Truyen3h.Co

| Tokyo Revengers | No Love , No end

Cuộc gặp gỡ với Thần Chết

Nikki101204

Vì sức khỏe của Sakura đã chuyển biến tốt hơn nên cô muốn xin Bác Sĩ về nhà
"Em chắc là khỏe rồi chứ"
"Được mà, chứ em ở đây chán lắm"

Cô lăn qua lăn lại trên giường ra vẻ buồn rầu, Yukiko cũng bó tay với cái tính cứng đầu này nên cũng chiều lòng cô đi làm thủ tục xuất viện. Suốt tuần qua Sakura chỉ nằm chơi game rồi ngủ, nghỉ học cũng khá lâu mà bây giờ đi học lại thế nào cũng chép bài đã đời. Đứng trước cổng nhà, cái mùi hương của cây xanh và cỏ ngay sân quen thuộc thật, dễ chịu vô cùng

"Whoa cuối cùng cũng thoát nạn"

Vửa bước vào trong là cô đã nhảy thẳng lên ghế Sofa trong sung sướng, tính ra cũng đã quen với không khí bây giờ rồi, mà về thế giới cũ chắc cũng sẽ nhớ lắm. Sakura chợt nhớ đến Takemichi, từ ngày nói cho cậu ta biết thân phận thật của cô thì không còn thấy tung tích đâu, chẳng lẽ ở tương lai diễn biến tốt đẹp rồi sao?

"Hôm nay chị có ca đêm, có lẽ sáng mai về"- Yukiko cuối người sắp xếp thức ăn trong tủ lạnh
"Cứ làm khuya mãi, sức khỏe đâu mà chịu cho nổi"- Sakura nhíu mày cằn nhằn

Yukiko khựng người im lặng một lúc, cười nhẹ rồi lơ đi câu nói đó của cô. Sakura dựa đầu vào ghế cắn móng, bữa giờ cứ cảm thấy bất an như thế nào nhỉ? Hay là suy nghĩ nhiều quá, trực giác đang mách bảo sắp tới sẽ có điều không lành

Tối ấy, Yukiko làm đồ ăn dặn dò Sakura ở nhà cẩn thận, không đi ra ngoài vào giờ này vì trời bắt đầu trở lạnh rồi. Nhưng Sakura cũng gật đầu cho qua, tất nhiên là sẽ không nghe rồi, Yukiko vừa rời đi một chút là cô đã khoác áo khóa cửa đi dạo. Quả thật trời bên ngoài rất lạnh, cứ đà này chắc sẽ cảm mất

"Hy vọng nay đi đừng có gặp thêm oan gia nào nữa"

Cái hơi lạnh giá hít vào khiến có chút cay mũi, Sakura đeo chiếc headphone lên mở một bài hát trong playlist yêu thích, ngâm nga và đi theo từng nhịp trong bài hát

I want you to know that I'm never leaving
Cause I'm Mrs. Snow, 'till death we'll be freezing
Yeah, you are my home, my home for all seasons
So come on let's go

Let's go below zero
And hide from the sun
I'll love you forever
Where we'll have some fun
Yes, let's hit the North Pole
And live happily
Please, don't cry no tears now
It's Christmas, baby

My snowman and me, yea
My snowman and me
(Snowman-Sia)

Sắp đến Giáng sinh rồi mà nghe bài này thiệt là chill dữ dội mà, đúng là ở một mình dễ chịu thật. Đi dọc trong công viên, ban đêm ở đây khá vắng nên Sakura cũng phải thận trọng một chút. Đột nhiên cô nghe phía trước có tiếng cười đùa nên quyết định lén tới nghe có chuyện gì

"Ê Ê mày thấy ông già ngồi đó không"
"Nhìn ghê vãi! Hay tới chọc ông đi haha"
"Lỡ ổng đánh hay chửi mình sao?"
"Thì chạy trước, đố ổng chạy nhanh bằng mình"

Thì ra chỉ là cuộc trò chuyện của mấy thằng ranh con ngỗ nghịch, Cô định đi tiếp nhưng có gì đó mách bảo cô phải ngăn mấy thằng nhóc kia lại
"Mày đi trước đi"
"Oke"

Thằng nhóc nó cầm một cây súng nước định chạy đến thì bị Sakura túm cổ áo lại, hai đứa nó giật mình quay đầu nhìn
"Thôi đùa giỡn lo mà về nhà đi nhóc"- Sakuraa trừng đôi mắt đáng sợ khiến tụi nó hốt hoảng
"Chị là ai? Đừng có mà xen vô chuyện của tụi tui"- Thằng nhóc hất tay cô ra cãi bướng

Sakura giựt lấy cây súng nước của nó trực tiếp bẻ làm đôi

"Về nhà đi hoặc không tao bẻ đầu hai đứa bây y chang như vậy đấy"

Đúng là chiêu này có tác dụng thật, hù dọa xíu mà bỏ chạy thật rồi. Đó cũng là lý do Sakura không thích trẻ con, chúng nghịch ngợm và hơi phiền phức. Cô hướng mắt về người đang ngồi thất thần trên ghế đá giữ một thời tiết buốt rét như vậy, không biết có ổn không nữa?

"Này chú không sao chứ?"

Cũng không thể làm ngơ được nên cô đi đến hỏi thăm.Người này bộ dạng tàn tạ thật sự, đôi mắt thâm quầng tóc tai thì bê bết, râu thì mọc đầy còn mặt chiếc áo thun mỏng ngay giữ cái khí hậu này nữa.Có điều hơi làm cô ngạc nhiên vì nước da người này không giống người Châu Á lắm, da màu nâu rám nắng và nổi bật nhất là đôi mắt màu tím

Ông chú này là người nước ngoài sao?

"Hello, are you okay? Do you need any help?"

Người đó ngước mặt đờ đẫn nói: "Cút đi"

"Tiếng nhật!"

Ông chú im lặng quay mặt sang hướng khác, Sakura ý định bỏ đi nhưng còn do dự

"Ở ngoài đây lạnh lắm, chú nên về nhà đi. Không khéo lại chết cóng không chừng"

"Mặt xác tao"

Sakura run rẩy. Cô không nói gì tự động cởi áo

khoác để cạnh bên ghế

"Chú khoác đỡ đi"
Ông chú ấy liếc mắt hỏi nhỏ: "Mày không sợ lạnh?"

Cô khoanh tay mỉm cười: "Một chút, nhưng mà nhìn chú có vẻ cần nó hơn tôi đấy"

Thấy người ngồi trước mắt vẫn bất động, Sakura thở dài rồi cầm áo khoác qua cho hắn
"Làm gì thế?"

Hắn ta bực tức hất tay ra

"Tay chú cứng đơ rồi phải không? Nè! tôi cũng có lòng tốt muốn giúp đấy nhé, hong chịu thì thôi"

Thế rồi cũng chịu ngồi im một lúc, trông đỡ hơn lúc nãy rồi

"Ấm chứ"
"Ừm"

Sakura ngồi xuống cạnh hắn nói chuyện: "Sao không ở nhà mà lại đi ra đường vào giờ này thế?"

"Tao thích"-Hắn ngang ngược trả lời
"Oke"

Tự nhiên lại không biết nói gì nữa nên cô hỏi tên
"À ờ...chú tên gì?"

"Kurozawa...Izana"

"Ừ Izana....ủa?"

Cô vội bật người đứng dậy đơ người vào phút, Izana không phải là cái người đã giết Asuna sao? Vậy là chính hắn cũng có thể giết cô vào phút cuối

"À rất vui được gặp, bây giờ tôi phải đi đây. Hy vọng không gặp"
Sakura nhanh chóng chạy đi nhưng bị Izana túm cổ áo lại, Hắn nghiêng đầu mặt lạnh hỏi
"Tại sao nghe đến tên tao mày bỏ đi....mày biết tao sao?"

Hắn đã nghi ngờ, cô liền phẩy tay phủ nhận: "Không không....tôi đâu có biết! Thật sự không biết thiệt"

"Mày tên gì?"
"T-tên....là Sara! Đúng rồi tôi tên Sara"

Izana bỏ tay ra, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm
"Tao..."

Hắn chưa kịp nói xong là cô đã cong chân bỏ chạy, Izana nheo mắt đút tay vào túi áo thì cảm nhận có thứ gì đó. Lấy ra thì đó là thẻ học sinh của cô

"Yamamoto Sakura! Con nhóc láo xược...."

Sakura chạy nhanh hết sức, quay đầu lại thấy Izana không có ý định đuổi theo nên dừng lại thở hổn hển. Không ngờ rằng lại đi giúp một tên thần chết, người sẽ giết mình trong tương lai

"Chậc! Đáng lẽ khung cảnh đó phải để cho nư9 thì đúng? Như vậy thì ăn điểm hơn"

Nhưng cũng rất may vì đã ngăn tụi nhỏ kia lại, chỉ sợ là chưa kịp gì hết là bị Izana đá cho bay cái đầu mất thôi

"Nhưng sao nhìn anh ta có vẻ tiều tụy thế nhỉ?"

Trí nhớ Sakura thoáng qua khung cảnh khi Izana thẳng tay cho viên đạn xuyên qua đầu Yukiko, lúc ấy Asuna đã tuyệt vọng đau khổ đến mức nào. Sau này người Izana yêu nhất cũng là Ichigo, không biết liệu có thể thay đổi được số mệnh đen đủi này hay là ăn trọn cái kết y như cốt truyện gốc nhỉ

"Nhưng mà mình chết rồi thì quay lại thế giới cũ được đúng hong?...cóc sợ hehe"

Nhưng đâu ngờ rằng chính cuộc gặp gỡ với Izana ngày hôm ấy sẽ là chìa khóa để mở ra một con đường mới thay đổi toàn bộ bánh xe số phận của Sakura

Ngày hôm ấy chúng ta gặp nhau chính là định mệnh

"Tự nhiên ngu ghê! Đưa áo khoác cho tên điên đó mặc, giờ lạnh teo"
Cô xoa tay tạo độ ấm tạm thời, này thì ga lăng bây giờ lãnh đủ. Mặt Sakura đỏ dần lên nhưng vì sắp tới nhà nên cũng cố chịu một chút

Đứng trước cửa, cô mò tìm chìa khóa

"Ủa! Đâu mất tiêu rồi"

Lục khắp người vẫn không thấy, chợt nhớ ra chìa khóa nhà cô bỏ trong túi áo khoác mà cái tên Izana kia đang giữ

"Thôi chết rồi! Chẳng lẽ nguyên đêm ở ngoài sân"

Cái thời tiết như thế này mà nằm ở ngoài thì chỉ có chết trong lòng nhiều chút thôi. Sakura gọi điện cầu cứu Yukiko nhưng mà bên kia lại báo máy bận không liên lạc được

"Trời ơii! Tại sao lúc khẩn cấp hong bắt máy vậy?"- Sakura mếu máo trong vô vọng

Cô lấy hết sứ bình tĩnh tìm cách sống sót qua cái đêm khắc nghiệt. Cuối cùng lại vào cửa hàng tiện lợi để trú lạnh, Sakura gục đầu xuống bàn than thở

"Phải chi đừng có ngu, giờ đâu đến nổi. Rầu ghê nơi"

"Mày làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Một giọng nói vang lên, cô nhận ra tiếng của người này liền ngước đầu dậy
"Mitsuya....!"

Ngay lúc này vô tình Mitsuya gặp Sakura ở cửa hàng tiện lợi, cậu cũng hơi ngỡ ngàng nên tới hỏi thăm
"Mày không ở bệnh viện nữa sao?"

"Ừ tao mới xuất viện hôm nay"

Mitsuya kéo ghế ngồi trước mặt cô: "Rồi đêm hôm khuya khoắt, mày còn ra đây ngồi. Sao không ở nhà đi hả"

"À ờ...thì tao đói nên ra kiếm gì ăn. Mà mày cũng ra đây vào đêm khuya thôi nói gì tao"-Sakura đập bàn nhẹ

"Tao mua ít đồ bị thiếu...mày về ngay đi"

"Nhưng...."

Mitsuya lôi tay cô ra khỏi cửa hàng, đưa về thẳng trước cổng nhà

"Thì mày về đi, tao vô nè"

"Mày vô đi rồi tao sẽ về, ai biết được mày lại trốn ra nữa thì sao?"

Sakura nuốt nước bọt đứng ngay cửa nhà, cậu thấy cô đứng im một lúc thì lên tiếng

"Vào đi! Mày chờ cái gì?"

"T-Tao....làm mất...chìa khóa rồi"

"Mất chìa khóa?Chị mày đâu?"-Mitsuya nhíu mày hỏi

"Đi làm đêm rồi, tao có gọi mà bả không bắt máy"

Mitsuya vỗ trán mệt mõi với con người hậu đậu này, cậu trách móc cô

"Có cái chìa khóa mày cũng làm mất. Ngu ngốc thiệt sự"

"Xin lỗi được chưa"

"Giờ mày tính sao?"

Cô mím môi biểu cảm đau khổ: "Đêm này trời lạnh gió rét, có lẽ tao sẽ hóa trang thành cô bé bán diêm version Japan. Lấy báo đắp người, rồi tưởng tượng nằm bên Bếp Lửa ấm iu cùng những ngọn lửa nhỏ huhu"

Mitsuya cốc nhẹ vào đầu cô: "Vớ vẫn! Lên xe đi"

"Chi? Mày kêu tao ngủ trên xe mày à"

"Về nhà tao"

___________________________

Au: Đăng từ từ trước nhé, mới thay đổi lịch chưa quen lắm hihi. Trong hôm nay sẽ ra thêm thuiii

Chưa tin là truyện của tôi sắp đạt mốc 5k bình chọn. Cảm ơn mng rất nhiều ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co