Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!

Giao tranh với Mobius!!!!

BaoTrankk

"Emma, đừng sợ! Có anh ở đây mà..." - Shinichirou ôm lấy em gái, vỗ vỗ lưng.

"Anh Shin, em...em..." - giống như có hòn đá tảng đè lên thanh quản khiến Emma không thể nói ra thành lời.

"Bình tĩnh đi! Calm down, calm down!" - Shinichirou tiếp tục trấn an cô em gái nhỏ bé. 

Phải mất một lúc,Emma mới có thể tìm lời sự bình tĩnh.Nhưng em lại do dự có nên nói về giấc mơ ấy không? Không phải là em sợ anh trai không tin mình, mà là em còn không biết giấc mơ ấy liệu có trở thành sự thật không!

"Quái vật..." - cuối cùng, em chỉ còn nương tựa vào con "quái vật quốc dân" thường xuất hiện vào giấc mơ của các em nhỏ.

"Đừng sợ, Emma..." - Shinichirou buông tay và làm hình dạng của một siêu anh hùng - "Khi có quái vật, Emma chỉ cần tưởng tượng...à không! Hãy luôn tin là siêu nhân Shinichirou sẽ luôn đến cứu em!!"

"A ha ha ha ha ha!!!" - Emma ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo. Anh Shin đánh nhau rất yếu nhưng rất thích làm Người Hùng. Nhưng mà anh ấy lúc nào cũng rất đáng tin cậy và mạnh mẽ...

"Emma không tin anh hả?" - Shinichirou phồng má giận dỗi, anh khoanh tay lại và chống cằm lên thành giường - "Đã thế anh bỏ mặc cho quái vật ăn thịt!"

"Thế thì lúc đó em sẽ bảo vệ Emma!" - giọng nói lạ mà rất thân quen vang lên! Là Izana đang đứng khoanh tay trước ngưỡng cửa.

"Phải không?" - Izana nháy mắt nhìn em gái.

"Ưm!" - Emma gật đầu đồng tình.

"Hai đứa thật là...Anh sẽ mách ông nội!!!!"

"Cho mày méc!!" - ông nội nói khi đang đi ngang qua phòng Emma.

"Á há há há há!!!" - Cả Izana lẫn Emma đều nương nhau mà ngồi cười. Shinichirou thấy vậy liền cười theo, nhưng gương mặt có chút méo mó.

________________________________

"Cho em đi với Mikey ~ " 

"Đi đi mà ~ "

"Anh nói không là không!" - Mikey cương quyết, cậu đã luyện tập để không bị hạ gục bởi gương mặt cún con của Emma.

"Em hứa sẽ ngoan mà ~ "

"Đủ rồi đó Emma! Em muốn tắm chung với con trai hả??" - Mikey nắm lấy gương mặt của Emma và dí sát vào mặt mình.

"Em đứng đợi ở ngoài..."

Một lần nữa, Mikey vẫn không đủ nghị lực để chống lại khuôn mặt cún con dễ thương kia của Emma!

Cậu bất lực chở Emma đến nhà tắm công cộng với những thành viên cốt cán của Touman đang đợi ở đó.

"Mikey, lâu quá đó!" - Smiley mỉm cười.

"Tại Emma hết nè!" - Mikey hất đầu ra phía sau.

"Emma? Sao em lại ở đây?" - Baji bất ngờ hỏi.

"Em nghe nói họp bang gì đấy về anh Pa! Em muốn xem xem..."

"Nhưng đây là nhà tắm Nam mà...Bộ em là con tr- " - Kazutora chưa nói hết câu đã nhận lấy cái dúi đầu của Draken.

"Mày bớt tào lao đi!"

"Em đứng đợi bên ngoài thôi! Các anh cứ tắm tự nhiên!" -  Emma vui vẻ đưa tay về phía nhà tắm với động tác mời chào.

Cử chỉ ngây thơ và phóng khoáng quá mức làm mọi người đều phì cười nhẹ, mà thực ra là họ phải cố để không cười to quá. Mikey chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự phóng khoáng của em gái cưng.

"Mày với Draken tắm trước đi!Tụi tao chờ lâu quá nên tắm trước rồi!"

"Ừ, Emma!" - Mikey đưa điện thoại của mình cho em gái - "Em gọi Takemichi tới đền Musashi đi!"

"Ừm!"

"Emma, Takemichi là ai vậy?" - Mitsuya tiến lại gần.

"A, là một người..." - Emma bất chợt dừng lại khi nhìn thấy Mitsuya. Tai em hơi ửng đỏ đi một chút. Nhận thấy nguy cơ mặt em sẽ trở thành trái cà chua, em vội quay đi, lắp bắp:

"Hưm...ờ thì...cậu ấy,...là một người mạnh mẽ...ừm, và cứ thích đấu với mấy đối thủ mạnh hơn...Và...còn không biết bỏ cuộc nữa chứ!!"

"Vậy sao?" - Mitsuya hơi mỉm cười. Trong lòng cậu cảm thấy có gì đó nhói lên rất đau. 

Takemichi sao? Người như vậy...hẳn là gu của Emma nhỉ? Tai Emma đỏ lên khi nhắc về cậu ta mà...

Những suy nghĩ ấy, Mitsuya chỉ dám để lại nơi sâu nhất trong trái tim. Chỉ là hiện tại, cậu không nhận thức được cảm giác ấy là gì thôi...

_____________________________________

Tại đền Musashi.

"Mày là Takemichi phải không?" 

"Đúng..."

"Sao mày dám dọa khách của Tổng trưởng hả?" - Mitsuya giơ chân đá tên lâu la đầu gấu đang doạ nạt Takemchi và Hinata.

"Theo tao!" - Mitsuya ngoái nhìn Takemichi và lướt mắt qua Hinata - bạn gái của Takemichi. Tên đó chẳng phải có bạn gái rồi sao? Emma chưa biết chuyện đó à?...

"Emma! Cô gái này là bạn gái của Takemichi. Hãy bảo vệ cô ấy!" 

"Đã rõ..."

Mitsuya quan sát nét mặt của Emma. Trông rất dửng dưng! Dường như em ấy chẳng có ý gì với tên ngố kia cả. Cậu nở ra một nụ cười nhẹ nhõm.

...

"Này Hina! Cậu thích Takemichi ở điểm nào vậy?" - Emma hỏi Hinata khi cả hai đang đứng sau một khoảng trống phía sau nơi tập kết của Touman.

"Ể???" - Hinata ngạc nhiên, nhưng rồi em phì cười - "Takemichi rất ngốc, lúc nào cũng đánh nhau hết...Nhưng mà, với tớ, anh ấy là một người rất mạnh và đáng tin cậy. Ở bên anh ấy...thực sự rất ấm áp!"

"Vậy à?..." - Emma mỉm cười nhìn cô bạn mới quen.

"Còn cậu thì sao, Emma?" - Hinata quay qua, hào hứng - "Cậu có thích ai chưa?"

"..." - Emma lập tức đánh mắt về phía Mitsuya một cách vô thức.

"Mình không biết nữa..."

"Cậu sẽ tìm được người mình thích thôi mà!" - Hinata khẳng định.

"Ừm..."

Ngay sau đó, Mikey đứng dậy:

"Có ai thấy phiền phức khi giúp đỡ bạn của Pa không?"

Không khí tĩnh lặng nhưng trang nghiêm.

"Có ai không đồng ý dù cho chúng làm chuyện như vậy?"

Một cánh tay mảnh khảnh giơ lên cao, đung đưa như cái cách cô bé phù thủy Hermione mong được trả bài.

"Emma?" - Mikey sửng sốt nhìn em gái.

"Sao vậy, Emma?" - Draken nhíu mày khó hiểu.

"Giao tranh với Mobius sẽ dẫn tới lục đục nội bộ của Touman!" - em nhìn thẳng vào Mikey, kiên định trả lời.

"Sao???" - mọi người đều sửng sốt nhìn em gái bé nhỏ của Tổng trưởng.

Mikey tiến gần tới em gái, cậu nói bằng giọng cương quyết:

"Tại sao? Em cho rằng Touman lục đục vì có người không muốn giúp đỡ Pa à?...Chúng ta sẽ đánh nhau với chúng!!!"

"Không được!" - Emma lắc đầu - "Anh Pa sẽ mất tự chủ mà đâm Osanai của Mobius! Anh ấy không thể tha thứ cho hắn ta, vì vậy mà anh với Draken cãi nhau và Touman chia làm hai phe!"

Emma nói một lèo những hiện thực kinh khủng. Mọi người đều sững sờ, ngạc nhiên. Không khí bỗng chốc nặng nề khó tả. Emma nhún vai, vẻ dửng dưng nhưng trong lòng em đang hỗn loạn khủng khiếp:

"Pa sẽ vô tù, may mà tên Osanai đó còn sống..."

Không một ai nói gì cả, vẫn là không khí nặng nhọc đến khó thở đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co