng cháu hả ông? Mikey còn nói cháu không còn yêu các anh ấy nữa..."
"Hừm...Trước hết, sao cháu không nói với các anh mong ước của cháu? Cháu làm các anh tổn thương đấy! Chúng ta là người nhà mà!"
"Sống hạnh phúc cùng các anh và ông chính là ước mơ lớn nhất của cháu!" - Emma giãy ra khỏi vòng tay của ông, giọng chưa nguôi ấm ức - "Teddy tặng cháu nhiều ơi là nhiều gấu bông! Cháu không còn chỗ cất và cậu ấy gợi ý cháu cần một căn nhà. Thế là cháu nói với cậu ấy ngôi nhà theo sở thích của cháu thôi! Cháu có nói với cậu ấy ước mơ của cháu rồi, làm sao cậu ấy thực hiện được điều ước sống hạnh phúc với các anh chứ! Ý cháu là...cậu ấy đâu có thể sống thay cháu với các anh và ông!"
Mansaku ngẩn người ra. Và ông mỉm cười hiền lành:
"Vậy cháu hãy giải thích với các anh nhé! Khi chúng nó đã làm nguội cái đầu ấy! Và hãy bắt đầu với Kakuchou trước!"
Rồi ông đứng dậy, vừa phủi vạt quần vừa nhếch môi:
"Thật chả ra sao cả! Chỉ vì chuyện cỏn con mà lớn tiếng với em gái nó. Học võ là để đối xử nhẹ nhàng với người khác, nhất là với con gái, đằng này là còn em gái chúng nó!"
Ông nói bóng gió nhưng Emma biết ông nói gì. Em nhìn ông với ánh mắt biết ơn và cảm động khôn xiết.
____________________
"Emma..." - Kakuchou mở cửa,cổ họng cậu phát ra giọng khàn khàn và đôi mắt thì đỏ lựng lên như thể cậu đã khóc rất nhiều...
"Anh..." - bất ngờ, bối rối và cảm thấy tội lỗi,Emma nghẹn ngào lao tới ôm chặt Kakuchou - "Em xin lỗi...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co