[Tokyo Revengers] [END] Shipper
11
Những ngày tháng sau sinh hoạt của Susanoo chính là mười phần phong phú.
Trước đây buổi sáng đi học, buổi chiều giao hàng, tối phụ việc tại quán ăn của chú Kobayashi. Nhưng từ ngày "kết bạn" với anh em nhà Haitani. Sẽ có một số đơn hàng ghi chú rằng hãy để Susanoo giao đến. Khách hàng chính là Ran, cậu ta sẽ mượn chút thời gian giao hàng mà cùng Susanoo trò chuyện.
Mỗi buổi trưa, khi đi học về, cô cũng sẽ không ăn mì gói nữa mà có Haitani Rindou đợi cô tan trường rồi đi ăn trưa, sau đấy mới đi giao hàng.
Về đêm tối, sau khi đi làm xong, cô sẽ vô tình bắt gặp Shinichiro lái xe hóng gió trên biển. Mặc dù hai người chạy xe hơi ẩu, nhưng khiến Susanoo đỡ sợ ma và bọn côn đồ hơn.
Nói chung thì bước vào tuổi 16, cuộc sống Susanoo dù có chút dở khóc dở cười, nhưng đã bớt đi cô độc.
Chỉ là dạo này, Susanoo có cảm giác bất an.
Cô luôn có cảm giác ai đó đi theo mình.
Susanoo chỉ cần nghĩ thôi là sởn da gà, lạnh gáy rùng mình. Eo ôi? Lẽ nào cô bị biến thái bám đuôi?? Hay là do tháng cô hồn tới rồi?
Susanoo cau mày lo lắng, bình thường dạo này buổi tối sẽ có Shinichiro đi cùng. Làm Susanoo không cảm thấy được bị theo dõi, nhưng hôm nay Shinichiro có việc bận, con đường về nhà thì dài mà chỉ có một mình Susanoo.
Lại vô cùng trùng hợp, xe cô hôm nay đã đi bảo trì ở tiệm Shinichiro nên phải đi bộ.
Susanoo lấy khăn tay lau trán, lẽ nào giống như trong phim, sẽ xuất hiện kẻ xấu ức hiếp cô sao?
Susanoo nhìn con đường tối rùng mình, dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt mình tự chấn chỉnh bản thân, cố gắng cười thật tươi.
Là do cô nghĩ nhiều rồi, không có chuyện ấy đâu, đâu phải ai trên đời này cũng xấu, đúng không?
"Này, em gái, ban đêm đi đâu vậy?"
Đúng... không?
Susanoo mếu máo, nhìn lũ người ăn mặc theo phong cách cắt xẻ, trên người đầy hình xăm và chi chít sẹo đang tụ tập một bên đường. Khói thuốc bị bọn họ thở phì phèo trong không khí.
Susanoo chắp tay niệm phật, tự nhủ "bọn này không phải gọi mình đâu" cả chục lần. Vừa run rẩy, lại phải cố gắng giả bộ mù không thấy đám côn đồ kia mà từ từ đi qua bọn chúng.
"Gì vậy? Cô em đẹp mà chảnh thế? Muốn chết hả?"
Một tên nhanh chóng đứng chắn trước mặt Susanoo, dùng tay vân vê bím tóc của cô. Susanoo thái dương không nhịn được đổ mồ hôi, trong lòng bão nổi. Cô cảm thấy... Cái tay đang chạm lên người mình thật ghê tởm.
Susanoo nhịn xuống xúc động muốn đấm vào mặt hắn ta, cô lùi bước về phía sau, tay siết chặt quai đeo túi, cứng ngắc hỏi:
"Mấy người là ai? Muốn cái gì?"
Susanoo nhìn bọn họ sau khi cô hỏi thì cười phá lên tràn đầy chế giễu. Susanoo nội tâm bĩu môi mắng bọn chúng.
Mấy người nghĩ cô hỏi vì kịch bản bảo con hỏi thế à? Đương nhiên là không phải, cái gì cũng có nguyên do của nó.
Susanoo liếc qua bảng số xe, một tay chậm rãi lấy cây baton mà Ran đã cho mình.
Ban đầu còn đối với Ran tặng đồ bạo lực bất mãn, hôm nay Susanoo tuyệt đối là vô cùng cảm tạ Ran, anh đúng là cứu tinh của đời cô!
Này nhé, cô hỏi bọn họ là ai, muốn gì là vì nếu như bọn họ muốn tiền, cô sẽ ngoan ngoãn nhịn đau mà cắt thịt đưa tiền cho bọn chúng. Sau đấy đi méc Ran và Rindou tới đấm bọn chúng rồi lấy lại tiền.
Nhưng mà nếu như bọn này đầu óc cặn bã, muốn dở trò đồi bại, cô sẽ dùng baton yêu dấu của Ran sống mái với chung một phen. Tuy như thế thì có thể bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng cũng chỉ có thể tìm đường sống trong cái chết mà thôi.
Nghĩ như thế, trong ánh mắt Susanoo ngập tràn kiên định, còn xen lẫn cả hung dữ.
"Đừng có dữ dằn như thế. Con gái ra đường nguy hiểm lắm, đi theo bọn anh đi, bọn anh bảo vệ cho."
Mấy người chính là thứ nguy hiểm mà tôi cần đề phòng đấy.
Susanoo lẳng lặng mắng thầm trong lòng, mắt cá chết nhìn bọn chúng tỏ ra vẻ tốt bụng. Mặc bang phục như thế này thì chắc là bất lương đua xe hay đại loại như thế rồi.
"Không cần đâu, cảm ơn."
Susanoo như cũ mang theo vẻ lầm lì, né tránh tên trước mặt mà tiếp tục đi. Tên đó đương nhiên không ý định buông tha, tay hắn cư nhiên vỗ vào mông Susanoo.
Susanoo cả người khựng lại, tức giận đến nỗi cả người phát run. Con mẹ nó, biết thế khi nhỏ cô đã đi học võ để đập vỡ mồm bọn này rồi.
"Buông ra!"
Một tên nắm lấy cổ tay Susanoo kéo qua, cô tức giận, vùng vằng muốn hất tay hắn qua. Bọn họ không biết khống chế lực đạo, nắm đến cổ tay cô đều cảm thấy đau.
Susanoo quyết định, nếu thoát khỏi đây, chắc chắn cô sẽ đi méc Rindou bẻ khớp tụi nó!
"Thôi mà, đừng có hung dữ."
Lúc tên đó còn đang ra giọng dỗ ngọt Susanoo, và cô chuẩn bị lấy baton ra tự vệ. Thì bỗng dưng một cái bóng dáng chạy vuột qua, đá một phát thẳng mặt tên kia.
Susanoo ngây người, đám bất lương cũng ngây người.
"Này, chị ta đã nói là không thích thì buông tay ra. Tụi mày làm tao ngứa mắt quá."
Susanoo hồi hồn, nhìn cậu trai kia sau khi nói câu nói cực kỳ ngầu ấy thì lao vào đấm cái tên sàm sỡ cô như đánh con. Cú đấm làm tên đấy rơi cả răng, méo cả mặt, được chỉnh hình khuôn mặt tại chỗ mà không cần gây tê hay gây mê.
Susanoo mắt thấy bản thân được cứu liền vô cùng vui vẻ tung bông. Nhưng cô biết thân biết phận, lùi lại cho cậu ta tự do phát huy nắm đấm mà không làm vướng tay chân.
Đám người còn lại thấy đồng bọn bị đánh, ban đầu còn sửng sốt nhưng thấy đứa ra tay chỉ là đứa tầm cấp hai. Gan của cả bọn liền lớn hơn, ngay lập tức phẫn nộ lao đến hội đồng cậu ta.
Susanoo nhìn cậu trai khí thế dữ dội, tả xung hữu đột. Trong lòng cô do dự, không biết có nên lấy điện thoại ra báo cảnh sát không.
Báo cảnh sát thì phiền lắm, trên đời Susanoo sợ nhất là cảnh sát.
Chưa kịp để Susanoo kịp nghĩ, mắt thấy một tên cầm gậy bóng chày muốn gõ đầu người cứu mạng mình. Cô tay nhanh hơn não, lúc phản ứng lại đã chạy đến sau lưng cậu ta, dùng hết sức cầm baton đánh bay gậy bóng chày.
Cả bọn trố mắt, Susanoo cũng trố mắt. Cha mẹ ơi, đồ Ran cho đúng là xịn! Nhưng mà bây giờ không có thời gian khen ngợi!
Susanoo nhân lúc tên kia ngây người, dồn sức đá vào chân giữa của hắn ta.
Tên đó gào rú lên thảm thiết, ôm lấy thân dưới rồi ngã gục trên nên đất.
Không khí lặng như tờ, tất cả những sinh vật nam đều cảm thấy một trận khí lạnh dâng lên từ vị trí ngã ba trên cơ thể mình.
Susanoo sửng sốt, bật cười hì hì gãi đầu:
"Xin lỗi, lố chân."
Cậu trai đấy: "..." Phái nữ đúng là sinh vật hung tợn.
***
***
Hậu trường:
Susanoo: "Nam tử hán, đại trượng phu. Đánh không lại, đá vào ku!"
Cậu trai: "..." Dơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co