Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers] Đu OTP~

#HakkMit

Zyylee

___________________________

"Taka-chan à, em biết lỗi rồi mà!! Tha lỗi cho em đi!!"

"Ra chỗ khác, anh đang bận."

"Taka-chan...!"

Chuyện là Mitsuya giận Hakkai rồi. Quay ngược thời gian lại khoảng vài tiếng trước. Mitsuya lúc đấy đang ngồi ở phòng khách làm việc trước máy tính, anh đã thức đêm mấy ngày liền để hoàn thành deadline. Những bàn phím cuối cùng được gõ xuống thì anh cũng đã hoàn thành, đang định lưu vào máy tính thì điện thoại anh reo lên. Là cuộc gọi của 2 đứa em nhà anh, bảo anh đến trường để rước tụi nó về vì đường xá giờ cao điểm khá đông. Anh lật đật tát nước vào mặt mấy cái cho tỉnh rồi cầm áo khoác chạy đi, mặc cho cái máy tính vẫn còn y nguyên vị trí trên bàn. Đúng lúc Mitsuya ra ngoài chừng được 5 phút thì Hakkai ghé qua nhà tìm anh.

"Taka-chan ơi, em Hakkai nè~" Cậu mở cửa tháo giày vô tư đi thẳng vào trong.

Bốn bề bức tường lặng im, không nghe thấy bất cứ tiếng hồi đáp nào. Cậu vẫn ung dung bước vào nhà, nghiêng ngó xung quanh tìm người.

"Hửm? Không có nhà hả ta?Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Tìm hoài không thấy người cậu mới ngó lên đồng hồ xem thời gian, hóa ra là anh ấy đi đến trường đón tụi nhóc về. Vậy thì chán quá đi!!!!

Chán chường cậu bước tới phòng khách, định ngồi xuống ghế thì mắt cậu bị chiếc máy tính trên bàn thu hút.

"Ơ, Taka-chan bình thường làm gì có ẩu tả đến thế, máy tính vẫn chưa tắt đây này."

Cậu nhìn vào đống chữ trên màn hình, chả hiểu cái quái gì cả. Cậu vớ tay nhấn nút tắt máy tính một cái "Phập", an nhiên đặt mông ngồi xuống ghế nghịch điện thoại chờ đợi anh về.

Chừng hơn 10 phút thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Cậu tung tăng chạy ra đón người.

"Ý, Taka-chan mừng anh về." Cậu hớn hở chạy ra đón anh.

"Hakkai à, qua đây hồi nào vậy?"

"Em mới qua vài phút thôi, không thấy anh nên em ngồi chờ anh về. Ơ mà mấy đứa em anh đâu hết rồi?."

"Gần tới nhà thì hai đứa nó còn có hẹn với bạn, nên chúng nó đi rồi."

Anh tháo giày bước chân vào nhà, còn cậu thì chạy vào trong bếp rót nước.

Anh định về phòng thì mới nhớ ra cái máy tính anh còn chưa lưu file, đành quay lại phòng khách. Nhưng đập vào mắt anh lại là khoảng màn hình màu đen trên máy tính. Anh đứng trợn mắt, xoa xoa thái dương để chắc chắn là mình không nhìn lầm, vâng nó vẫn màu đen. Lúc này anh mới nghía qua cậu trai ngây thơ kia đang ở trong bếp.

"....Hakkai này."

"Có gì ạ Taka-chan?" Cậu vừa rót nước xong nghe anh hỏi liền bước chân ra.

"...Hồi nãy em có đụng vào máy tính anh không?" Giọng anh không cảm xúc mà hỏi.

"À, nãy em thấy máy tính anh còn sáng, em thuận tay tắt máy tính dùm anh rồi." Cậu nói với vẻ mặt rất đỗi thường tình như không có chuyện gì xảy ra.

"...."

"Anh làm deadline nhưng anh vẫn chưa lưu đấy Hakkai à...." Anh day day chân mày, chuyển đồng tử về hướng Hakkai.

"Ơ chết..." Lần này cậu nguy to rồi.

"Anh thức mấy đêm làm đấy Hakkai.."

"E-em...."

"Shiba Hakkai...!!" Anh gằn giọng gọi to tên cậu.

Cậu rùng mình, ngày tàn của cậu tới rồi. Mặc dù Mitsuya không gân cổ lên mắng chửi cậu, nhưng cậu hiểu rõ Mitsuya là loại người khi tức giận sẽ không biểu lộ như thế. Mà sẽ lặng im chẳng nói chẳng rằng lửa giận trong lòng cứ theo đà bừng bừng lên, có thể khi nói chuyện nghe rất đỗi bình thường nhưng thực chất mỗi lời nói như một nhát dao hướng về phía cậu mà chém, nên cậu rất sợ anh tức giận kiểu thế.

"Chơi chán thì có thể về. Không tiễn." Giọng anh lạnh tanh cầm máy tính đi thẳng vào phòng, không để ý đến cậu trai đang đứng ngơ ngác đằng kia.

"Thôi chết!! Dẫm phải mìn rồi...."




"Nè mày làm gì mà mặt mày chù ụ ra vậy Hakkai?"

"Em lỡ làm Taka-chan giận, ảnh thức đêm mấy ngày để hoàn thành công việc mà em lỡ phá hư của anh ấy rồi." Hakkai mếu máo kể sự tình cho Yuzuha nghe.

"Pha này tao không cứu mày nổi rồi. Chơi ngu thì tự xử lí đi." Cô nghe thằng nhóc kể cũng ngán ngẩm lắc đầu.

"Ơ nè!!! Chị gợi ý cho em cách nào để dỗ anh ấy đi!!"

"Cái thằng này mày phiền quá, Mitsuya nó đang tiều tụy thì mày mua cái gì hoặc nấu cái gì đó cho nó đi. Tao có việc tao đi trước đây." Dứt lời cô đi thẳng ra ngoài cửa.

"Hmm... làm gì đó à...nấu ăn?" Cậu bắt đầu ngồi ngẫm, nên xem có nên làm gì đấy cho Taka-chan ăn không.

"Quyết định vậy đi. Nhưng mà trước tiên phải có nguyên liệu gì nhỉ."

Cậu đơn thuần là một thằng nhóc chẳng bao giờ đụng vào bếp núc, vì một phần Yuzuha sợ cậu sẽ làm nổ tung cả căn bếp mất, nên chuyện nấu ăn hay gì đó đều cấm cậu không được đụng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu muốn thử làm một món gì đó, để dỗ Taka-chan thì chắc chỉ còn cách này. Cậu vò đầu bứt tai chả biết nên mua gì trước tiên, nên cậu gọi điện Draken hay Chifuyu nhờ họ cầu cứu. Sau vài cuộc gọi điện đại khái cũng nhớ mang máng được nên mua thứ gì, cậu xách áo khoác ra ngoài đến thẳng siêu thị mua nguyên liệu.

Quần quật trong siêu thị cả buổi, cuối cùng cậu cũng xách ra được đống đồ, hớn hở chạy về nhà. Công cuộc nấu ăn bắt đầu. Cậu nhớ tới Taka-chan đang không khỏe lắm nên cậu làm món nào cho thanh đạm tí. Vì cậu chưa có kĩ thuật nên phải lên mạng xem cách làm. Vừa xem vừa làm có chút khó khăn, nào là cắt thịt cục thì to quá cỡ cục thì bé tẻo teo, gạo nấu cũng chưa chín, gọt rau củ thì bị đứt tay. Ôi trời đúng như lời Yuzuha nói: Thảm họa. Hì hục trong bếp rõ lâu, cuối cùng chỉ làm được món đơn giản như cháo và phần thịt xào rau củ. Nhìn thành phẩm do tự tay mình làm, cậu vui như chó con lắc đuôi nghoe nguẩy, tranh thủ cất đồ ăn vào hộp, bỏ vào túi, nhanh nhanh chân chạy đến nhà Mitsuya.

Mitsuya lúc này đang ở nhà cắm cúi chỉnh sửa lại phần công việc, mí mắt anh sắp không nghe lời anh nữa rồi. Đang cặm cụi thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

"Taka-chan ơi anh có ở nhà không?"

"..." Anh không đáp lại cậu.

Đoán chừng anh ở trong phòng nhưng vẫn chưa nguôi giận, cậu cất bước nhẹ nhàng vào trong, ngoan ngoãn ngồi vào phòng bếp, đặt túi thức ăn trên bàn ngồi chờ đợi anh. Anh thì cũng không phải dạng vừa, vẫn ngồi làm việc mặc kệ có cậu nhóc nào đấy đang tung tăng chờ anh.

Chờ Taka-chan 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, gần 2 tiếng rồi. Chẳng lẽ anh còn giận tới vậy sao? Ngồi bấm điện thoại cũng muốn hết pin luôn rồi. Chờ anh quá lâu, mắt cậu bắt đầu khép hờ, cơn buồn ngủ ập tới, cậu khom người úp mặt xuống bàn mà ngủ quên luôn.

Sau 3 tiếng, anh cũng đã làm nốt xong công việc, đứng dậy vươn vai vài cái đang định ra lấy nước uống mới nhớ ra là mình quên bẵng ai đó. Thôi chết thằng Hakkai. Ra khỏi phòng anh thấy cả căn nhà yên lặng, những tưởng cậu chờ anh lâu quá nên đã bỏ về nhà. Lúc này anh mới bước ra phòng, hướng xuống căn bếp mà đi thì mới phát hiện cu cậu đang nằm gục trên bàn ngủ say sưa.

"..."

Không ngờ được thằng nhóc vẫn còn ở đây, chắc vì đợi lâu quá nên ngủ gục mất rồi. Lúc này mắt anh mới lia qua túi đồ ăn trên bàn. Tiến lại gần mở ra, nhìn vào phát biết chắc là không phải mua bên ngoài rồi. Là của Yuzuha làm à? Không phải. Anh ngó qua cậu, để ý tới vết thương trên tay, nhìn qua đoán là do cầm dao bếp gây nên, máu chỗ đấy vẫn còn chưa đông lại. Thằng nhóc này làm á? Làm cho mình cơ đấy? Anh ngàn vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng hiện trạng trước mặt làm anh bắt buộc không tin cũng phải tin.

Anh cúi xuống ngắm nhìn cậu, đúng là người mẫu tương lai có khác. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, hơi thở nhịp lên xuống đều đặn, đôi mắt khi ngủ nhìn vào cũng thật đầy sức hút. Không thể thừa nhận nhưng đẹp trai quá đi mất!!

"Hakkai này, dậy đi." Anh lay lay cậu dậy.

"Ư...ưm, Taka-chan ?" Cậu hé mở mắt, dụi dụi nhìn anh.

"Cái này...em làm cho anh à?"

"Hư..hửm, dạ đúng rồi. E-em không biết làm sao cho anh nguôi giận, nên em hỏi mọi người để lấy ý kiến chút..."

Anh khẽ bật cười. Đúng là thằng nhóc ngốc.

"T-thế anh đừng giận em nữa nha.." Cậu bám cánh tay anh lay lay với vẻ mặt nhìn trông vô cùng đáng thương.

"Được rồi, tha lỗi cho em đấy. Anh cũng đói bụng rồi, ăn thử xem tay nghề em nào."

"Dạ vâng!!" Cậu vui mừng như được thoát nạn, chạy đi lấy chén đũa.

Cậu ngồi kế bên anh xem anh bình luận. Lần đầu tiên cậu nấu thức ăn cho người khác, mà lại là Taka-chan nữa nên cậu khá hào hứng. Về phía anh, nhìn qua thì thấy cũng tạm ổn, quan trọng là mùi vị. Gắp thức ăn bỏ vào miệng, không ngoài dự đoán, gạo chưa được nở hết, vương chút mùi khét. Thịt thì chỗ chín chỗ đỏ, rau củ ăn vào còn khá cứng.

"Sao sao? Có được không anh?" Cậu chằm chằm hỏi anh.

"Hừm...cũng ngon đấy, tay nghề lần đầu tiên vậy cũng tạm được." Nói rồi anh đút cục thịt vào thẳng miệng Hakkai.

Nhai nhai một hồi, mặt cậu tự khắc nhăn lại, cũng đoán được là đồ ăn mình làm mùi vị khó ăn cỡ nào rồi.

"Hic, khó ăn quá. Thôi Taka-chan đừng ăn nữa, kẻo đau bụng mất."

"Đau bụng tí thì có sao đâu, với cả anh may mắn là người đầu tiên được người mẫu tương lai nấu ăn cho đấy. Sau này có mơ cũng không được ăn lại, nên anh phải tranh thủ chứ." Anh trêu cậu với vẻ mặt thỏa mãn.

"A~! Taka-chan thật là.... đừng chọc em như thế!!" Mặt cậu đỏ muốn thành trái cà chua luôn rồi.

Anh cười phá lên. Mọi thường bên ngoài thằng nhóc này đều mang dáng vẻ ngầu lòi, có sức hút rất cao, kèm gương mặt điển trai làm bao cô gái đổ đứ đừ vì cậu. Nhưng chỉ khi hai người có không gian riêng với nhau, duy chỉ có anh thấy được dáng vẻ này của cậu. Đúng là số hưởng mà.

Anh ăn xong cũng kha khá no, cậu định đứng lên dọn phụ anh thì anh quay sang bảo cậu.

"À khoan Hakkai, em ra phòng khách ngồi đợi anh một chút."

"Có chuyện gì ạ?"

"Cứ ra đấy ngồi đi." Nói rồi anh nhanh tay dọn đống đồ trên bàn rồi đi vào phòng kiếm gì đấy.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, lon ton ngồi phịch lên cái ghế sofa, tựa lưng vào thành ngẩn đầu lên trần nhà chờ.

Lát sau anh cũng đi ra, trên tay là một tuýp thuốc gì đấy và băng keo cá nhân.

"Lại đây anh băng vết thương."

"Ơ... à dạ." Đến thời điểm này cậu mới sực nhớ ra vết thương trên tay mình.

Cậu với anh ngồi kế nhau, cậu chìa tay ra để anh bôi thuốc lên. Khoảng cách này làm cậu ngại không dám nhìn thẳng vào anh.

"Sau này làm gì cũng phải cẩn thận, tránh để lại vết thương đấy." Anh vừa dán băng keo vừa nhắc nhở cậu.

"Vâng, em biết rồi. Do em hấp tấp sợ anh không hết giận em nên em mớ--" Chưa dứt lời anh trườn tới hôn lên môi cậu.

Nụ hôn như gió thoáng qua, lướt rất nhẹ, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho nụ hôn này mang đến nhiệt độ ấm áp lan khắp người. Đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, làm cậu chưa kịp định thần. Anh rời môi cậu, ngó đến khuôn mặt còn đang đơ ra kia mà phì cười.

"Quà cảm ơn dành cho em đấy. Yêu em, Hakkai." Thanh âm trầm ấm đầy yêu thương vang lên.

"...Em cũng yêu anh, Taka-chan~."

____________________________

/Tôi vô tư viết cái này mà vẫn chưa làm xong núi bài tập trên trường đấy các bác. Mà giờ đaoo lưngg quá nàm shao giờ :") /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co