Truyen3h.Co

| Tokyo Revengers | No Love , No end

Đêm Bão

Nikki101204

Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, Sakura hiểu được câu trả lời của cô đã vô thức làm tổn thương Chifuyu. Nhưng dù muốn hay không thì vẫn phải làm thế, cô không muốn trao hy vọng để cậu dần chìm sâu vào ảo mộng

Nếu trở về thế giới thực tại thì mọi ký ức ở đây điều biến mất, chỉ có thể nghĩ rằng đã trải qua giấc mơ dài vô thực

Chifuyu đứng im lặng, nét mặt cậu hiện rõ sự thất vọng và buồn bả. Cậu biết cô là người không dễ dàng thay đổi, nếu như đã quyết định như thế thì cậu chấp nhận tôn trọng và ủng hộ

Sakura khoanh tay nở nụ cười đậm ý, cô vẫy nước vào Chifuyu cười đùa: "Thôi đừng căng thẳng đến thế, thời gian còn dài mà. Cứ tận hưởng"

Không khí trở nên yên tĩnh, Sakura chớp mắt tự hỏi không lẽ vừa làm gì sai sao? Chifuyu vuốt mặt tặc lưỡi: "Vậy thì tao sẽ làm cho mày không muốn về thế giới cũ nữa"

"M-Mơ đi!!!"

Sau một khoảng thời gian nô đùa ở biển thì cả hai quyết định quay lại đền Musashi vì Chifuyu nhận được tin họp bang. Đến nơi thì Sakura nhận ra hôm nay thành viên của Toman đông hơn bình thường

"Chifu....này sao mày lại đi với nó?"-Baji quay sang Chifuyu ngạc nhiên

"Tiện đường đi chung" * Đồng thanh*

Sakura đi ngang vô tình đụng trúng một người: "Xin lỗi...."

Đối phương đeo khẩu trang đen với mái tóc trắng dài, cô hết hồn lùi về sau cười trừ rồi nhanh chân lẻn sang hướng khác

/Đệt!! Sanzu phải không vậy?/

Sanzu Haruchiyo nhân vật nên né nhất trong bộ truyện này, chỉ sau Kurokawa Izana. Nói chung tên nào trong bộ này cũng nguy hiểm hết, gặp thì nên cầu mong thoát thân

"Mitsuya đâu?"

Draken xoa cổ thở dài: "Nó bảo có việc nên không tới được, chả rõ nữa?"

Cảm thấy ở đây cũng không còn nhiệm vụ gì nữa nên cô vỗ vai Chifuyu bảo bản thân về trước. Mikey tiến đến hỏi đụng nhẹ vào cánh tay đang bị thương hỏi nhẹ

"Còn đau không?"

"Sương sương! Mà tối nó lại nhức"

Mikey tỏ ra lo lắng nhưng Sakura nói rằng sẽ sớm lành thôi, trước đây cũng từng gãy tay nhiều lần nên bây giờ thân xác này cũng đã chai lỳ

"Tao đã biết chuyện rồi"

Sakura ngạc nhiên hỏi lại, cậu trầm mặt đáp: "Ừm thì....vụ thằng nhóc kia. Mày chỉ giả vờ thôi đúng không?"

Nhắc mới nhớ, từ sau hôm giáng sinh cô cũng quên mất nên nói sự thật với mọi người. Có thể là Haru đã giải thích, không ngờ con nhỏ cũng lẹ miệng phết

"Thì như mày nói đó, tao chỉ giúp thằng nhóc giải quyết việc riêng"

Nghe xong Mikey liền nở nụ cười rạng rỡ nắm tay cô: "Thế sao mày không bảo ngay từ đầu?!"

"Aa đừng đụng vào tay tao!"

Định rời đi thì đúng lúc Sakura đụng mặt Ichigo và Haru đang đi lên đền thờ

"Tụi mày đến đây có việc à?"

Ichigo tay cầm túi bánh dơ lên trước mặt bảo mua Taiyaki cho Mikey tiện đường gặp Haru nên rủ đi cùng. Baji đến đón Ichigo vào trong, Mikey đang bàn chuyện với Draken trông có vẻ căng thẳng

"Mikey! Em mua rồi nè"

Cậu cười nhẹ cầm lấy túi bánh cảm ơn Ichigo, Sakura nhìn lén thì cảm thấy hôm nay Mikey cư xử tự nhiên với Ichigo hơn mọi ngày, kiểu không còn ngượng ngạo như ban đầu. Xong chuyện thì cả ba đứng một góc khác để nói chuyện, để các thành viên của Toman họp bang

"Sao hôm giao thừa mày không đi vậy?"

Haru hỏi lại chuyện hôm trước, Sakura cười trừ nói hôm đó không khỏe nên chẳng muốn đi đâu, với cả cánh tay còn đau mà đi vào chỗ đông người thì có hơi khó khăn

"Đỡ hơn chưa?!"

"Ừm cử động nhẹ nhàng hơn rồi"

Đứng một hồi lâu Haru dựa tường thở dài hỏi bày trò gì đó chơi đỡ chán. Ichigo chợt nghĩ ra ý tưởng

"Hay hát đi"

Haru khá đồng tình với ý kiến riêng cô lắc đầu từ chối: "Tụi mày sẽ không muốn nghe tao hát đâu"

"Thì cứ thử đi, tụi tao thèm cười hay gì!"

"Không"

Sau một lúc nài nỉ khô cả họng thì Sakura mím môi suy nghĩ lại, dù gì cũng hát ít mà nên có lẽ cũng không sao! Cô bụm miệng ho một cái lấy hơi

"Nghe xong đừng có mà nghiền"

Ichigo và Haru hào hứng muốn chứng kiến thử giọng hát của Sakura tuyệt vời đến mức nào

"Vì mình quá thích cậu rồi....phải làm sao phải làm sao. Cậu thấy vậy có được không...phải làm sao đây"

Nụ cười trên môi cả hai dập tắt hoàn toàn, chỉ vừa cất câu đầu tiên đã vùi dập cái suy nghĩ lúc nãy. Có lẽ không ai là hoàn hảo cả nhưng mà con người đứng trước mặt thẩn thơ hát này thì có lẽ là thất bại của tạo hóa

Sakura không để ý mà rống lên hát tiếp mặc kệ cho những thành viên của Toman chú ý đến.Haru nói nhỏ bên tai Ichigo

"Nó có nhận thức được là nó hát dỡ vãi bều  không vậy?"

"Bộ dạng này chắc là không rồi"

Sakura ôm mặt nhảy cẩng lên: "Ahhh....ô tô kê....tao hát hay quá hahhaaa"

Ichigo vỗ vai cô rồi chỉ tay về phía xa: "Dừng được rồi"

Đang hớn hở thì nhận thức được nãy giờ hình như đang hát lố rồi thì phải. Sakura nghiêng đầu thì thấy cả đám Toman đang nhìn cô với gương mặt khó hiểu và ánh mắt hoang mang. Cô trở về trạng thái bình thường cười ngượng

"Haha...ừm ờ!Haiz...tao đi mua nước"

Cô chùm nón Hoodie lên đầu bỏ chạy trong sự nhục nhã

"Đạ mấu! Quê quá má ơi!!"

Draken và Mikey chỉ biết bật cười, bộ dạng khi nãy của cô hiếm khi mà thấy được. Kazutora thầm nghĩ giá như nhanh tay chút quay lại cảnh tượng đó thì sẽ hài lắm đây. Chifuyu che miệng cười thầm

"Dễ thương"
Baji nhíu mày hỏi: "Mới nói gì đó?"

Chifuyu: "...."

Trên đường chạy về nhà Sakura nhận được cuộc điện thoại từ Yukiko

-Yukiko: Alo! Hôm nay dự báo thời tiết là có bão đó, khoảng chiều tối gì đó, em đi siêu thị mua đồ đi

-Sakura:Tủ lạnh ở nhà còn mà. Với lại đêm nay chị có về không?

-Yukiko: Chị ở tạm nhà bạn, tối đến đóng cửa cận thận nha

-Sakura: Oke nhớ rồi

Về đến nhà dù chỉ có 1 tay nhưng cô vẫn kiên trì đánh game bất chấp mọi tình huống, tàn nhưng không phế. Mãi chơi nên không để ý đến thời gian mà nhìn ra thì trời đã sập tối, bên ngoài gió dần mạnh hơn làm rung lắc cửa sổ

"Chắc đêm nay mưa lớn lắm"

Nghe theo lời Yukiko đóng cẩn thận hết cửa, đồ ăn trong tủ lạnh có sẵn thì cứ lấy ra nấu. Sakura mở ra thì thấy có thịt cá rau tươi đậu hũ đầy đủ, sau hồi lâu ngâm cứu thì đưa ra quyết định

"Luôn bên cạnh chúng ta mỗi lúc đói là tô mì gói"

Mì gói luôn là lựa chọn số một trong hoàn cảnh này, đỡ phải đau đầu để suy nghĩ nên nấu gì ăn gì. Người bạn tiện lợi trong mọi tình huống

"Ăn hai gói mới đã cái nư"

Bão đã kéo đến, mưa dữ dội làm trên mái ngói tạo ra những âm thanh lộp độp nghe ồn cả tai. Đang hí hửng đợi mì sôi thì điện thoại cô reng lên, Sakura chậm rãi nhấc máy

"Alo?"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng trẻ con: "Chị Sakura ơi!!"

Cảm thấy giọng này hơi quen nên cô hỏi lại: "Ai vậy?!"

"Em Runa đây ạ"

Runa? Chẳng phải em gái Mitsuya sao. Tự nhiên hôm nay lại gọi đến, không phải có chuyện gì đó chứ

"Sao thế em?"

Runa ngập ngừng một lúc rồi kể: "Dạ....chuyện là hôm nay anh hai trở bệnh nặng, sốt rất cao nữa ạ. Mà mẹ em không về được vì tàu điện thông báo bị hoãn do có bão.....em lo lắm. Anh hai trông đau đớn lắm chị ơi"

Giọng cô bé dường như muốn bật khóc, cả hai đứa đều là trẻ con lại không rõ thuốc men, bây giờ bên ngoài lại bão lớn. Sakura ấp úng một nhìn ra ngoài, từ nhà cô đến chung cư của Mitsuya khá xa mà hiện tại tay còn bị thương

"Chị...."

Chưa dứt câu thì đầu bên kia đã cúp máy để lại cô trong sự ngơ ngác. Về phía Runa, cô bé chùi nước mắt thầm nghĩ có lẽ Sakura sẽ không đến giúp, vì khi nghe giọng đã thấy cô hơi khựng lại. Runa quyết định sẽ tự mình chăm sóc cho anh trai

"Anh hai còn nóng lắm chị ơi"

Mana quỳ gối ngồi kế canh chừng Mitsuya, còn cậu thì thở gấp người tỏa nhiệt nóng. Runa cắn tay không biết phải làm thế nào, thuốc trong nhà cũng gần hết nhưng cô bé lại chẳng biết nên dùng loại nào. Lúc này chỉ có thể chườm đá cho hạ nhiệt

Gió to làm ngôi nhà rung nhẹ, đèn chớp tắt bất thường. Hai cô bé nhỏ sát lại gần, Runa ôm Mana an ủi: "Anh hai sẽ sớm khỏe thôi"

*Rầm rầm*

Runa và Mana giựt mình nhìn về phía phát ra tiếng động. Cánh cửa hình như đang bị ai đó đập mạnh, Mana vùi mặt vào áo Runa run rẩy

"Runa! Mở cửa đi, chị.....Sakura nè"

Nghe đến tên Sakura, cô bé nhanh chóng chạy đến mở cửa thì cả người cô đã ướt như chuột lột. Sakura vào nhà đóng chặt cửa dựa tay vào tường thở một cách gấp gáp. Runa đưa đôi mắt long lanh nhìn cô

"Em nghĩ chị đã không tới"

Sakura khuỵa gối lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Runa cười nhẹ: "Sao lại có thể để hai đứa một mình được chứ. Có chị đây rồi! Ngoan đừng khóc"

Runa và Mana ôm chầm lấy chiếc Hoodie đẫm nước. Có vẻ hai đứa nhóc này đã rất hoảng sợ, suy cho cùng chúng cũng chỉ là đứa trẻ, luôn cần phải có người che chở bảo vệ

Mana dẫn vào phòng Mitsuya nằm nghỉ. Cô rờ tay lên trán thì cảm nhận lòng bàn tay bừng nóng, mở bịch thuốc bên cạnh ra lấy một miếng dán hạ sốt chườm lên trán cậu

"Hai đứa ăn gì chưa?"

Hai đứa nhỏ lắc đầu, bụng thì cồn cào phát đói. Sakura gãi đầu đành lết thân vào bếp để nấu, tuy rằng ở thế giới cũ chỉ ăn mì gói suốt nhưng cũng đâu thể nói rằng cô không biết nấu cơm, chí ít thì lâu lâu cũng có. Ở đây có sẵn thịt gà nên chắc sẽ làm món Karaage

Mùi thơm từ món gà chiên giòn bốc lên hấp dẫn khức giác vị giác của mấy đứa nhóc. Sakura đặt lên bàn một dĩa Karaage thơm phức, cô bụm miệng tự hào

"Yukiko mà thấy cảnh này chắc xúc động lắm"

Runa và Mana nhìn những món ăn trên bàn với cặp mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ trên môi, chúng liền vui vẻ thưởng thức mà không còn lo ngại những điều xung quanh. Sakura phì cười rồi bưng nồi cháo vào phòng Mitsuya

Khi này cậu lờ mờ thức giấc, đầu óc cứ xoay cuồng tầm nhìn thì mờ nhạt, bỗng có bóng của một người đang ngồi cạnh hình như đang làm gì đó, Mitsuya không thấy rõ

"Ngủ đi"

Giọng nói quen thuộc cất lên, Mitsuya chốc lát đã nhận ra người này

"S-Sakura...là mày sao?!"

Khi này trước mắt mới hiện rõ. Cô đang vắt khăn lạnh chườm lên trán, Mitsuya ngạc nhiên hỏi nhỏ: "M-Mày đang...."

"Hm tao nghe bảo mày bệnh nên tới. Không được à"

"Không phải....chỉ là hơi bất ngờ thôi"

"Để lần sau tao kêu Ichigo đến nhé"

Sakura chỉ ngụ ý chọc Mitsuya nhưng không biết rằng người cậu đang dần nóng hơn không biết do sốt hay lời nói vừa rồi khiến cậu phản ứng như thế. Mitsuya trở mình ôm chặt tay cô trong lòng ngực, Sakura cố rút ra nhưng lại càng bị giữ mạnh hơn

"Tao chỉ còn 1 tay mà bây giờ mày giữ thì múc cháo kiểu gì"

"Tao không ăn"

Mitsuya thì thào, liên tục dụi mặt vào tay cứ như để cô vuốt ve vậy. Sakura nhăn mặt khó hiểu với hành động kì lạ này, chẳng lẽ ai sốt rồi cũng sảng hết

"Vậy thì mày sẽ không uống thuốc được đấy"

"Cứ ở yên đây..."

Thế là Sakura phải giữ nguyên tư thế ngồi bất động mặc kệ cho cánh tay của mình bị đối phương đùa nghịch. Một hồi lâu tay dần tê, cô dứt khoác rút tay nói

"Hết giờ chơi rồi! Dậy ăn mau"

Mitsuya từ từ ngồi dậy dựa lưng vào tường, cậu cầm bát nhưng tay run rẩy muốn đổ cả ra ngoài. Sakura bất lực vỗ trán giựt lấy nghiến răng

"Nhanh lên trước khi tao đổi ý"

Ý định khi nãy cậu nghĩ ra đã thành công, Mitsuya cười mãn nguyện từ từ há miệng. Nhưng cậu không biết rằng cô khá tệ trong việc chăm sóc người khác nên cứ đút cháo liên tục vào miệng khiến cậu nuốt không kịp

"Nóng.....từ từ thôi"

"Tao làm chậm lắm rồi mà"

"Đút ăn chứ không phải bạo hành!!!!"

Ăn xong thì Sakura lôi bịch thuốc ra ép Mitsuya uống, nhưng cậu ghét đắng nên cứ dằn co mãi

"Lẹ lên coi"

"Không....đắng"

Cô mất hết kiên nhẫn nổi cơn sát khí bóp mạnh má Mitsuya đè xuống nệm, đổ thuốc vào miệng

"Tao không phải là bảo mẫu chăm trẻ hiểu chưa!!"

Sau một trận bị cô hành vật vả, cậu toát mồ hôi đến nỗi lưng áo ướt đẫm. Sakura để ý nói

"Cởi áo ra"

Mitsuya giật mình lấy tay che thân hoảng hốt: "M-Mày nói gì vậy....Tự nhiên bắt tao cởi đồ"

"Tao kêu cởi áo chứ có phải lột hết ra đâu. Điên à!!"

Cậu một mực không chịu, gương mặt chẳng biết có phải đỏ vì sốt mà cả người cậu đều ửng hồng như tôm luộc. Mitsuya lắc đầu liên hồi, sao cậu lại có thể cởi áo trước mặt cô được chứ. Chỉ nghĩ đến thôi mà không dám tưởng tượng cảnh kế tiếp

Sakura trầm mặt xắn tay áo mạnh bạo đè Mitsuya xuống. Bình thường thì sức của cậu mạnh nên có thể đỡ được nhưng nay lại bệnh nên không đủ để chống trả, chân tay thì ê ẩm mà chẳng hiểu kiểu gì mà đối phương tháo toàn bộ cúc áo trong 10 giây chỉ với 1 tay

"Nè thay cái khác vào đi"

Nhớ lại cảnh khi nãy cậu vùi mặt vào chiếc áo hét thầm. Khi nãy có người nào đó phát hiện thì sẽ hiểu lầm mất, nhưng nhìn bộ dạng và tính cách của Sakura trông giống người ở thế chủ động hơn là bị động, nếu vậy thì không lẽ cậu sẽ lép vế hơn sao?

Mitsuya nghĩ thầm chắc chắn sẽ không để nó xảy ra, đối với Sakura thì có vẻ sẽ hơi khó để thao túng hoặc kiểm soát. Rõ ràng là bề ngoài cũng bình thường nhưng ai biết bên trong con người cô thực hư thế nào

Nếu người này là con trai thì gái sẽ đổ như suối mất

Hoặc có thể ông trời đã trao nhầm giới tính

Dọn dẹp ở bếp xong cô quay lại phòng kiểm tra xem Mitsuya đã yên giấc chưa. Cô rờ tay lên trán cậu

"Hạ nhiệt rồi"

Sakura rồi hong khô áo Hoodie, mà nó dày qua nên có thể sẽ lâu lắm. Tầm 1h đêm cô vẫn thức để canh chừng Mitsuya, chỉ sợ ngủ quên rồi cậu có vấn đề mà không dám kêu. Quá chán nên Sakura lấy điện thoại ra tìm truyện hài hước đọc để sảng khoái tinh thần

Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Quả là rất sảng khoái và thư giãn, truyện giúp chúng ta mát lạnh ở sóng lưng hơn. Cô vẫn chăm chú ngồi đọc gần đến 4h sáng

"Oa bùn ngủ quá"

Quyết định chợp mắt một chút, bật thêm bài nhạc để dễ ngủ hơn.

Vài chục phút sau Sakura lờ mờ chìm sâu vào giấc ngủ, căn phòng dù nhỏ nhưng vẫn đủ mang một hơi ấm đến cho ngày mưa lạnh lẽo. Sáng hôm sau Mitsuya tỉnh dậy sớm, cơn sốt cũng qua đi, cậu nhìn quanh phòng thì thấy Runa và Mana đang ôm nhau ngủ còn Sakura đang tựa đầu vào tường trên tay ôm lấy điện thoại

Cậu đến gần bế cô xuống nệm của mình nằm cho thoải mái. Từ tốn đắp chăn lên người, Mitsuya tháo tai nghe cô ra tự hỏi

"Ngủ mà đeo cái này chi thế không biết?"

Cậu nhét lên tai nghe thử thì quyên một list nhạc rock mạnh ầm ĩ bên màng nhĩ khiến cậu nhăn mặt tháo ra

"Sao nó nghe cái này mà ngủ được hay vậy???"

_____________________________
Au: Sắp có chiến tranh xảy ra nữa. Không có drama đời không nể :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co