| Tokyo Revengers | No Love , No end
Sự im lặng giữa hai thế giới
Cả đám trơ mắt nhìn, Sakura bước ra từ nhà Mitsuya, còn mặc áo thun của cậu nữa. Chuyến này không biết ông bà nào gánh nổi
"OH MY GOD!!!!"
Mitsuya và cô nhìn nhau, Sakura nở nụ cười tượng trưng rồi vỗ vai cậu
"Haizzz, tụi bây cứ nói chuyện thông thả đi nhé. Tao về trước"
"Né!"
*Rầm*
Mikey phóng nhanh tới tung cú đá về phía Mitsuya, Cô nhanh chóng kéo cậu sang một bên, cả hai toát mồ hôi nhìn Mikey
"Tại sao nó là từ nhà mày đi ra hả?Hai đứa bây đã ngủ với nhau đêm qua..."
Mikey đen mặt giọng nói trầm đến đáng sợ, Kazutora và Chifuyu cũng bắt đầu nổi máu điên lên
"Không phải không phải....là hôm qua tao bị mất chìa khóa nhà, rồi cái gặp Mittsuya. Nó kêu tao qua ngủ nhờ một đêm chỉ vậy thôi. Thề là không có chuyện gì hết"
Sakura nhanh chóng giải thích, sát khí ở đây sắp lên đến đỉnh điểm rồi
"Sakura"
Giọng nói của Takemichi phát ra phía sau Draken, Take đơ người không tin vào sự thật trước mắt, cậu ta nắm chặt tay môi run run cố gắng đứng vững
"Nó giúp tao thôi mà, thiệt đó. Đừng có nghĩ..."
"Cởi ra mau"
"Nói xàm gì vậy?"
"TAO BẢO MÀY CỞI ÁO NÓ RA"
Mikey gầm to, khiến Sakura giật mình. Hắn không kiểm soát được hành động mà túm cổ áo cô muốn xé tan ra
"Bỏ ra coi, rách đồ tao bây giờ"
Sakura chống cự lại, mà sức cô thì làm sao khỏe bằng Mikey, Mitsuya tức giận tới ngăn hắn nhưng bị đẩy ra. Cả đám phải nhào vào hỗ trợ mới lôi được Mikey ra
"Này nó là con gái đó! Mày làm cái đéo gì thế"-Draken nổi giận to tiếng chửi
"Cóc quan tâm! Nó mặc áo của thằng Mitsuya, chẳng khác như người yêu của nhau"
"Thằng điên! Dù gì thì bình tĩnh nói, mày làm nó hoảng rồi kìa"-Baji
Mặc dù bọn họ cũng dần mất bình tĩnh, nhưng không manh động như Mikey, hành động của hắn lúc nãy như con dã thú muốn xé nát con mồi của mình. Sakura đứng một góc ngẫm nghĩ
/Giờ có chiếc xe nào chạy ngang qua rồi mình lao đầu vào đó cũng được. Chứ thế giới này đáng sợ quá/
Chifuyu bước đến chỗ cô đang đứng, cậu im lặng đưa tay vuốt cổ Sakura kiểm tra
"Không có dấu hôn"
"Nhột! Hôn hôn cái gì. Điên hả, buông ra hoặc tao bẻ lọi tay mày bây giờ"
Tụi này bữa giờ cư xử kì lạ thật đấy, chúng nó lạnh nhạt như lúc đầu thì tốt quá. Cô chẳng muốn trở thành người nổi bật đâu, nhân vật mờ nhạt cũng có cái hay của nó mà
"Bữa sao mày đưa áo lại cho tao, về đây. Cảm ơn vì cho tao nhờ một đêm"
Sakura quay sang nhìn Mitsuya nói rồi lưng rời đi
"Tao đã cho mày đi chưa?"
Kazutora chạy đến chắn ngang, cô trợn mắt nhướng mày
"Chuyện này tao cũng phải hỏi ý kiến mày sao? Cần mày quản à!. Tao đã nói tụi mày không cần lo chuyện của tao, bớt vớ vẫn đi"
"M-Mày...!"
"Sao hả Mikey? Mày định đấm tao như lúc trước à"
Mikey khó chịu nhăn mặt, thì ra cô vẫn luôn ghim chuyện đó trong lòng, vậy là từ trước giờ vẫn luôn giữ khoảng cách với họ
Đúng vậy tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, nên đừng có cản trở
"Còn mày Mitsuya...mày định giải thích thế nào"
Cả đám quay lại nhìn Mitsuya với ánh mắt nguy hiểm
Thôi rồi!! cậu cuối mặt cắn răng chấp nhận số phận này
Vừa về đến nhà đúng lúc gặp Yukiko ngoài cổng sân. Sakura mệt mõi xoa cổ gục đầu vào vai Yukiko
"Mới sáng sớm đi đâu vậy?Bình thường đến trưa mới bò dậy mà?"
"Tập thể dục"
Yukiko nhếch miệng cười với gương mặt khó tin: "Chuyện lạ có thật nè trời"
Chiều hôm ấy, Sakura đứng trên cầu nhìn xuống bờ sông phía dưới. Cô nuốt nước bọt trấn an bản thân
"Lần trước được thì lần này sẽ được, không lẽ mình chết nhảm thế sao"
Sakura hít một hơi sâu rồi lấy đà từ đằng xa, chạy gần đến thành cầu đột nhiên có giọng nói la lên
"Sakuraaaa!!"
*Vấp té*
"Aaaaaaaaa"
Chưa kịp định hình đó là ai thì tiếng gọi làm cô giật mình nên vấp người té thẳng xuống sông. Một hố đen xuất hiện nuốt trọn lấy cô bao trùm trong bóng tối
*Rầm*
Nó đẩy mạnh cô về thế giới thực, Sakura đau đớn ngồi dậy tay đỡ lưng. Thật sự cách này có thể đưa cô đi lại ở 2 chiều không gian khác nhau
"Whoa mình thành siêu nhân rồi, có thể là thành viên thất lạc của Marvel chăng?"
Vội mở điện thoại thì nó vẫn đúng như ngày cô biến mất, thời gian ở đây không hề thay đổi nhưng mà thế giới giả tưởng kia thì có. Lúc trở về thực tại khoảng 2 tuần thì bên kia cô đã biến mất được 1 tuần
Lý do trở về thế giới cũ đó chính là trốn tránh mấy cái tên điên kia. Hành động và cư xử ngày càng kì lạ, không biết lúc trước họ có làm thế với Ichigo không nhỉ
"Hay là tụi nó chỉ coi mình như người thay thế Ichigo? Lũ khốn này!!!"
Nghĩ mãi chỉ thêm bực mình, Sakura đứng lên dọn dẹp xung quanh phòng. Cô nhìn lướt qua bàn làm việc thì chợt nhớ
"Thôi chết rồi!!! Để quên cái laptop với cái Balo ở nhà Yukiko. Thiệt hả trời má"
Sakura đờ đẫn đi lên tầng trên cùng của chung cư, đứng trước lan can nhìn xuống với cái độ cao này nhảy xuống chỉ có tan xác
"Không sao mình có thần độ mà"
Từ xa bóng dáng nhỏ bé của một cô gái nhảy xuống từ tầng thượng cao nhất rồi biến mất trong không khí
"Phải gọi cảnh sát...."
Takemichi hoảng loạn tay run rẩy cầm điện thoại bấm từng số, vừa nãy cậu chạy đi tìm cô mà lại chứng kiến cảnh tượng khinh hoàng đó. Bây giờ nhìn xuống không thấy người đâu, nước mắt cậu giàn giụa làm ướt đẫm chiếc áo thun
"Tại sao cậu lại dại dột thế hảaa?"
"Tôi chưa chết đâu nhé"
Takemichi nhận ra giọng này lặp tức quay đầu lại, Cô đã đứng phía sau cậu tay chân thì lấm lem hết cả
"S-Sakura rõ ràng l-lúc nãy...nhảy"
Cô rút trong túi ra chiếc khăn mỏng lau nhẹ khóe mắt Takemichi điềm đạm nói
"Bình tĩnh đi!...tôi sẽ giải thích với cậu. Đứng lên đi"
Takemichi cũng muốn lắm nhưng cậu sợ đến nỗi chân mềm nhũn không đứng nổi nữa rồi. Thấy có chút tội nghiệp nên cô ngồi xuống và bảo
"Tôi cõng cậu"
Đi trên con dốc dài, hình ảnh một cô gái cõng chàng trai ở phía sau nhìn nó tinh tế đến lạ thường. Takemichi cảm nhận lưng cô đang dần đẫm mồ hôi, cậu lo lắng nói
"Bỏ tao xuống đi, như vậy được rồi"
"Đi được chứ. Không thì để tao cõng tiếp"
Takemichi ngại ngùng leo xuống, tại sao trường hợp nào Sakura cũng là người chủ động thế? Cậu cũng muốn tỏ ra một chút bãn lĩnh của đàn ông mà, đi cạnh cô cứ bị chiếm spotlight mãi thôi
"Lần trước tôi biến mất 1 tuần không phải vì đi du lịch mà là..."
"Cậu đã trở về thế giới cũ đúng không?"
Câu nói của Take khiến cô bất ngờ, cậu thấy Sakura im lặng có nghĩ đúng là như thế rồi
"May thật đấy!"
"Chuyện gì?"
Takemichi bước đến gần gục đầu vào vai cô nói nhỏ: "Vì cậu đã lựa chọn trở về thế giới này"
Bọn họ cũng chỉ là nhân vật được tạo nên từ những trang giấy, được những ngòi bút thổi hồn vào cho sinh động hơn thôi. Đây cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, chả trách là cô cũng không quá bận tâm đến ở cái nơi nửa thực nửa ảo này
Thế giới hư ảo dựa vào bản chất mà may mắn tồn tại
Hiện thực cũng chỉ là sự cô độc bất tận
_____________________________
"Nhận ra rồi sao?"
Trong một căn phòng nhỏ, lấp ló những ánh đèn mờ. Xung quanh nồng nặc mùi máu tanh, những cái đầu người bị chặt đứt làm đôi lăn lóc dưới sàn nhà. Bên cạnh chân chỉ toàn đống bầy nhầy máu thịt
Người bí ẩn xoay ghế đứng dậy, Hắn cầm cánh tay bị chặt đứt bỏ vào máy xay. Chỉ vài phút sau đã trở thành món thịt bằm tươi ngon, trên trần nhà treo lủng lẳng những nội tạng người, máu nhỏ giọt thành từng vũng dưới sàn nhà. Chứng tỏ nạn nhân trong phòng chỉ vừa mới bị giết
"Đúng rồi! Tiếp tục đi. Để nổi cô đơn và sự sợ hãi ăn mòn tâm trí của mày. Càng như thế chỉ khiến tao thêm mạnh mẽ thôi, đó chính là món ăn tinh thần của tao"
Hắn cười lớn, điệu cười rùng rợn kinh dị ám ảnh đến tột độ vang vọng trong không gian nhỏ bé. Hắn quệt máu rồi vẽ trên tường một dòng chữ to, cánh cửa gỗ từ từ hé dần ra, phía ngoài giọng nói của người khác vọng vào bên trong
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đã đến lúc thực hiện kế hoạch"
Hắn im lặng buộc tóc lại, mái tóc đen dài nhưng lại bị dính bởi những thứ tanh tưởi
"Bắt đầu cuộc đi săn thôi~"
Khi ánh đèn vụt tắt cũng là lúc trên tường hiện lên với dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu tươi
Sakura
____________________
Au: Tui muốn công bố người bí ẩn đó lắm rồi, nhưng mà phải ráng nhịn, nên đành tung chi tiết nhỏ như thế này thôi
Đây là một nhân vật khác, không phải Ei nhé nên mng đừng nhầm lẫm
Chắc để thời điểm thích hợp sẽ cho lên sàn. Nhưng mà sẽ khá bất ngờ đó :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co