Truyen3h.Co

Tokyo Revengers | BUFFET

[ Rindou x Angry ] Cung Hỷ 9

Bobibongg

Cho đến lúc gặp được em, anh mới nhận ra thế giới của mình đã nhỏ bé như thế, chỉ vỏn vẻn vừa vặn mỗi hình bóng em.

. . .

Con đường đông đúc thường ngày bỗng chốc ầm ĩ tiếng còi xe. Làm rầm vang cả quốc lộ, làm lòng người cũng chẳng yên.

Chiều tà không có hoàng hôn, chỉ có đám mây đen và những giọt mưa lắc rắc. Như vài giọt nước mắt của kẻ đa tình, hay li ti một ít của kẻ si tình đã cạn kiệt vì tình yêu.

Nhiễm khí CO nặng, thở máy O2 cao áp. Bệnh viện chỉ có thể làm thế, tỉnh lại hay không còn tùy vào bệnh nhân.

Cái lắc đầu của y tá, cái nhìn bất lực của bác sĩ. Phần trăm để sống gần như bằng 0.

Vậy, rốt cuộc tình yêu là loại đau khổ gì ?

Mà đến cả ngày cưới, người ta vẫn rơi nước mắt ?
Mà kể cả khi không có nó, người ta vẫn không ngừng khóc ?

Chẳng ai biết được tình yêu thực sự là gì. Chỉ biết rằng nó sẽ đem đến những rung động, những mong muốn, những nhớ nhung,... đủ loại cảm xúc làm ta phải điên đầu đến mất trí.

Giữa chúng ta luôn tồn tại thứ đó, thứ như con dao hai lưỡi khiến chúng ta đắm chìm vào cuộc sống hạnh phúc được vẽ ra trước mắt. Và giết chết ta bằng những kỉ niệm...

Mà tất cả đều do ta tự đâm đầu vào, chẳng thể trách ai được.

Như thể ta sinh ra đều phải có tình cảm, như thể ta sinh ra bắt buộc phải chịu khổ đau.

Tiếng khóc đầu đời của hai đứa trẻ đã vang lên.

Chúng cựa quậy khóc to trong lồng kính. Ấy vậy mà ba và bố nó vẫn có thể nằm đó nhắm nghiền mắt, chẳng chịu tỉnh dậy.

Cả bệnh viện như chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của trẻ nhỏ và tiếng thút thít của hai người làm anh.

Yên tĩnh mà trầm lắng đến mức thê lương.

. . .

- Trong thời gian chú đi, không ngờ lại xảy ra chuyện phức tạp đến vậy _ Ánh mắt Waka trùng xuống, trống rỗng như ngày mưa hôm đó

Khung cảnh ngày đó như một lần nữa trở về, ngay trước mắt Waka.

- Là lỗi do con, đáng lẽ con nên nói cho Angry biết _ Smiley cúi đầu, lí nhí

Phải rồi, có lẽ là do anh. Do anh chỉ lo kiếm tiền, không dành đủ thời gian cho em. Do anh hèn nhát, không chịu chấp nhận sự thật, không dám nói cho em biết về mối quan hệ phức tạp khi xưa. Để em cùng anh trai của mình...

Tất cả là do anh cả !

Waka xoa đầu Smiley, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu trai nhỏ. Đã bao lâu rồi, mới ngày nào anh vẫn còn dụi mắt nấc lên thút thít. Bây giờ lại bấu chặt tay, cắn răng gắng kiềm nước mắt.

Thời gian trôi nhanh quá, nhưng nỗi đau đó vẫn còn, Smiley nhỉ ?

Con đang rất sợ, chú biết.

Waka ôm anh vào lòng, xoa dịu tấm lưng nhỏ :

- Angry chỉ ngủ sâu một chút thôi, không sao cả, Smiley ngoan nào

Smiley chỉ trực chờ cái ôm này, dụi vào lòng Waka mà khóc nức nở. Anh mạnh mẽ như thế là đủ rồi, anh không thể chịu thêm nữa...

. . .

Hai ngày lẳng lặng trôi qua, đôi tình nhân trẻ vẫn nằm đó, vẫn chưa có động tĩnh gì.

Akane xoa cái đầu bông xù của Angry, cậu bạn thân từ hồi mẫu giáo của nhỏ.

Viễn cảnh này nhỏ chưa từng nghĩ đến, mọi thứ thật tồi tệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Akane, nhỏ cố nén tiếng nấc, nói :

- Chỉ một tháng nữa là tới đám cưới của tao rồi, mày làm sao thế ? Còn nói sẽ làm phù dâu cho tao mà, đồ đĩ tồi, đồ mất dạy _ Nhỏ dụi mắt, chẳng nhịn được nữa mà khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem

- Chẳng phải nói sẽ chẳng ai lấy tao sao !? Giờ tao sắp lấy chồng rồi đó ! Tỉnh dậy rồi banh mắt ra nhìn đi ! Vừa đẹp vừa giàu ! Nhìn đi thằng đĩ ! _ Akane giật vai Angry liên tục

Senju một bên nhìn người yêu đang mất kiểm soát, cô nhanh chóng kéo ra.

- Bình tĩnh tí đi em

- Buông ra ! Tao cắn mày bây giờ ! _ Nhỏ quay lại đánh luôn chồng sắp cưới

Đợi Senju kéo Akane ra ngoài rồi Baji và Inui mới được vào, vì phòng bệnh giới hạn người thăm.

- Anh sui bữa nay nhìn như Dj ấy nhỉ ? Chơi một bản nghe xem nào _ Baji cầm máy sợi dây xung quanh Rindou lên coi

- Địt mẹ đừng có phá, đứt dây nào là nó thăng thiên luôn đấy ! _ Inui liền đánh anh, mắng

- Haha biết mà. Yên tâm đi, anh sui rank cao thủ, hơi bị xanh đấy. Phải hông anh sui ? Tháo ống thở trả lời cái cho em nó dui nà _ Baji vỗ vai cậu bộp bộp

" Má cái thằng lồn này " Rindou chửi thầm, cậu đã dần có ý thức rồi mà bị thằng bạn vỗ cho mấy cái làm đéo muốn tỉnh lại

- Địt mẹ... Sao lúc đéo nào mày cũng mạnh tay vậy !? _ Inui mắng lớn

Ít khi thấy Inui tức giận, Baji biết mình đã hơi quá tay thật :

- Quen rồi, xin lỗi được chưa ?

- Cút mẹ mày đi ! _ Inui bực bội ngồi phịch xuống ghế

Baji cũng ngồi xuống, không để ý là mình ngồi lên ống thở...

- Ăn kẹo hông mày ? À quên, mày đang hấp hối mà, sao ăn được _ Anh vẫn vô cùng vô tư

- Bớt giỡn đi thằng lồn

- Rủ nó ăn kẹo thôi mà. Mà sao mấy người phải nghiêm trọng hoá lên vậy ? Làm như nó sắp chết không bằng

Inui liền chồm tới dả dô mỏ Baji.

Rindou đang thở phì phò, định ngủ thiếp đi thì tự nhiên oxy bị tắt nghẽn. Cậu không thở được làm đầu óc có chút kích động, đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra. Chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để gống lên :

- Ngẹ...ngẹt... _ Cậu giơ ngón tay chỉ chỉ

Thấy Rindou tỉnh dậy, hai thằng mừng huýnh, la lối om sòm khắp bệnh viện. Baji chạy ra kêu bác sĩ. Inui thì nắm chặt tay cậu, hớn hở hỏi :

- Tao nè tao nè Rindou ! Còn nhớ tao không !? Inupee nè !!!

Baji chạy đi rồi nên ống thở không bị nghẹt nữa, Rindou như từ cõi chết trở về, khó khăn hô hấp. Cậu gật nhẹ đầu với Inui.

- Há há mừng quá ! Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh ! Tao tưởng mày chết không á !

Cũng không đến mức đó, tình trạng của Rindou được chẩn đoán là đỡ hơn so với Angry nhiều, vì em là thai phụ.

Cậu xoay đầu nhìn em ở giường bên kia, em vẫn nhắm nghiền mắt, chiếc bụng to đã không còn nữa. Em đã sinh rồi, cậu biết. Trong cơn mê man, cậu đã nghe thấy tiếng con khóc.

Không biết chúng ra sao nhỉ ? Hai đứa trẻ ấy, chắc sẽ đáng yêu lắm.

- Kìa kìa bác sĩ ! Cậu ấy tỉnh rồi ! _ Baji lôi mấy bà y tá vô, cả hai ông anh cũng chạy vào

Thấy được anh Ran và mọi người, Rindou vui lắm. Thật may mắn vì cậu vẫn có thể được nhìn thấy họ.

Mấy cô y tá lật đật xem tình trạng của cậu, hỏi vài câu hỏi, muốn biết cậu có bị ảnh hưởng đến trí nhớ hay không.

Rindou chỉ nằm gật đầu rồi lắc đầu, cậu vẫn còn rất yếu, cần thêm thời gian để nghỉ ngơi. Nếu không NHỜ thằng bạn trời đánh thì đã không tỉnh dậy nửa chừng.

Cậu vẫn đang cố để điều hoà nhịp thở.

Và lại bị tắc nghẽn.

" Thằng lồn Baji... "

- Sao thế ? Cậu ổn không Rindou ? _ Cô y tá lay nhẹ người cậu

Thấy Rindou cứ trợn tròng mắt nhìn Baji mà hơi thở ngày càng dồn dập, cô y tá nhìn sang cậu trai tóc dài, nhanh chóng phát hiện ra cậu ta đang đạp ống thở dưới đất.

- Trời ơi ! _ Cô vội đẩy Baji ra, anh thì ngơ ngác chẳng hiểu gì

Rindou được trả lại ô xi, hít lấy hít để.

Vốn biết tính Baji hời hợt vô ý vô tứ, Rindou cũng chẳng thèm trách làm gì.

- Đĩ mẹ mày mắt để đâu thế hả !? _ Inui thì chạy lại mắng cho, đánh Baji cái bốp

- Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi _ Baji cau mày, anh cũng mừng thấy mẹ, có thấy gì đâu chứ !

Ran đi đến xoa đầu em trai, ánh mắt anh đã sớm ngấn nước. Anh dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, áp đầu vào trán cậu, thỏ thẻ lời cảm ơn.
Cảm ơn vì cậu đã tỉnh dậy.
Cảm ơn vì đã không bỏ lại anh.

Smiley nhìn hai anh em họ, cảm thấy hạnh phúc, cũng thấy tủi thân. Angry của anh, vẫn nằm đó, vẫn chưa tỉnh.

Rindou tỉnh lại là tốt rồi. Smiley lặng lẽ đi ra ngoài.

Anh đứng ở lan can, hóng cơn gió mùa đang lùa tới. Ngắm nhìn Tokyo rộng lớn ngoài kia, anh cảm thấy mình lạc lõng.

Cho đến cuối cùng, ai cũng chọn cách rời đi, chẳng ai vì anh mà ở lại.

Từ bao giờ mà anh chỉ biết sống cho người khác ? Trong khi họ thì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình...

Chẳng ai nghĩ cho anh cả...
Cho những gì anh phải chịu.
Cho những gì anh đã làm, đã hi sinh.
...Chẳng một ai.

- Chào anh

Nhưng từ khi gặp được em, trái tim anh lại mang một ý nghĩa khác, hay còn gọi là Izana.

. . .

Angry nắm đầu Rindou giật mạnh ra, nãy giờ cậu cứ áp tai vào bụng em mãi.

- Ra chỗ khác coi

- Hoy mà cho anh nằm tí đi _ Rindou càng gắng áp sát thêm

Angry nhíu mày, giọng cọc hẳn :

- Ra chỗ khác, tao khó chịu rồi nha

- Bộ em hông thương anh hả ? _ Cậu giãy

- Thương con cặc

- Hư nha, hông có nói bậy với anh nha _ Rindou ngửa đầu nhìn em nhắc nhở

- Mày làm gì được tao ?

Rindou nín họng nhìn vợ yêu đang quạo quọ.
Mấy bữa nay cậu cứ bị bạo lực gia đình suốt ấy, em cứ gặp cậu là chửi xối xả, xong còn đánh cậu muốn lồng phổi.

Rủ đi ăn thì không đi, rủ đi chơi cũng không care. Cậu nhắn tin thì không thèm rep, à quên, cậu bị chặn luôn mà :Đ

Rindou đau mà hổng có nói.

- Bộ em giận anh chuyện gì hả ? _ Cậu ngồi dậy hỏi

Angry không trả lời, cứ cầm điện thoại mà lướt.

- Nè, anh hỏi em đó, sao dạ ? Giận anh cái gì ? _ Cậu đưa tay khều khều thì liền bị Angry hất ra

Rindou có hơi ngạc nhiên khi em phản ứng mạnh như thế. Nhưng cậu vẫn hạ mình, cúi thấp đầu nhìn em, vẫn dịu giọng hỏi :

- Anh làm gì sai hả ? Làm em không vừa ý cái gì hả ? Nếu không vừa ý thì em cũng phải nói cho anh biết chứ, anh biết anh mới sửa được

Angry lại không đặt Rindou trong tầm mắt, đẩy mặt cậu ra, lạnh lùng đáp :

- Tại nhìn mặt thấy ghét thôi

- 💔

Ngồi nài nỉ quỳ lại một lúc thì Angry cũng chịu nói là ẻm thấy khó chịu bức bối trong người mấy bữa nay, ăn không ngon mà ngủ cũng không được.
Thành ra khó chịu nên trút giận lên anh người yêu.

Rindou sau đó liền dẫn em đi khám, lúc bác sĩ bảo đến khoa sản để khám thử là hai đứa thấy có điềm rồi. Mà xu thiệc, vô khám người ta kêu Angry đã có bầu hơn 5 tuần :Đ

Hai đứa panik thật sự.
Nhưng Rindou vẫn cố trấn an người yêu rằng mình sẽ không bỏ rơi em, sẽ luôn ở bên cạnh em và sẽ làm mọi thứ cho em.

Thật là vậy, anh đã làm mọi thứ cho em.

" Kể cả chết cùng em anh cũng đã làm rồi, chẳng lẽ em không thể vì anh một lần mà tỉnh dậy sao ? "

Rindou đã tự ý cởi ống thở, cởi cả kim truyền nước biển. Đưa cơ thể mệt mỏi đến cạnh giường em, ngồi đó mà ngắm em từ nửa đêm đến giờ.

Lúc hai đứa bị ngăn cấm thì luôn tìm đủ mọi cách chỉ để gặp được nhau.
Giờ thì ở ngay bên cạnh, nhưng lại cảm thấy thật xa vời.

Rindou nắm lấy bàn tay lành lạnh của em, bất lực khóc.

- Xin em mà... đừng bỏ anh lại...

Cậu nằm đó khóc đến kiệt sức, ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay.

Chỉ biết rằng sau đó, đã có một bàn tay dịu dàng áp lên gương mặt cậu.

Angry nhìn người đang kê đầu trên bụng mình mà yên giấc, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi này, thật đáng yêu...

" Em đây, anh đừng khóc nữa "

Smiley đứng bên ngoài trông thấy, anh như đứng hình.
Em của anh đã chịu mở mắt rồi...
đã chịu cử động rồi...

- Phải chuẩn bị cho cái đám cưới thôi _ Ran từ đâu đi tới, khoác vai anh mà nói

Phải rồi, đám cưới, phải tổ chức đám cưới, đây chính là cơ hội, không thể để cho cảnh tượng ngày đó lặp lại nữa !

- Này, đừng khóc chứ _ Ran cười trừ, quẹt đi nước mắt trên mặt Smiley

- Xin lỗi, tại tao vui quá _ Anh nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ nhỏ đến giờ.

. . .

Bản tình ca nào nên bật trong lễ cưới của đôi ta em nhỉ ? Anh nghĩ rằng không cần đâu, vì chẳng tồn tại ca từ nào có thể diễn tả hết tình cảm anh dành cho em cả.

Anh đã đứng đó, nhìn em khoác tay anh trai mình từng bước tiến đến gần anh.

Với bộ vest trắng và bó hoa hồng đỏ trên tay, em đã chầm chậm bước vào cuộc đời anh như thế.

Em quệt đi giọt nước mắt trên khoé mi anh, phì cười :

- Miệng lúc nào cũng gọi em là vợ mà còn xúc động đến vậy sao ?

Rindou lắc nhẹ đầu, nghẹn giọng đáp :

- Không phải, chỉ là...

Chỉ là bây giờ, hai ta đã chính thức trở thành vợ chồng.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co