[Tokyo Revengers]Bảo vệ anh trai!
Ngày mới lại đến!
Thời gian cứ trôi và mang theo những thay đổi đến những ngày mới!
Nó thay đổi rất nhiều thứ...
Từ cảnh vật, thiên nhiên, phố xá,...cho đến con người!
Có lẽ ai rồi cũng phải thay đổi thôi! Dù không phải ai cũng sẽ thay đổi vào cùng một thời điểm hay một mốc thời gian...Chỉ là họ sẽ thay đổi thôi...
Suy nghĩ thay đổi, quan điểm thay đổi, tính cách thay đổi, ngoại hình thay đổi!
Thay đổi để trưởng thành, để làm mới bản thân...!
Nhà Sano cũng có nhiều thay đổi!
Sano Mansaku - người ông lớn của gia đình. Ông vẫn duy trì võ đường dạy học. Ông muốn truyền thụ võ thuật chân chính và tạo ra một thế hệ mạnh mẽ, quả cảm như Manjiro của ông. Với kinh nghiệm trải đời của mình, khi những đứa cháu của ông bất lực, buồn bã hay mệt mỏi, cả anh lớn Shinichiro cũng không ngoại lệ, ông luôn ở bên cạnh an ủi và đưa ra những động viên, lời khuyên mà ông cho là hữa ích.
Sano Shinichiro thì càng ngày càng trầm tính,luôn đứng một góc và phả ra làn khói thuốc lá độc hại. Anh luôn đến cửa hàng của mình và chăm sóc những chiếc xe thường xuyên. Nhưng anh luôn mỉm cười thật tươi với các em của mình, dù ngoài kia đầy phong ba bão táp thì anh sẽ dang tay bảo vệ chúng. Với anh,chúng là báu vật vô giá!
Sano Izana nay đã cao lớn hơn, trái với vẻ hay cười hồi nhỏ, cậu lại mang vẻ trầm tính ít nói! Đôi lúc lại thẫn thờ và thường lái xe một mình. Hiện cậu đang là Tổng trưởng của Thiên Trúc cùng với Kakuchou là phó tổng trưởng. Hai người đều đã hoàn thiện giấc mơ của mình! Nhưng Izana không bao giờ cho Emma gặp những thành viên cốt cán trong băng.
Sano Manjiro cũng có thể coi là trưởng thành hơn một chút, dù vẫn khá là trẻ con và tùy hứng. Nhưng cậu cũng không còn bám váy em gái như trước, mà bám vạt áo của cậu bạn bảo mẫu Draken! Cậu ta hứng thú với đua xe, đánh nhau và Taiyaki !Cậu cũng không ăn thua khi em gái thân thiết với các người anh khác nữa, nhưng nếu có tên nào bén mảng tới em gái, chắc chắn cậu sẽ cho hắn một cước!
Sano Kakuchou có lẽ là người có pha dậy thì thành công nhất trong gia đình! Cậu thường xuyên chạy bộ mỗi sáng và tập gym. Chính vì vậy cậu trở nên cao ráo, đầy cơ múi. Và tất nhiên ,Kakuchou lúc nào cũng dịu dàng, lịch sự hết. Cậu luôn cùng Emma dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Lúc nào cũng chu đáo, tế nhị, Kakuchou đúng là mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái!
Nhưng sự thay đổi lớn nhất thuộc về người em út trong nhà - Sano Emma!!!
Em càng lớn càng đơn thuần, vô tư, thậm chí còn có chút ngây thơ...
Thật quá khó hiểu khi một người đã trải qua một kiếp người hẳn hoi, nhất là khi đã chết vì một tai nạn mà có thể vô ưu vô lo như thế...
EMMA ĐÃ MẤT HẾT TOÀN BỘ KÝ ỨC CỦA KIẾP TRƯỚC!!!!!!!!!!!!!!
Đúng vậy!!!
Vào một buổi sáng giông bão, trời âm u mịt mù, sau khi thức dậy Emma chỉ còn lại những ký ức của kiếp sống thứ hai này! Toàn bộ những ký ức từ kiếp trước và những ký ức, những suy nghĩ liên quan đến kiếp trước, bằng một cách thần kỳ nào đó...Đã biến mất không dấu tích!!!
Như vậy hẳn Thượng Đế không hề thương xót cho Emma! Cho em một kiếp sống thứ hai, những tưởng là để em có thể thay đổi những tai nạn thảm khốc trong tương lai. Nhưng hiện giờ, ngài đã lập tức thu hồi những ký ức quý giá ấy...Ngài muốn Emma đau khổ hơn nữa sao?
Trong khi gia đình còn có Izana,Kakuchou và Shinichirou còn sống,tức là kiếp sống này còn tuyệt vời và hạnh phúc hơn triệu lần.Nhưng họ sẽ chết,mặc dù ko biết Tử thần có tìm tới Shinichirou lần nữa không...Còn Mikey thì chìm vào bóng tối,lún sâu vào cái vách sâu thăm thẳm không đáy vực...
Con người...được sống kiếp thứ hai hay du hành thời gian...đều là ân huệ của chúa Trời...ngài muốn thu hồi những đặc quyền ấy lúc nào cũng được. Phải chăng, chỉ cần một người là Takemichi đứng lên thay đổi tương lai, vì cậu manh mẽ và dũng cảm, là con trai? Còn những cô gái thì không đủ sức lực để đảm đương nó nên...
Tương lai ấy...sẽ lặp lại lần nữa phải không?
_______________________________
"Nè nè Emma, Taiyaki của anh~"
"Đợi em chút..."
"Đây nè, Manjirou! Đừng có sai vặt con bé như thế chứ!" - Izana vừa nói vừa ném chiếc bánh Dorayaki về phía Mikey.
"EEr~?"
"Nhà hết Taiyaki rồi, để chiều đi mua cho!" - Izana phì cười và xoa đầu cậu em trai.
"Mikey...Có nhà không?" - giọng Draken từ ngoài vọng vào.
"He...Đi chơi với Ken - chin thôi!"
"Anh nhớ về trước giờ cơm tồi nha!" - Emma cầm áo khoác bang phục Touman khoác lên vai anh trai.
"Biết rồi mà~~"
"Kệ thằng bé đi! Haizz...Izana, Kakuchou, hai đứa muốn đến tiệm xe giúp anh không?"
"Tất nhiên rồi! Em chứ có phải Manjirou đâu!"
"Dạ thôi, em nghĩ em sẽ giúp Emma chuẩn bị bữa tối!"
"Ờ! Vậy bọn anh đi đây!"
Sầm!
"Em đi mua bánh cho Mikey đây!"
"Ưm...mà Emma nè...sao em cứ gọi anh Manjirou là Mikey vậy? Sao em không gọi tên?"
"..." - Emma hơi mở to mắt một chút, rồi em nở nụ cười tươi sáng - "Cái tên đó ra đời là vì em đấy! Em đã bị trêu chọc và không thể hòa đồng với bạn bè vì cái tên này...nhưng mà...anh ấy đã nói từ giờ ảnh sẽ là 'Mikey', như vậy thì em sẽ không còn cô đơn nữa...!!"
"...anh ấy tuyệt vời thật ha?" - Kakuchou mỉm cười sau khi hiểu ra vấn đề, rồi cậu khôi hài - "Vậy mà anh tưởng ảnh thích nhân vật Mickey cơ!"
"A ha ha!Ai cũng tưởng vậy hết á!!!"
Đây là cuộc sống thường nhật của một gia đình hạnh phúc!
____________________________________
"Coi nào, còn cái gì nữa nhỉ?" - Emma ngoe nguẩy tờ giấy trên tay, rồi bỗng khựng lại để đưa mắt tới một bãi đất trống.
"Hoan hô!!!!!Đánh nó đi!"
"Kiyomasa, giỏi lắm!"
"Hay quá, thằng tóc vàng không đứng vững luôn kìaaaaaaaaaaa!!"
Có một tiếng ồn phát ra từ một bãi đất trống. Toàn tiếng cổ vũ và mắng chửi.
"Cái gì vậy nhỉ?"
Ối!!
Là đánh nhau...
Cái người to lớn ấy đang giáng những cú đấm vào cái cậu tóc vàng kia...
"HÈN QUÁ!!!"
Emma thốt lên rất to. Cơ mà nếu em ở xa chỗ đó một chút thì có lẽ đám đông đã không nghe thấy tiếng của em!
"Ha!Hèn sao?" - Kiyomasa ngừng lại, hất mắt về phía Emma.
"Đúng thế!S ao các người lại tổ chức đánh nhau cá cược chứ! Đã thế lại còn chả công bằng tẹo nào!"
"Này, cô em nói gì thế? Chính thằng đầu bò này là kẻ thách đấu đấy! Đúng không chúng mày??????"
"Phải, nó đã cả gan thách đấu nhà vô địch đấy!!!"
"A ha ha!!!"
"Coi kìa thằng hèn!!!! Mày phải để một đứa con gái lên tiếng bênh vực!!!"
Đám đông ồn ào đính chính. Emma cau mày quay lại nhìn cậu thanh niên bị đánh bầm dập. Trông cậu ta cũng tầm tuổi em, nhưng sao lại liều lĩnh thế chứ???
Kiyomasa tiến đến gần Emma, nâng cằm em lên khiến em bất ngờ:
"Á!Bỏ tay raaa!"
"Kiyomasa!!!" - cậu thanh niên hét lên - "Cô ấy không liên quan tới trận đấu giữa tao với mày!!!"
"Cái gì? Mày gọi đây là trận đấu á???"
"Ê Kiyomasa!"
"HẢ?"
"Bọn mày tụ tập đông quá đấy!"
"Ế???Bím tóc vàng...Hình xăm rồng??"
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi em ấy!"
"Draken!!"
Emma vui mừng thốt lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co