Truyen3h.Co

| Tokyo Revengers | No Love , No end

Bữa Tiệc Tồi Tệ

Nikki101204

"Mai là sinh nhật em đấy"
"Ừm"
"Thế muốn tổ chức sao? Bánh kem hay bánh Tiramisu, gà rán hay hamburger?Chị đã lên một dang sách mời tất cả bạn của em đến rồi đấy. À quên mất là phải mua đồ trang trí nữa"

"Không cần tổ chức"- Sakura làm ngơ những việc đó và thẳng thừng từ chối

Lúc này sự hào hứng của Yukiko bị tuột xuống không phanh: "Ể! Nhưng mà....chị phải lên kế hoạch rất lâu đấy. Với lại ai mà không thích có sinh nhật"

"Ai chứ em thì không"

"Cho chị lý do đi!"

"Phí tiền, tốn thời gian, sinh nhật cũng như ngày thường thôi. Bày vẻ làm gì cho mắc công. Vớ vẫn"

"C-Chưa từng thấy người nào nhạt nhẽo như em"-Yukiko bực bội đẩy ghế bỏ đi

"Giờ thì thấy rồi đó"

Sinh nhật là ngày Sakura ghét nhất trong năm, mỗi lần đến thì mong cho nó qua nhanh. Ba cái trò lắm tiền, chỉ tổ làm màu thôi

"Đã sinh ra rồi còn có vụ nhớ đến nữa hả trời"

Đi dạo một vòng thì cô gặp được Takeomi và Wakasa. Ngay lúc này không có hứng để nói chuyện nên quyết định làm ngơ mà đi lướt qua

"Không có một tiếng chào luôn sao?"- Wakasa đã để ý đến liền nói

Cô im lặng tiếp tục đi chẳng hề quan tâm đến. Cảm giác của hai người họ lúc này hơi bị hụt hẫng, rõ ràng là cố ý lờ đi mà, một cái liếc mắt cũng không có

"Con nhỏ đó bị gì vậy?"-Takeomi khoanh tay ngạc nhiên
"Bình thường nó vẫn vậy mà"

Được một đoạn xa thì bỗng có một con chó chặn ngang sủa liên tục. Sakura hít một hơi sâu, tim bắt đầu đập nhanh, cô đút tay vào túi áo né sang khu khác để đi

"Chết tiệt! Cái hình ảnh đó lại hiện lên rồi"

Ngày 10/12

"Hôm nay ra ngoài mua đồ giùm được không?"

Yukiko lạnh lùng đặt lên bàn tờ note nhỏ, vì cả hai còn hơi giận nhau về vụ việc hôm qua nên nói năng có chút cộc lốc. Sakura cũng không phàn nàn nghe theo

Vừa lúc Sakura đóng cửa, Yukiko liền gọi điện thoại cho Haru và Takemichi bảo mọi thứ sẽ chuẩn bị theo kế hoạch. Biểu cảm hôm qua chỉ để lừa cô thôi, chứ Yukiko vẫn sẽ tổ chức sinh nhật như ban đầu

Đầu tiên sẽ phải quét dọn nhà cửa và trang trí, đồ ăn thì cũng đã nấu xong. Bánh kem thì Haru sẽ xử lý phần đó, việc còn lại là bạn bè của cô đến thôi. Yukiko rất mong chờ được thấy biểu cảm bất ngờ của đứa em gái

"Đặt như vậy được chưa chị?"

Ichigo đang phụ sắp xếp đồ ra bàn ăn. Mikey chẳng chịu giúp một tay mà cứ bày trò nghịch ngợm chung với Kazutora

"Hai đứa mày bớt nhoi lại coi"-Drakek nổi cáu
"Kệ tụi nó đi, lâu lâu được một bữa vui vẻ mà"-Mitsuya bận bịu với đống chén dĩa

"A...Chifuyu em vào phòng Sakura tìm cái máy ảnh đưa cho chị nha"

Yukiko quay sang nhờ giúp, cậu cũng vui vẻ đồng ý. Mở cửa phòng cô, Chifuyu nhận ra có mùi gì đó hơi lạ, phòng thì kéo rèm kín. Mấy cuốn truyện tranh với cuốn phim kinh dị chất đống ngay bàn học

"Nó ưa thể loại này sao?"

Mới vào một chút mà rợn cả người, cậu quyết định tìm nhanh rồi đi ra. Tìm khắp nơi mà không thấy, chợt để ý để cái tủ nhỏ phía dưới bàn học, Chifuyu ngồi bệt xuống sàn mở ra

"C-Cái...."

Đập vào mắt cậu là một đống lọ thuốc rỗng có cả một con dao bự nhưng được bọc lớp giấy dày bên ngoài ngay phần lưỡi dao. Dù không rõ nhưng Chifuyu chắc chắn tất cả trong tủ đều là thuốc ngủ và thuốc an thần

"Sao nó lại sử dụng đến thuốc?"

Đứng hình một lúc lâu cậu mới có thể trấn tỉnh lại bản thân. Trong hốc tủ còn có một mảnh giấy được xé nhỏ, cậu lấy ra và cầm đọc

Đó là bài báo về vụ án của kẻ sát nhân man rợ, không rõ ngày tháng năm. Những việc mất tích bí ẩn xảy ra hàng loạt, chỉ vài ngày sau đó đã tìm thấy xác của những người đó được phanh thây và quăng ở khắp nơi. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm và bắt được thủ phạm

Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Tại sao Sakura lại sử dụng thuốc ngủ số lượng nhiều như vậy, còn về vụ việc này thì sao cô lại cất giấu nó kĩ đến thế. Cậu đang hoài nghi về con người thật của cô, liệu Sakura có đơn giản như bề ngoài không?

"Em tìm thấy chưa"-Yukiko ló đầu ngay cửa hỏi

Chifuyu giật bắn liền giấu tờ báo ra sau lưng bảo rằng máy ảnh không thấy trong phòng

"Lạ nhỉ rõ ràng bữa trước nó mượn mà? Thôi em ra đi, chị lấy điện thoại cũng được"

"Dạ"
Chifuyu vội cất những thứ đó về lại chỗ cũ và đi ra phòng khách, người cậu dần run lên

"Mấy đứa! nó sắp về rồi đấy"

Mọi người nhanh tay thu dọn mọi thứ vào đúng chỗ và chờ đến lúc. Ngay lúc Sakura bước vào, Mitsuya và Takemichi sẽ bắn pháo giấy, sau đó mọi người sẽ hát chúc mừng. Cô đã gần đến cổng nhà rồi, lòng ai cũng tràn đầy háo hức

*Cạnh*
"Về rồi"

*Bụp*

Happy Birthday

Đèn được mở lên, pháo giấy được bắn lên có vài mảnh vướng trên tóc cô. Cả đám bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật trong sự vui vẻ

"Chúc mừng sinh nhật bé iu của chị"-Yukiko chạy đến ôm chầm lấy cô niềm nở nói

"Làm cái quái gì vậy"

Câu nói thốt ra khiến Yukiko và mọi người đều ngơ ngách
"Chị...tổ chức sinh nhật cho em đấy thấy sao. Đẹp không?"

"Chẳng phải tôi đã bảo không cần làm những thứ vớ vẫn này sao"

Trái với mong đợi là một Sakura vui vẻ, cô trừng ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào Yukiko

"Em không thích à....chị có bánh kem nè"

"Bánh kem....tôi đã bao giờ thích ăn đồ ngọt vậy. Chị giỡn mặt với tôi sao?"

Mitsuya thấy thái độ của Sakura không ổn liền nắm vai cô: "Mày bị gì vậy? Ăn nói kiểu thế mà nghe được à"

"Phải đó Sakura, mọi người đã bí mật tổ chức cho cậu..."- Ichigo cười ngượng mong có thể làm giảm cái không khí căng thẳng này, nhưng Sakura chỉ tay thẳng vào mặt Ichigo nạt lớn

"Mày câm! Đã đến lượt mày lên tiếng sao?"

Ichigo xanh mặt lùi về sau, môi run run khóe mắt như muốn khóc. Haru tức giận đi đến nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô cầm chai thủy tinh định đánh vào đầu nhưng may đã có Baji kéo tay né kịp thời

"Mày bị cái đéo gì vậy? Tụi này đang làm mày vui đấy"

"Tao cần à....còn chị nữa. Chị chả là gì...."

Cô khựng miệng lại nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh đến đáng sợ

"Mày là ai? Sakura bình thường sẽ không bao giờ thái độ như vậy?"- Mikey cau mày ngẫm nghĩ một người chỉ vừa hôm qua thôi mà nay lại quay mặt 180°

Cô im lặng hất tay mạnh đến mức Yukiko té xuống sàn

"Mày quá đáng rồi đó"

Baji và Draken nhanh chóng đỡ Yukiko ngồi dậy. Mặc kệ những lời chửi mắng Sakura bỏ đi ra ngoài không tiếng giải thích

"Tụi anh đến rồi nè...chúc mừng sinh..."

"Tránh ra coi"

Nhóm của Shin vừa mở cửa đi vào thì bị Sakura đẩy mạnh khiến cả bọn há hốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khí bên trong trầm xuống, ai nấy đều không tin vào sự việc trước mắt xảy ra. Một Sakura hoạt bát bình thường giờ đây lại trở thành một con người hoàn toàn khác

Cô bước đi trong sự giận dữ, miệng luôn trách móc mọi thứ thật vớ vẫn

"Đã bảo không cần mà ngoan cố. Tao đã ghét..."

Không để ý xung quanh nên có một chiếc xe chạy nhanh đến bắn nước vào người cô, cả áo đều ướt nhẹp

"Mẹ mày...đi đéo thấy đường à?"- Câu chửi thề thốt lên sau một thời gian dài

Đi ngang qua tiệm ăn, tấm gương bên ngoài phản chiếu lại hình ảnh lem luốc. Sakura nhìn kĩ lại bản thân của mình lúc này chợt nhận ra gương mặt tệ hại này đã làm gì

Bên trong quán có một gia đình nhỏ đang tổ chức sinh nhật trong thật đầm ấm. Cô chưa từng có được cảm giác đó, niềm hạnh phúc đó đang tồn tại trước mắt mà lại không biết trân trọng. Sakura khuỵa người tự trách trong lòng

"Mình đã làm gì vậy?"

Vẫn còn chí ít thời gian để sửa chữa. Vội chạy nhanh về nhà, nhưng trên đường đi tiếng nói kì lạ kia lại vang lên bên tai

Mày chỉ muốn sự cô độc mà

Sẽ như thế nào nếu chúng nó biết được con người thật sự của mày

Liệu còn ai muốn làm bạn với mày không

Đừng cố kìm hãm mà trở về đúng bản chất đi

"Câm mồm hết"
Sakura bịt chặt tai hét lớn, giọng nói đó cũng biến mất theo không gian. Nó cứ day dứt mãi càng làm phát điên thêm

"Xin lỗi nhưng không phải hôm nay"

*Rầm*

Mọi người đều đang dọn dẹp trong sự ủ rũ buồn bã, thì nghe tiếng động lớn

"Khoan đã"

"Mày về đây lại làm gì"

"Tao muốn nói chuyện với Yukiko một lúc..."

Chậm rãi đi về phía Yukiko, cô cuối mặt quỳ xuống đất
"Xin lỗi....chị. Em không cố ý để nói ra những lời không hay đó. Chị không tha thứ cũng được nhưng mà..."

*Chát*

Yukiko thẳng tay tát vào mặt Sakura, sau đó khóc lớn

"Con nhỏ trời đánh. Chị mày đã tốn bao nhiêu sức để có được ngày hôm nay, không ngờ mày lại nói lên những lời đó. Không chỉ làm tổn thương chị mà còn tới bạn bè của mày nữa. Lúc nói mày có nghĩ đến cảm giác của người xung quanh không"

"Em....đã làm một việc ngu dốt. Lúc đó đã không nghĩ đến. Mọi người có thể trách mắng hay giận dữ nguyền rủa gì cũng được. Em chỉ quay lại để nói lời xin lỗi thật lòng"

Yukiko ôm chặt Sakura trong lòng nghẹn ngào: "Chị hiểu có đôi lúc em khó khăn không thể giải quyết nhưng đừng lấy cớ đó mà nổi giận với người khác. Em là đứa hiểu chuyện và chị biết điều đó"

"Đừng cố chìm trong cái thế giới riêng của em nữa. Ở đây em có bạn bè, còn chị mà"

Đương nhiên là Sakura hiểu điều đó nhưng đây chỉ là ảo mộng thôi. Không phải thực tại, nếu như chìm đắm vào nó quá sâu thì sau này chẳng dễ để quên đi

"Xin lỗi mọi người...."

Ichigo và Haru òa khóc lao vào cô

"Cậu quá đáng lắm. Đồ đáng ghét, đáng ghét huhuhu"

"Được rồi nín đi....tớ"

" Cậu...Đừng nói gì nữa hết"

Đám Mikey cũng đã thở phào được một chút, không ngờ rằng cô lại cư xử lạ như thế, có điều đã tự biết nhìn lỗi bản thân nên sẽ ổn thôi

"Này mày không định an ủi tụi này sao? Tụi tao cũng bị chửi một vố đấy"- Cả đám đồng loạt nói

"Cả anh nữa nè! Em đẩy đau thật đó"- Shinichiro bĩu môm ôm tay ra vẻ đầy đau đớn

"Không! Mấy người thì miễn đi...."

"Hả quá đáng vậy"

Ichigo với Haru lè lưỡi chế giễu: "Sakura chỉ thương tụi này thôi nhé"

"Ồn ào ghê! Nhưng mà nè....ăn Ramen đi"

Tất cả mọi người đều đồng thanh nói lớn

"DẸP"

______________________________
Au: Ai muốn biết vì sao Đào lại hành động như thế thì về sao sẽ rõ. Tui vẫn chưa tiết lộ hết quá khứ của Đào, có điều tui cho vậy cũng hơi quá đáng thiệt
Tình tiết khúc sau có hơi nhanh một chút nhưng mà tại để nắm kịp thời lượng của chap nên phải rút ngắn lại

Sắp đến sẽ bùng nổ một drama kéo dài giữa Toman và Sakura nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co