Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers] [END] Shipper

17

-Rosetta

Thằng bé vừa chạy quá tốc độ gây ra tai nạn, nó sợ hãi, lui về phía sau. Cơn đau nhức sau cơn va chạm cũng chẳng thể xua đi nỗi sợ như con sóng lớn ập đến.

Có phải nó lại suýt giết người nữa không?

Nó trơ mắt, nhìn cô gái có khuôn mặt sở hữu vài phần quen thuộc. Tim nó đập thình thịch lên, nhìn chị ấy nằm yên trên nên đất.

Tại sao là chị, tại sao lại là chị vậy Susanoo??

Kazutora hai tay bưng kín đầu, che đi hai bên tai như muốn loại bỏ tiếng kêu khổ sở của Shinichiro.

Tại sao lại là hai người? Tại sao hai người cứ khiến cảm giác tội lỗi trong tôi tăng lên vậy?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

À đúng rồi, là bắt đầu từ lúc cậu muốn Mikey vui.

Cậu làm vì Mikey, nhưng đã suýt phạm phải sai lầm. Hai người kia không trách, ngược lại, họ đem thứ cậu muốn trộm đi tặng cho Mikey. Nói rằng Kazutora và Baji đã tặng nó cho cậu ấy.

Mikey càng vui vẻ, nội tâm Kazutora càng nặng trĩu. Cho tới khi, cậu chịu không nổi rời băng Touman, lái xe với tốc độ cao và đâm sầm vào Susanoo.

Cậu vì Mikey nên mới làm sai mà.

Vậy nên, tất cả là tại Mikey? Đúng không?

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi trong đêm khuya, giống như hồi chuông của ma quỷ làm những kẻ trên ranh giới dễ dàng sa đọa.

***

***

Bản thân Shinichiro cũng bị thương. Nhưng anh chỉ là trật khớp chân, cho nên được xử lý nhanh và ngồi trên xe lăn đợi người nhà đến.

Shinichiro đã gọi điện cho Mikey và ông. Anh cũng tìm thấy được điện thoại của Susanoo.

Nhưng số điện thoại trong máy cô lại ít đến đáng thương. Shinichiro nhắm mắt bấm đại một số, đầu dây bên kia chậm rãi vang lên thanh âm dễ nghe của một đứa con trai:

[Em nghe, Susanoo.]

Shinichiro ngây người trong chốc lát, lòng rối như tơ, anh khựng lại vài giây, sau đó máy móc nói:

"À, cậu là gì của Susanoo vậy?"

[Hửm? Tôi là bạn của chị ấy? Anh là ai mà cầm điện thoại của Susanoo vậy?]

Shinichiro rối rắm, anh suy sụp bởi vì không biết người ở đầu dây bên kia là ai. Lẽ nào là bạn trai của Susanoo sao??

Shinichiro lo xa là thế, nhưng anh vẫn phải theo lý lẽ mà thông báo tình trạng của Susanoo lúc này:

"Susanoo gặp tai nạn, hiện đang trong bệnh viện cấp cứu."

[...Tôi biết rồi.]

Điện thoại vang lên tiếng tút tút của việc bị cúp máy. Shinichiro thở dài, bỗng dưng nhớ đến đứa em trai Izana. Shinichiro lại tiếp tục gọi cho cậu trai còn đang ở nhà đợi Susanoo về. Mặc dù không muốn lắm...

Shinichiro khẽ liếc sang Kazutora đang mất hồn đợi Susanoo trong phòng cấp cứu thở dài. Có lẽ anh nên nhờ bệnh viện lấy ra một sợi dây xích, để lát nữa Izana phát điên thì xích nó lại.

Mà ở đầu dây bên kia, Ran sau khi cúp máy vội vàng đứng dậy kêu to.

"Rindou!!"

"Hm? Vụ gì? Susanoo bị chủ nợ xiết nhà à?"

Rindou ngái ngủ, từ trong phòng ló đầu nhìn Ran, mày hơi nhíu lại tỏ vẻ phiền toái. Ran ném cho Rindou cái áo khoác, thở dài nói:

"Hơn thế nữa, Susanoo gặp tai nạn, hiện đang trong phòng cấp cứu."

Rindou sửng sốt, cậu hoảng hốt đến tỉnh ngủ, cái áo khoác được ném trên tay cũng suýt rơi xuống đất.

Rindou khó tin thốt lên:

"Lần này chơi lớn vậy?"

"...Em phải bạn thân của chị ta không vậy?"

Mặc dù đá đểu Susanoo như thế, anh em Haitani vẫn thực tâm lo lắng cho cô chị này. Cả hai vội khăn gói, và cả tiền bạc, lái xe đến bệnh viện Susanoo đang nằm.

Bước đến bệnh viện, hai anh em nhà Haitani nhìn đến thân ảnh gầy đang ngồi xe lăn sợ hết hồn.

Cái gì thế kia? Tổng trưởng Hắc Long đời đầu tại sao ở nơi này? Lẽ nào Susanoo ngốc nghếch thật sự là người quen của Shinichiro thật sao?

Mặc dù trong lòng bị thông tin làm khiếp sợ, hai anh em vẫn bình tĩnh tạo sự quý tộc hỏi thăm tình trạng hiện tại của Susanoo.

Về vấn đề này, Shinichiro cũng không rõ lắm, nhưng theo lời bác sĩ thì Susanoo bị gãy chân, rạn nứt xương tay và bị tổn thương vùng đầu. Susanoo được đưa tới trong trường hợp đã bất tỉnh.

"Được rồi, vậy anh đi làm thủ tục cho Susanoo. Rindou có số của chú chị ấy không? Gọi thông báo một tiếng. Có lẽ Susanoo sẽ phải nghỉ làm dài hạn đấy."

Ran nói với Rindou xong thì xoay lưng rời đi, Rindou ngồi vắt chân đợi, không quên khó chịu liếc Kazutora mấy cái. Thề với chúa, nếu không phải anh trai bảo cậu bình tĩnh và đây là bệnh viện, chắc chắn cậu sẽ lao đến bẻ khớp thằng nhãi kia.

Giống như trời cao nghe được lời thỉnh cầu của Rindou. Quả bom khủng khiếp nhất hôm nay lên sàn rồi.

Izana từng bước chân mạnh mẽ xông vào bệnh viện. Cậu ta nhanh chóng tìm ra chỗ Shinichiro và những người khác đang ngồi đợi. Izana tức giận nắm lấy cổ áo Shinichiro quát:

"Tại sao chị ấy đi chung với anh mà vẫn gặp phải tai nạn??"

Ran hoang mang nhìn Izana.

Tại sao vua của bọn họ lại ở đây?? Ủa? Tưởng cậu ta mồ côi, sao giờ lại gọi Susanoo là chị?

Rindou sửng sốt, nhưng cậu cũng không vội can ngăn mà quan sát tình huống bên kia.

Shinichiro cúi thấp đầu, áy náy nói:

"Xin lỗi, Izana."

Izana đối với thái độ nhận lỗi của Shinichiro nghiến răng. Cậu quay phắt qua nhìn Kazutora như người vô hồn, không nói nhiều lời lao tới đấm vào mặt Kazutora.

Tới mức này thì Rindou cũng muốn đứng lên vỗ tay khen hay cho hành động của Izana. Không hổ danh là vua của cậu, rất thẳng thắn, 10 điểm thanh lịch.

Đúng như danh xưng chúa tể hít drama, Rindou nghĩ là làm, cậu đổi một tư thế ngồi thoải mái. Giống như đang đi xem phim chiếu rạp, Rindou hóng chuyện, chỉ kém nhờ Ran mua cho một phần bỏng ngô.

Shinichiro cả kinh muốn đứng lên, nhưng cơn đau ở chân làm anh chỉ có thể vô lực ngồi tại chỗ. Ran từ phía xa nghe tiếng động, cậu vội chạy tới, hơi cau mày nhìn về phía Rindou cần một lời giải thích. Tuy cũng rất thắc mắc rằng tại sao Izana lại ở đây, Ran không quên lên giọng nhắc nhở cho có lệ với Rindou.

"Đây là bệnh viện, nếu ồn ào sẽ bị đuổi đi đấy."

Ran đi tới cốc đầu Rindou, bảo cậu ta thu liễm lại. Mặc dù tình huống Susanoo không hẳn là nguy kịch. Nhưng nó cũng là nguy hiểm, làm người nhà bệnh nhân thì có tâm tí được không?

Sau đấy, Ran ngồi xuống kế bên Rindou, hóng chuyện.

Izana dùng một đấm để giải tỏa, cậu thở hắt ra một hơi, căm ghét túm lấy cổ áo của cậu ta.

"Tao nói cho mày biết, nếu như chị tao bị làm sao, thì đám Mikey sẽ phải tới nhặt xác cho mày."

Rindou: Adu, Susanoo là chị gái của Izana thật luôn? Chiến vậy sao?

Kazutora ăn một đòn xây xẩm mặt mày, cảm nhận bên má đau nhức dữ dội. Kazutora trong lòng giống như con thú nhỏ bị thương vậy. Vừa sợ hãi, lại vừa bi quan.

Lời nói của Izana giống như then chốt vậy, nó nhắc đến Mikey. Kazutora ngây người, trong mắt bỗng dưng nổi lên điên loạn, cậu khẽ lẩm bẩm:

"Tất cả,... Là tại Mikey."

Lời này thật sự là chọc trúng nọc của Izana rồi.

Lại là Mikey, lúc nào cũng là Mikey!! Tại sao mọi bất hạnh của cậu đều xoay quanh Mikey vậy!?

Izana tức giận đến phát điên, muốn lao đến đấm Kazutora thêm mấy phát nữa. Shinichiro giờ phút này cũng không thể cứ trơ mắt nhìn Izana làm loạn, anh lên tiếng can ngăn, ẩn ẩn trong giọng nói còn có lửa giận.

"Đủ rồi Izana, em muốn Susanoo buồn sao?!"

Nắm đấm dừng lại trong không khí Izana cắn răng, hung hăng ném cổ áo của Kazutora.

Ran và Rindou thấy hết chuyện cũng im lặng nhìn qua hướng khác. Bỗng dưng từ xa có mấy bóng dáng vội vã chạy đến. Rindou đang nheo mắt nhìn cho kỹ thì nghe thấy tiếng gọi của cái đầu màu vàng đấy.

"Anh hai!"

"Mikey."

Ran: "..." Ghê thật, một Susanoo nằm viện thôi mà biết bao nhiêu là giông bão.

Rindou: "Quao."

****

****

Hậu trường:

Kazutora độc thoại:

"Cậu vì Mikey nên mới làm sai mà. Vậy nên, tất cả là tại Mikey? Đúng không?"

Mikey lúc này: Ủa? Ngộ hen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co