Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers] [END] Shipper

2

-Rosetta

Chương truyện này có yếu tố thô tục, nếu bạn không hợp gu, vui vẻ out.

***

***

"Anh ơi, shipper anh ơi."

Susanoo nóng ruột, cầm cái loa chĩa vào một ngôi nhà điên cuồng kêu gào.

"Anh ơi, em shipper nè anh, anh ở số nhà 398 ơi, khách hàng "Khoai To" ơi. Nhanh lấy hàng đi anh ơi, em còn nhiều đơn phải giao lắm, nhanh đi anh ơi."

Susanoo khô cổ, kêu gào một hồi, cô liền hạ tay cầm loa xuống. Giống như đang kiềm nén cơn giận của bản thân.

Susanoo hít thật sâu một hơi, sau đấy tiếp tục nâng loa lên chiến đấu, tay còn lại bấm số điện thoại của đối phương mà gọi:

"Moshi moshi, anh ơi, em shipper nè, xuống đây lấy hàng hộ em cái, á à, thằng khốn định bùng hàng hả? Tao quánh chết bây giờ nha. Tao mà trèo cửa sổ lên đó là tàn đời với tao. Con người chứ phải con gì đâu mà sống không biết suy nghĩ vậy. Băng vệ sinh dội nước còn thấm, người gì kì cục nói mãi đéo chịu thông?!"

"Tao thấy mày rồi nha thằng khốn, đừng để tao vô nhà nhé, tao tính nóng võ công cao, ngồi đây đợi mày một tiếng đồng hồ rồi nhé thằng kia. Mày tin rằng mày còn không xuống lấy hàng là nhà mày sáng nhất khu này không?"

"Xuống đi, tên chó đội lốt người kia, mười ly trà sữa đấy đéo đùa đâu!"

Như một cơn gió mát, làn sóng miệt thị như diss rap liên tục toát ra từ mồm Susanoo làm con xóm này rộn rã hẳn lên.

Haitani Ran cảm thán:

"Con bé đó lật mặt nhanh thật, mới giây trước còn mỉm cười dịu dàng, giây sau bộ dáng nó làm tao suýt tưởng rằng nó sắp nhai đầu người ta rồi đấy."

"Bình thường thôi, gặp em bị bùng hàng như thế, thằng kia không sống nổi đâu."

Hai anh em Haitani ngồi trên con xe máy, tay cầm ô che nắng hít drama phía bên kia trong thời gian chờ đợi người quen của mình.

Ngay khi Susanoo bỏ cuộc việc chiến đấu bằng lời nói và cầm cục gạch lên, cánh cửa bật mở.

Nam thanh niên vừa bước ra khỏi cửa, cổ đã bị Susanoo chộp lấy. Cô mỉm cười thân thiện như kiểu này giờ con người thô lỗ cục súc ấy không phải là cô vậy.

"Xin chào anh, tổng cộng của anh hết 7000 yên. Vui lòng ký nhận và thanh toán."

Chàng trai cố gắng tỏ vẻ bản thân không sợ hãi, nhưng mà ấn tượng khi nãy của Susanoo mạnh quá, anh phải cố lắm mới có thể kiềm chế sự run rẩy của bản thân.

"Tôi, tôi đặt hàng đùa tí thôi."

"Quý khách vừa nói gì ạ?"

"Tôi không có tiền trả."

"Quý khách vừa nói gì ạ?"

"Tôi, tôi trả tiền không được."

"Quý khách vừa nói cái gì ạ?"

Mỗi lần Susanoo lặp lại câu hỏi, nụ cười trên mặt cô dần nhạt đi, thay vào đấy là Susanoo chậm rãi ngồi xuống đất, cầm viên gạch ống mà cô đã buông xuống khi nãy.

Thanh niên vội vàng gật đầu như gà mổ: "Không có gì, tôi thanh toán!!"

Anh ta sợ tới muốn khóc, Susanoo lại vui vẻ buông cục gạch xuống, rạng rỡ đưa giấy bút cho anh ta ký vào.

Mọi chuyện kết thúc trong yên bình.

Chỉ là sau sự kiện đấy, cả xóm đều biết có anh "Khoai To" số nhà 398 muốn bùng hàng, bị em gái shipper đòi cầm gạch ống phang bể đầu.

Hàng xóm tỏ vẻ kỳ thị, chấm cho anh chàng 9 điểm đẹp trai, âm điểm nhân cách.

Còn về Susanoo, sau khi hoàn thành xong các đơn hàng, một vấn đề cực khủng đã phát sinh.

Khi nãy bị giang hồ đuổi, Susanoo quýnh quá chạy xe quẹo tùm lum để cắt đuôi. May mắn có người ra tay giúp đỡ nên mới thoát được.

Nhưng mà giờ cô lạc đường rồi.

Điện thoại cũng hết pin sập nguồn, không sử dụng bản đồ được, cũng không liên hệ với ai được.

Và quan trọng hơn là, con xe máy của cô nó đòi tiền rồi.

Susanoo hai mắt chảy mì sợi, xe ơi là xe, sớm không hư, trễ không hư, bây giờ hư. Thà hết xăng còn đỡ, nhưng xăng còn lại không đạp máy được.

Không biết có tốn nhiều tiền đề sửa không nữa. Mà có khi đêm nay cô phải ngủ bờ ngủ bụi rồi. Bây giờ đã là bảy giờ tối, không biết còn tiệm sửa xe nào mở cửa không nữa.

Susanoo thở dài, tiếp tục đẩy chiếc xe máy đi trên đường. Cô thậm chí đã không biết mình đang ở đâu rồi.

Nhìn nhà người ta giờ này êm ấm hạnh phúc, bản thân lại phải lang thang ngoài đường, Susanoo cảm thấy có chút tủi thân, thở dài:

"Xe gì đẩy nặng vãi l**."

Cả người toàn bụi và mồ hôi, thật là khó chịu quá.

"Ê, ban đêm mà đi đâu lang thang ở đây vậy?"

Tiếng nói ồm ồm vang lên trong khu hẻm tối, Susanoo trán chảy xuống mồ hôi, hơi căng thẳng rụt người lại.

Là bọn lưu manh sao? Có đông không? Xe đã hỏng rồi, không chạy được, cô cũng không thể vứt xe xuống mà bỏ chạy, nó là miếng cơm manh áo của cô đấy!

Phải làm sao đây?

"Tôi không có tiền đâu."

Bây giờ không thể tỏ ra sợ hãi, phải gan lì lên thì tụi lưu manh này sẽ chần chừ, cùng lắm cô lôi tổ tiên ra hù dọa chúng.

Nghĩ thế, Susanoo mỉm cười đối với bọn họ nói như thế. Bề ngoài bình tĩnh, bên trong Susanoo đã khóc gào, kêu cha gọi mẹ rồi.

"Ồ, con bé này dũng cảm quá ta, nhưng mà bọn tao không cần tiền."

"Gì? Không lẽ đòi cướp sắc."

Susanoo cả kinh kéo cổ áo. Tụi lưu manh lại cảm thấy cạn lời.

Tự tin dữ vậy em gái? Bất quá với cái nhan sắc này thì đúng là có quyền tự tin thật. Nhưng làm gì có đứa con gái nào huỵch toẹt ra thế không?!

Phải e thẹn lên!

Lưu manh cạn lời.

"Được rồi, con gái con lứa đừng có đi ra ngoài đường vào giờ này, nhanh chóng rời khỏi đây đi."

Susanoo ngạc nhiên, xem ra bọn họ cũng không xấu xa lắm. Cô cảm thấy như thế, nên cũng thả lỏng hơn.

"Thực ra, xe tôi hư rồi... Tôi còn bị lạc đường, điện thoại cũng đã hết pin."

"Nhóc xui thật đó."

Hắn hắc tuyến nói, Susanoo gãi gãi đầu:

"Cũng chịu thôi, nè, anh biết gần đây có chỗ sửa xe nào không?"

"Tiệm sửa xe à... Không có, nhưng gần đây có một tiệm xe máy, cũng có thể nhờ chủ cửa hàng sửa xe đấy."

Từ trong bóng tối bước ra, Susanoo ngạc nhiên, chỉ có hai người thôi á? Vậy mà làm cô lo lắng chết đi được.

Susanoo vô cùng vui vẻ, hai mắt sáng rực lấp lánh nhìn hai người họ:

"Thật sao? Có thể chỉ chỗ cho tôi không?"

"Hửm? Cũng được thôi, bọn này cũng vừa đi từ chỗ đó về."

Susanoo dắt xe đi theo bọn họ.

"Tôi là Susanoo, năm nay mười sáu tuổi."

"Ồ, vậy là nhỏ hơn bọn này rồi, tao là Benkei, nhưng mà đứa con gái như nhóc lang thang ở đây làm gì vậy?"

"Haha, em đi giao hàng cho khách thì tự nhiên có đám lưu manh dí, chạy xe hơi hoảng nên lạc đường ấy mà."

"Nhóc đúng là xui tận mạng."

Benkei hắc tuyến mà cảm thán, Waka kế bên càng ngày càng thấy không đúng.

Sao con nhỏ này tỉnh queo mà đi theo bọn họ vậy? Không có tí tự giác hay sợ hãi người lạ sao? Lỡ hai người họ là người xấu thì chắc nhỏ này bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền nữa rồi. Đã thế nói chuyện vui vẻ, tự nhiên quá vậy hả?

Vừa đi vừa nói chuyện một lát thì cũng tới nơi. Susanoo ỉu xìu nhìn cửa tiệm của người ta đã đóng mất tiêu, thở dài đầy mất mát.

Xem ra phải kiếm chỗ ngủ bụi rồi, mai chủ nhật nên cô cũng không cần đi học, ngày mai rồi tính tiếp vậy.

Nhưng mà chưa để Susanoo kịp nói gì, Benkei gõ cửa tiệm ầm ầm.

Susanoo: "...Này này, bình tĩnh, đừng có làm phiền người ta mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co