Truyen3h.Co

| Tokyo Revengers | No Love , No end

Nước mắt của sự chia ly

Nikki101204

YUKIKOOO!"

Sakura hốt hoảng chạy đến đỡ Yukiko trên tay, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã thấm đẫm màu đỏ thẳm của máu. Những người xung quanh hô hào gọi cấp cứu

"Nhìn em đi, không sao.....sẽ không sao đâu. Đừng sợ em ở đây rồi"

Ôm người chị gái vào lòng ngực thống khổ. Tâm can như vỡ vụn ra thành từng mảnh, nhịp thở của Yukiko yếu ớt, mấp máy môi nhỏ giọng hỏi

"Sakura! Chị sẽ không chết chứ?"

"K-Không đâu....sẽ không chết, chị vẫn ở cạnh em. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi....một chút nữa"

Trong khoảng thời gian Sakura chỉ mãi ôm lấy thân xác gầy gò của người nằm dưới. Yukiko đau đớn như cố hết sức để nói với cô

"Có lẽ chị tới giới hạn rồi"

Sakura lắc đầu phủ nhận, khóe mắt đỏ ửng, càng ôm chặt hơn
"Đừng nói thế....chị sẽ được cứu mà"

Yukiko chạm bàn tay lạnh giá lên gò má thì thào: "Em và con bé thật sự giống nhau....Cả hai đứa đều rất mạnh mẽ, cứng đầu. Nhưng em vẫn đặc biệt trong mắt chị..."

Dù không ở cạnh thường xuyên nhưng Yukiko luôn là người dõi theo bóng lưng thầm lặng giúp đỡ

Những kí ức tươi đẹp ở quá khứ tràn về

Nhớ những ngày đi đón Yukiko tan làm ở ga tàu, cùng nhau ăn đêm

Nhớ khi lúc cả hai làm spaghetti nhưng thất bại, thế là phải ăn mì cả ngày hôm đó

Nhớ những cuộc cãi vả đến cạch mặt nhau, vậy mà sau đó vẫn vui vẻ giảng hòa cười đùa

"Xin em đừng khóc....chị muốn nhìn thấy nụ cười của Sakura lần cuối"

Cô nở nụ cười đau xót, nước mắt tuôn trào nhỏ xuống làn da trắng của đối phương , cổ họng nghẹn đến mức không thốt lên lời. Đã đến lúc Sakura chấp nhận thực tại và cô sẽ dành những giây phút cuối cùng để ở cạnh người chị gái thân yêu

"E-Em sẽ không khóc nữa...hức hức....Xin lỗi chị...xin lỗi"

"Không cần phải xin lỗi. Ít ra ký ức cũng đáng làm kỉ niệm lắm nhỉ..."

"Lần tới chúng ta ăn Ramen chung nhé"

"Vâng....lần tới!!"

Gương mặt nhem nhuốc của cô phản chiếu trong đôi mắt xanh đẹp tựa như pha lê, lấp lánh những tia hy vọng. Yukiko mỉm cười nắm tay Sakura

" Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chị suốt thời gian qua, chúc em sẽ tìm được một chuyến xe hạnh phúc hơn trên con đường mới"

Bàn tay nhỏ nhắn ấy đến lúc ngã xuống, Yukiko khép làn mi cùng giọt nước mắt cuối cùng, trút hơi thở . Sakura không thể nào nhìn nhận được sự việc trước mắt, hoảng loạn lây mạnh người chị của mình

"Đ-Đừng....đừng mà. Chị bỏ em lại sao Yukiko, trong khi....em chỉ vừa tìm được gia đình của mình thôi mà"

Tại sao tất cả những người quan trọng lại lần lượt rời bỏ để lại bản thân tồn tại trong thế giới đầy sự đau khổ này

Mình đã làm gì sai?

Bố! Mẹ! Anh hai! Dì chú! Yuu! Đến cả Yukiko cũng đã đi

"Cho con đi theo mọi người với"

Sakura ôm thân xác lạnh lẽo Yukiko trong vòng tay. Gào khóc tuyệt vọng, nước mắt tựa như những giọt mưa ngày hôm đấy nặng trĩu đau lòng không tả nỗi

                        [....]

Sau khi bị Kisaki phục kích, Mikey và Takemichi nhanh chóng đưa Ema vào bệnh viện. Cả hai như ngồi trên đống lửa, chỉ có thể cầu nguyện rằng sẽ bình an qua khỏi

Ngay lúc đó Shinichiro, nhóm Toman Ichigo và Haru cũng vội vả chạy đến xem tình hình

"Con bé có sao không?"- Shinichiro lo lắng

"Chưa biết"

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"-Baji mất bình tĩnh nói lớn

Takemichi bình tĩnh giải thích: "Kisaki đang nhắm đến Ema và sau đó..."

"Mẹ kiếp"

Baji tức giận đấm mạnh vào tường, cái tên khốn Kisaki không từ thủ đoạn nào mà sẵn sàng ra tay với con gái. Mitsuya đến an ủi Baji: "Giờ chỉ chờ kết quả từ Bác sĩ thôi, đừng cuống quá"

Mọi người ngồi bên ngoài chờ đợi một khoảng thời gian dài. Chuông điện thoại Haru reng lên

"Alo ai vậy?"

Nghe vài câu từ đầu dây bên kia, Haru sững người rơi chiếc điện thoại xuống đất. Chifuyu đỡ lấy liền hỏi

"Sao vậy?"

Haru lắp bắp từng chữ: "Sakura vừa gọi đến bảo......Yukiko chết rồi"

Cả đám bàng hoàng khi nhận được tin tức. Shinichiro cùng Waksa chạy sang bên chỗ Sakura để xem tình hình, còn lại thì sẽ ở đây để trông chừng Ema

"Chúng tôi rất tiếc"

Vị bác sĩ mím môi thông báo rồi khoác áo rời đi. Sakura đứng yên lặng nhìn vào tấm khăn trắng che đậy người nằm bên trong phòng

"SAKURA!!!"

Shinichiro thở gấp từ phía xa kêu lớn, trước mắt anh là một người không hề có tý cảm xúc, không vui cũng không buồn. Mắt sưng đỏ, áo ướt đẫm máu. Wakasa lây mạnh vai cô

"Sakura đã có chuyện gì xảy ra vậy?!"

Đột nhiên cô vô thức mỉm cười: "Chết rồi!!"

Câu nói "Chết rồi" được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đôi mắt trống rỗng mất hẳn đi ánh sáng lấp lánh , tâm trí như người mất hồn của cô làm hai người họ thêm lo lắng

"Chết....chết!!!"

Shin ôm cô vào lòng ngực nghiến rẵng xót thương: "Anh ở bên cạnh em....đừng như thế mà"

Sakura không còn phản kháng như mọi khi, toàn bộ cơ thể thả lõng dựa vào người anh, miệng luôn lẩm bẩm câu

"Yukiko chết rồi"

https://www.youtube.com/watch?v=ritnXLZHgmc

(Thấy bài này hợp với hoàn cảnh quá)
____________________________
Au: Một phần là lỗi Đào quá cố chấp để k nhận ra Yukiko đã yêu mình đến mức nào. Để rồi mất đi mới cảm thấy hối tiếc :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co