Truyen3h.Co

[Tokyo Revengers] [END] Shipper

7

-Rosetta

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

Susanoo lễ phép cúi đầu trước vị khách nọ, sau đấy dắt xe rời đi khỏi nơi này.

Người khách có hơi bị khủng hoảng bởi cảnh tượng hãi hùng khi cô bé giao hàng vô cùng nhỏ nhắn khi chạy tới đây.

Bịt kín từ đầu tới chân, mắt kính, khẩu trang, còn có ánh mắt đầy cháy bỏng khi bắt gặp khách hàng và tiếng con xe máy hùng hổ nữa.

Hắn còn tưởng xã hội đen tìm tới gây chuyện nên đã bấm số điện thoại toang gọi cảnh sát đấy.

Làm ơn đi, trái tim nhỏ bé của hắn chưa sẵn sàng cho điều này!

***

***

"Này, đứng yên, đừng cơ tới gần, tôi biết võ đấy."

Susanoo đan chéo tay, làm ra tư thế vô cùng phòng bị nhìn đám trước mắt chặn đường mình.

Cả bọn phản ứng đầu tiên là ngẩn ra.

Là con gái?

Là con gái thật à??

Cái tốc độ và cách chạy xe đấy là yêu quái chứ con gái cái gì hả?!

Draken nhìn Mikey phía sau lưng, có xúc động muốn lao lên hét vào tai cậu ta.

Hãy nhìn và học tập con gái nhà người ta đi tổng trưởng à! Có thấy thẹn với tư cách là một tay đua xe không hả?

Mà Mikey lúc này điều quan tâm chỉ có con vịt gắn chong chóng trên đầu Susanoo thôi.

"Này này, Kazutora, hình như cô ấy là bà chị ngày hôm qua đấy."

Kazutora nghe Baji hỏi thì gật đầu thật mạnh, ngay từ khi cô cất lời lên thì cậu đã nhận ra ngay rồi! Cái vết cắn trên vai còn đang vô cùng nhói đấy và còn in hằn vết răng kia kìa.

Susanoo cũng nhìn ra Kazutora, dù lúc đó hơi tối thật nhưng cô vẫn rất ấn tượng cái nốt ruồi khóe mắt của cậu.

Susanoo - với tính cách chóng quên đã vô cùng vô tư vẫy vẫy tay với Baji và Kazutora:

"Này, hai nhóc ăn..."

Đáng tiếc ba từ "trộm nghiệp dư" chưa kịp thoát khỏi miệng Susanoo đã bị tốc độ như tên bắn của Baji bịt mồm cô lại.

"Này này, coi như tôi xin chị đấy. Kín miệng việc đó đi."

Susanoo sực nhớ gật đầu, giơ ngón tay thành ký hiệu ok.

Baji và Kazutora thở phào một hơi nhẹ nhõm, Susanoo hiếu kỳ:

"Này, sao mấy đứa lại chạy theo chị vậy? Chị còn phải đi giao hàng, không có thời gian đâu."

Nghe Susanoo hỏi, Baji theo bản năng nhìn về phía Mikey. Susanoo theo đó mà nhìn sang Draken, hay đúng hơn là Mikey sau lưng cậu ấy.

Draken khó xử gãi đầu, chưa kịp để cậu giải thích cái gì, Mikey từ phía sau đã nhảy xuống xe, đi tới gần Susanoo và chỉ tay vào nón bảo hiểm của cô.

"Tôi muốn nó, chị cho tôi đi."

"Hả?"

Hai mắt Susanoo thành chấm đậu, có chút không tin vào tai mình mà chớp mắt.

Phải mất một lúc Susanoo mới xác định được thứ Mikey muốn là con vịt gắn chong chóng trên đầu cô.

Susanoo cười khổ, cảm thấy bất ngờ, không nghĩ đến em trai của Shinichiro, thằng bé khó gần ngày hôm qua là một đứa có tính tình cực trẻ con như vậy.

Bởi vì phải mau chóng về quán đón đơn hàng tiếp theo, Susanoo không thể tán dóc với Manjiro lâu thêm nữa. Cô tháo con vịt xuống đưa cho Mikey, cười đùa rằng:

"Lần sau gặp lại nhớ trả cho chị đấy."

"Đồ vô tay tôi là của tôi, trả cái gì mà trả?"

Susanoo: "..." Shinichiro à, sao em trai anh nó giống bất lương quá vậy?

Susanoo cạn lời, nhìn bọn trẻ nhường đường cho cô chạy xe đi. Chiếc xe tiếp tục băng qua các con đường, trở về quán cũ, Susanoo lại nhận thêm đơn hàng khác và chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp.

"Xoay tròn xoay tròn, chạy và chạy, xe ơi xe, lăn bánh nữa đi nào, aaa, đây là đơn cuối rồi, tiến lên nào mỹ nữ ơi!"

Susanoo ngâm nga một bài hát mà cô đã tự chế trong khi đi xe máy trên con đường khó chạy này. Susanoo nhìn hai bên đường vắng tanh, cô buông lỏng tay ga, chạy chầm chậm để quan sát số nhà.

Thật là một khu nhà đầy hoài niệm, chính cái khu này đã có một anh tên "Khoai To" có ý định bùng hàng mười ly trà sữa của cô đây mà.

"Anh ơi, món mì Yaki Udon mà quý khách đã đặt tới rồi đây."

Susanoo đứng trước một căn nhà và bấm chuông, không quên nói lên thân phận người giao hàng của mình.

Rất nhanh sau đấy, cánh cửa được mở ra, Susanoo chớp chớp mắt.

Là một cậu anh chàng đẹp trai, nhìn có vẻ cũng trạc tuổi Susanoo, và đặt biệt có mái tóc dài thắt thành bím.

"Hàng của anh đây."

"Cảm ơn nhé."

Susanoo gật đầu, sau khi anh ta đã thanh toán hoàn tất, cô theo thói quen gập người chín mươi độ, chân thành nói xin cảm ơn rồi lái xe từ từ rời khỏi khu này.

Susanoo nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối, một ít cây đèn đường ở khu này đã bắt đầu sáng lên. Cô muốn đẩy nhanh tốc độ rời khỏi chỗ này và về nhà.

Ngày mai là thứ hai, cô phải về sớm, làm bài tập rồi chuẩn bị để mai đi học nữa.

Susanoo bật đèn xe lên, cẩn thận chạy.

Ước muốn sau này của cô là mở một quán nhậu bán rượu. Sống bình yên qua ngày.

Cô chắc chắn sẽ làm được!!

Nhưng trước khi gom đủ số tiền để mở tiệm, cô cần hoàn thành tốt nghiệp, còn có phải đi tìm em trai và chăm sóc nó nữa.

Lúc Susanoo đang miên man về tương lai, một vật thể lạ được ném vào trước đầu xe làm cô phải phanh gấp lại.

Susanoo hoảng hồn nhìn cái xác người suýt chút nữa bị mình cán bẹp dí, muốn xuống kiểm tra xem cậu ta có bị gì không thì thấy cái xác ấy nhúc nhích.

Susanoo âm thầm thở phào, còn nhúc nhích là con sống.

"Này, thằng kia, đừng có xía vào chuyện của bọn này."

Là bọn lưu manh?

Susanoo hít một hơi thật sâu, bình tĩnh xem xét tình hình. Bọn nó đã nói như thế thì cô chỉ cần việc rời khỏi đây thật nhanh. Dù tội nghiệp cậu nhóc xấu số bị bọn bất lương đánh đập nhưng cô cũng chỉ biết chào thua tình huống này thôi.

Susanoo gật đầu như giã tỏi, muốn rời đi thi chân cô bị một bàn tay túm lấy.

Má ơi, em trai ơi đừng ám chị huhu, buông chị ra để chị chạy nào!

"Này..."

Cô nghe thấy tiếng thằng nhóc, không biết là nó kêu ai, Susanoo vẫn nhanh chóng cướp lời trước.

"Xin lỗi cậu nhưng tôi bất lực, sau khi chạy khỏi đây tôi sẽ báo cảnh sát cứu cậu."

"Định bỏ mặc em trai mình hả?!!"

Tiếng gào của cậu ta át đi tiếng nói nhỏ của Susanoo.

Cô chậm rãi cảm nhận được sự thay đổi ánh mắt của bọn bất lương này. Một tên cầm đầu trong đấy cười gằn, dữ tợn nói:

"Hóa ra mày là Haitani Ran."

Susanoo: "..." Nhầm anh ơi, em tên Susanoo. Không có hoa lan hoa hậu gì ở đây hết!

"Tóc hai bím thì chắc là vậy rồi. Như thế đừng hòng rời khỏi nơi này. Chịu chết ở đây đi."

Eo ơi, tóc hai bím là vì nó gọn anh ơi, bộ cứ tóc hai bím là kẻ thù của anh à??

Susanoo khiếp sợ nhìn bọn chúng tay lăm le thanh sắt tiến tới gần cô. Tiếng cười khẽ của cậu nhóc đang nắm chặt lấy cổ chân cô chậm chạp truyền vào tai Susanoo.

Cô bị thằng nhóc này gài rồi.

Được lắm bạn, mười điểm cho sự xảo trá hết phần thiên hạ này!!

Susanoo dùng sức, túm lấy cậu ta lôi lên xe, may rằng việc bê các thùng hàng khiến cô có sức tay rất tốt, mà cậu ta cũng không nặng lắm.

"Lên!"

Theo tiếng quát của Susanoo, cậu ta thuận theo việc bị cô kéo lên, dùng sức trèo lên xe ngồi.

Susanoo lấy tốc độ nhanh nhất rồ ga chạy đi mất, mà đám côn đồ phía sau cũng lục tục leo lên xe đuổi theo.

Đường có hơi hẹp nhưng Susanoo vẫn điều khiển xe lạng lách ổn thỏa. Cô nhỏ giọng bảo với cái cậu nhìn chả khác gì xác chết sau lưng mình, giọng nói có vài phần run run.

"Này cậu kia, năng lực định hướng của tôi vào ban đêm không tốt đâu. Tôi bất đắc dĩ bị cậu kéo xuống nước rồi. Cậu có chỗ nào an toàn để đi không?"

Chỉ nghe phía sau lưng kéo tới từng tiếng thở nặng nhọc, cậu ta thì thào nói:

"Nếu như cô đi hướng ngược lại thì sẽ tới nhà tôi, anh trai tôi bây giờ chắc đang ở nhà..."

"Eo ôi, tôi không nghĩ bây giờ quay đầu xe và chạy ngược lại là một ý hay đâu."

Susanoo nhìn lượng xăng vẫn còn đủ, hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, xét theo lộ tuyến, đi khỏi xóm này là ra tới đường lớn. Susanoo đúng là không định hướng tốt vào ban đêm thật, cho nên cô chỉ còn cách chạy tới đó thôi.

"Này, chạy nhanh lên, bọn chúng đuổi phía sau rồi."

Cậu ta hối thúc lại làm Susanoo bực bội, cô thông qua gương chiếu hậu thấy một chùm đèn xe càng ngày càng gần.

Susanoo vặn tay ga, tức giận nói:

"Tất cả là tại ai chứ? Nếu không có cậu thì giờ này tôi đã ở nhà nghỉ ngơi rồi. Mai tôi còn phải đi học, còn có bài tập chưa làm xong nữa! Chết tiệt!!"

"Im đi, nếu như bọn nó không đánh lén thì giờ này người nằm viện đã là bọn chúng rồi!"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?!"

Susanoo ấm ức nói thầm.

Cậu ta khẽ thở dài, bắt đầu xuống nước nói:

"Được rồi, đừng than vãn nữa, nếu than tiếp thì tôi đập cô."

Susanoo: "..." Ủa gì vậy? Đang dỗ dành tui đấy hả?

Susanoo trầm mặc, quyết định tập trung vào chuyên môn.

Bây giờ là lúc để vận dụng tài năng suy luận, chúng ta có một chiếc xe đầy xăng đủ để chạy tiếp năm cây số. Một con nhỏ sức lực lớn nhưng không có kỹ năng chiến đấu, bị mù đường vào ban đêm. Cuối cùng là một thằng nhóc mất khả năng chiến đấu và một đám côn đồ dí sau lưng.

Nơi cần đến thì cách đây ba cây số, vận tốc xe lúc này là 60km/h, bởi ban đêm nên phải chạy chậm lại vài phần, không là ăn cám. Gió hôm nay khá lạnh, còn thổi theo hướng nào thì kệ nó, nó không giúp được ở vấn đề thoát thân.

Nói tóm lại, sự thật chỉ có một rằng một người không thể có hai não. Nhưng một bộ não lúc này có thể cứu hai người.

Còn bây giờ thì phải suy nghĩ kịch bản động lòng người vào.

Susanoo đâm sầm vào đồn cảnh sát.

Người phía sau trố mắt nhìn Susanoo, không khỏi lắp bắp, cậu hạ thấp giọng xuống hỏi:

"Này, điên à?"

"Chịu thôi, chỉ có nơi này mới có thể cứu hai chúng ta."

Susanoo mồ hôi chảy ròng ròng, kiên định nhìn phía mấy chú cảnh sát, theo thói quen hít một hơi, sau đấy nước mắt chả biết từ đâu tuôn trào xối xả:

"Huhu, chú cảnh sát ơi cứu hai đứa cháu, có bọn người kia tự nhiên chặn xe đánh anh trai cháu đấy ạ, cháu sợ quá nên phải chạy xe tới đây!"

Rindou: "???"

Nhìn Susanoo khóc lóc thảm thiết như thế, những người cảnh sát mau chóng xông ra, bao vây chiếc xe của Susanoo như để bảo vệ hai người. Đôi mắt của họ vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm đám côn đồ vừa chạy xe tới.

Bọn bất lương thấy cảnh sát, vội vã chùn bước, chúng cắn răng trừng mắt nhìn Susanoo, bắt đầu thi nhau quay đầu xe chạy.

Susanoo khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay cầm lái chảy đầy mồ hôi, thậm chí lồng ngực cô còn đang phập phòng run rẩy.

"Ổn rồi rồi cô bé, bọn chúng đã rời đi rồi "

Kobayashi Susanoo.

Haitani Rindou.

"Thoát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co