2
Vào một ngày nọ của tuổi thiếu niên mới lớn, Chifuyu nhận ra mình cao hơn người cộng sự của mình.
Sự chênh lệch ấy tuy không lớn, nhưng lại khiến Chifuyu cảm thấy đâu đó trong cơ thể này thoáng trưởng thành. Cảm giác như cậu có thể giang tay ra bảo vệ người cộng sự ấy khỏi mọi nguy hiểm, có thể trở thành điểm tựa của em mỗi khi em buồn rầu. Cảm giác vui mừng khoái chí lúc đó cứ rạo rực như ánh lửa nhỏ trong tâm hồn cậu.
Cậu ngồi đó, thơ thẩn mộng mơ về một người đàn ông cao lớn đẹp trai, một người bạn cùng nhau ngồi uống những cốc rượu mừng, một người cộng sự khiến em phải tự hào.
Em lại gần, thấy cậu như vậy bất giác lại phì cười đập vai cậu. Cậu xấu hổ đỏ hết hai tai. Cậu không biết phải trả lời như thế nào nếu em hỏi. Nhưng em không hỏi, em ngồi xuống cạnh cậu, đưa đôi mắt mình nhìn về phía mặt trời lặn
"Đó chắc là một người rất xinh đẹp nhỉ?"
"H-hả....?"
"Người mày nghĩ đến hẳn phải xinh lắm nhỉ, Chifuyu"
Cậu quay qua nhìn em, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến cả người em phát sáng như một thiên thần. Cậu thoáng đỏ mặt quay lên nhìn bầu trời
"Ừ, tuy trong mắt người khác em không xinh, nhưng trong mắt tao em xinh đẹp như một thiên thần vậy"
"Voãi, bữa nay còn bày đặt nói mấy câu sến súa nữa chứ"
Em nói làm cậu ngại, cúi gầm mặt không dám ngước nhìn em. Em thôi không trêu cậu, đứng dậy phủi bụi trên người
"Ráng uống nhiều sữa vào để cao mà còn bảo vệ người ta đấy, con gái thường thích mấy anh cao lớn lắm đó"
Em đi để cậu ngơ ngác, cậu nhìn bóng lưng em
"Nhưng người tao thích đâu phải là con gái"
Nhưng dù sao, cậu vẫn ước mình sẽ cao thêm nữa để bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co