[Tokyo Revengers] [END] Shipper
40
"Ra là thế, em không nghĩ mình lại khiến Susanoo khó chịu như thế. Nhưng em chỉ mong chúng ta thân thiết nhau hơn thôi."
Saki vẻ mặt u buồn, ủ rũ đáp lại lời đề nghị cô ấy "đừng làm phiền tôi nữa" của Shinichiro. Shinichiro không biết giao tiếp với con gái, cho nên có hơi lúng túng, nhưng anh vẫn lựa chọn nói thẳng:
"Tôi cảm thấy chúng ta không cần thân thiết đâu."
Ran ngồi bàn kế bên, chậm rãi hút lên một ngụm nước cam tràn đầy sang chảnh, tao nhã nói:
"Nói hay như hát."
Rindou ghét bỏ nhìn Shinichiro, hừ lạnh: "Tào lao, nói dài dòng dữ vậy. Múc nhỏ đó luôn đi."
Shinichiro đã nghe hết: "..." Hai cái đứa này, đừng có ỷ bản thân được Izana và Susanoo ngấm ngầm cho theo giám sát là muốn làm gì thì làm nha.
Saki chân thành tha thiết nắm lấy tay Shinichiro, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự chán ghét với quả đầu vuốt keo chọt thẳng vào lòng đại dương của Shinichiro.
Thôi bỏ đi, anh ta chỉ là vuốt tóc quê mùa thôi, ngoại hình lẫn body đều tốt lắm.
"Em hiểu rồi, em sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng em muốn trở thành bạn của anh, có được không?"
Shinichiro rút tay ra, cười trừ: "Nếu cô chỉ muốn làm bạn thì không thành vấn đề... Được rồi, chầu này tôi trả, xem như xin lỗi vì đã nắm tay nhầm hôm giáng sinh."
Saki ngượng ngùng thu tay lại, nội tâm thầm mắng Shinichiro, cứ đợi đến lúc bị cô thuần phục đi, rồi sẽ biết cái cảnh đau khổ.
Mắt thấy Shinichiro đứng dậy muốn trở về sau khi tính tiền. Saki vội vàng kéo tay áo của Shinichiro, e thẹn nói: "Anh có thể cho em xin số của Susanoo không? Em muốn xin lỗi cô bé."
Shinichiro nhíu này, vội giật tay lại. Anh nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy nếu chỉ là xin lỗi thì không có việc gì lớn cả.
Shinichiro để lại số điện thoại của Susanoo, không hề nói tạm biệt, lạnh nhạt rời đi.
Để lại Saki đứng tại chỗ, tức giận giậm chân mắng:
"Cái đồ có mắt như mù. Một người đẹp có ngực, có mông như tôi không thích. Lại mê tít con bé quê mùa lép xẹp kia."
Ngồi kế bên, Ran cắn ống hút nói thẳng: "Có ngực có mông thì giữ lại mà xài. Ai mượn cô dâng hiến?"
Rindou mắt cá chết khinh thường nói:
"Susanoo lép cũng chả tới phiên bà chị húp đâu, đồ chị già."
Saki ngơ ngác nhìn Ran và Rindou tỉnh như ruồi hóng chuyện nãy giờ, tức giận đùng đùng rời đi.
Ran cảm thán nhúng lẩu nói: "Đầu năm nay bệnh viện tâm thần xổng nhiều đứa ghê."
Rindou nghi hoặc nhìn Ran: "Có anh trong trỏng luôn hay sao mà biết vậy?"
Ran mỉm cười ôn nhu, đem thịt nhét vào miệng Rindou:
"Nói không tử tế được thì ngậm mồm lại."
Rindou: Nghẹn! Nghẹn! Nghẹn!
***
***
Bên nhà Susanoo.
"Izana, ăn này."
Susanoo đầy mặt vui vẻ đặt một rổ quýt và dĩa trái cây đã gọt lẫn xắt chỉnh tề xuống bàn.
Ngồi xuống ghế sofa, đối diện là chiếc tivi, Susanoo nghi hoặc nhìn Izana vẻ mặt không vui ngồi một góc bên đầu sofa.
"Làm sao vậy? Bệnh à?"
Susanoo xáp tới, lo lắng sờ sờ trán Izana. Mà cậu ấy bất mãn cắn cắn môi, thấy Susanoo lo lắng cho mình. Izana mới quay sang ôm lấy eo Susanoo.
"Em không thích chị quan tâm Shinichiro nhiều hơn em."
Ái chà, đây là đang làm nũng sao?
Susanoo chớp mắt nhìn em trai nhà mình phụng phịu cắn môi. Trong lòng vừa bất ngờ, lại vừa vui vẻ. Izana lúc nào cũng kiêu ngạo như một con mèo hết, đây là lần đầu tiên em ấy làm nũng với cô nha!
Dễ thương quáaa!
Susanoo phấn khích ôm lấy em trai nhỏ của mình, sờ sờ tóc thằng bé, lại mang theo trấn an vỗ vỗ lưng.
"Không có chuyện đó đâu mà. Izana là em trai chị, chị thương em nhất."
"Còn Shinichiro thì sao?"
"Shinichiro là bạn trai, không thể so sánh cùng Izana được."
Izana gục đầu, xem phản ứng chắc là không tin lắm.
Susanoo mỉm cười, duy trì hành động xoa đầu với em ấy. Cô có nghe kể, giống như hồi đợt với Shinichiro, Izana sợ Susanoo vì một ai khác mà không để ý đến mình nữa.
"Đối với chị mà nói, dù là em, Shinichiro, Ran hay Rindou. Mọi người đều quan trọng với chị. Nhưng mà để ra lựa chọn, chị sẽ chọn gia đình của mình."
"Cho nên yên tâm nhé, Izana?"
Không gian nhỏ chỉ có tiếng của chiếc tivi phát lên bản nhạc nhẹ. Và dường như vòng tay kia đang xiết chặt eo cô ấy hơn. Susanoo cười cười, dùng tay mân mê từng sợi tóc của em trai mình. Đứa nhỏ này, lúc nào cũng bất an như vậy, lo lắng những điều không đâu.
Nhưng mà Susanoo lại chẳng thể than phiền về em ấy. Bởi cô cũng hiểu cảm giác đó.
Susanoo cũng chỉ còn mỗi Izana là thân nhân ruột thịt thôi.
Izana ôm một hồi, giống như thỏa mãn trước lời nói của chị gái mình. Cậu há miệng, nhai một miếng quýt được Susanoo lột sẵn.
Tinh!
Vốn dĩ đanh cùng nhau xem phim, chiếc điện thoại của Susanoo lại sáng màn hình lên. Thu hút sự chú ý của cả hai, Izana cau mày, liếc mắt nhìn tin nhắn được gửi đến. Vì Susanoo không có ý kiến, nên Izana rất tự nhiên mà đọc.
Người gửi: lạ mặt.
Nội dung:
"Tôi biết em là người yêu của Shinichiro. Em thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy nhé. Đừng làm anh ấy buồn. Hay chăm sóc cho hoàng tử của tôi. Anh ấy không có tôi là đã chịu đủ thiệt thòi rồi.
Ký tên: Saki."
Susanoo: "..." Đồ mụ điên, nói như kiểu hai người quen nhau lắm rồi đấy.
Izana sau khi đọc tin nhắn, vừa tức giận lại vừa khoái trá. Cậu nhìn trên trán và mu bàn tay của Susanoo đều nổi lên gân xanh.
Izana bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh, sau đó móc ra điện thoại cho Shinichiro. Nhìn ảnh phản chiếu trong gương, Izana tự cảm thấy bản thân hiện tại đang cười rất bỉ ổi khi nghe thấy giọng nói của Mikey trong điện thoại:
"Xin chào? Shinichiro tay ướt, không nghe điện thoại được? Có gì nói đi."
Izana cười lên, ác liệt và đanh đá vô cùng. Mikey còn nghe ra sự vui vẻ cực kỳ từ giọng nói của boy tâm cơ Izana.
"Mikey, mày chuyển lời tới Shinichiro rằng..."
"Vĩnh biệt Shinichiro, từ nay về sau, chị Susanoo một mình tao húp."
Mikey: "..." Gì vậy trời...?
Mikey hoang mang tột độ nhìn vào điện thoại bị cúp máy cái rụp. Rồi lại nhìn Shinichiro vừa rửa tay xong đang đứng ngay bên cạnh cậu. Kế anh là Ema nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, đang hóa đá, sau đó Ema tức giận túm cổ áo Shinichiro lắc kịch liệt:
"Rốt cục anh đã làm gì thế hả!!"
Shinichiro: "..." Anh có làm gì đâu!
Susanoo à! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Nghe anh giải thích đã!!!
****
****
Thật - thật ra tôi đang do dự không biết nên đẩy Mikey x Izana trong fic này hay khum 👁👄👁💦👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co