| Tokyo Revengers | No Love , No end
Sự sống và cái chết
"Chà...xem đám chó kia nhảy cẩng lên vì mày rồi kìa"
" sủa ít thôi"
Kisaki vuốt tóc kiềm chế cảm xúc, hắn rõ đang rất nóng giận nhưng vì nể mặt Izana nên hắn không ra tay trực tiếp với cô
Hanma lôi cổ Sakura vào một căn phòng nhỏ, xung quanh toàn mùi ẩm mốc. Kisaki lấy một chiếc ghế ngồi giữa phòng đối diện cô với một phong thái bình thản từ tốn
"Có chuyện gì nói nhanh. Thời gian tao là vàng bạc, không rảnh để phí vào cái lũ khốn chúng mày"
Hanma nghe thấy những lời láo xược, gã chìa dao ngay cổ đe dọa: "Câm mồm! Ở đây không đến lượt mày lên tiếng"
Sakura liếc Hanma đầy kinh thường nhưng cũng im lặng mà nghe Kisaki tiếp lời
"Thằng nhóc đó đã phạm một sai lầm vốn không nên có"
Nhóc? Chẳng lẽ người Kisaki đề cập là Yuu
"Mày biết chuyện của Yuu. Có phải mày là kẻ gây chuyện không hả???"
Sakura mất bình tĩnh vùng vẩy, Hanma đạp lên chân cô trừng mắt: "Tao bảo là im cái miệng chó lại hoặc cái lưỡi mày sẽ được gửi về cho gia đình"
"Haizz đến lúc này mày chưa nhận ra sao. Tao cứ tưởng mày đã nghi ngờ đêm giáng sinh rồi chứ"
Khuôn mặt Sakura dần trở nên khó hiểu, rốt cuộc Kisaki muốn nói điều gì đột nhiên cô chợt nhớ lại khung cảnh Ei đối mặt với cô trong biển lửa. Dây chuyên con bướm! Lá bùa
"Không lẽ....Yuu"
"Thằng nhóc đó không phải Ei, chính xác nó là tay trong của Ngài. Đáng lẽ nó đã phải giết mày vào đêm hôm đó, nhưng nó quyết định chừa đường sống cho mày. Thằng ngu"
Sakura kinh hãi khi biết sự thật, người áo đen hôm đấy thật chất là Yuu chứ không phải là Ei. Cô đã kết luận quá vội vàng mà không ngờ đến sự thật
Ngay lúc đó Yuu đã có cơ hội để kết liễu nhưng cậu nhóc đã do dự và tha thứ. Khoảnh khắc nòng súng chỉa vào đầu, Sakura đã cảm nhận rằng đối phương đang khóc nhưng vì tầm nhìn giới hạn nên cũng không dám khẳng định. Vậy Yuu chính là bị Ei thanh trừng, tên khốn đó cũng chẳng khoan dung cho gia đình cậu
"Chết tiệt! Má nó thằng khốn kiếp"
Sakura điên tiết gào thét trong vô vọng. Kisaki rất hứng thú nhìn bộ dạng thảm hại của cô lúc bấy giờ
"Phải công nhận thằng ngu đó diễn rất hay, nếu không có đêm hôm đó thì tao cũng không biết nó là người của Ngài"
"CÂM MIỆNG ĐIIII"
Kisaki lướt ngang qua lưng cô nhẹ nhàng hỏi: "Hận lắm đúng chứ! Chán ghét! Kinh tởm! Ngài luôn đẩy mày đến bờ vực thống khổ"
Biểu cảm Sakura trở nên trầm lặng, không nói thêm lời nào. Kisaki biết đã đánh trúng đòn tâm lý trong cô, chỉ cần thêm vài chiêu nữa thôi là sẽ kết thúc được con ranh đầy phiền phức này. Kisaki nở nụ cười chiến thắng
"Tao muốn...."
[...]
*Xoẹt*
Takemichi vội vàng chạy ra công viên thường ngày để gặp Naoto
"Đêm khuya rồi anh gọi em ra đây chi vậy?"
Naoto ngơ ngách nhìn Take với bộ dạng mệt nhọc, cậu nắm tay Naoto trong lòng cầu xin
Làm ơn đi. Không thể nào như vậy được Naoto.....
Takemichi gục xuống đau đớn tận cùng, hy vọng cuối cùng dường như đã bị tương lai dập tắt. Naoto đã chết và không còn cơ hội nào để quay lại hiện thực cũ
Đã 2h đêm nhưng cậu vẫn ngồi bên ngoài giữa cái thời tiết rét như người mất hồn, đầu óc Takemichi trở nên trống rỗng, cậu không biết phải là gì tiếp nếu thiếu Naoto, trách móc bản thân tại sao lại quay đầu để rồi tình hình trở nên tồi tệ mức này
"Mình sẽ chết sao...!!"
Bỗng nhiên có một lực nhẹ tác động vào cầu trượt, giọng nói trầm ấm vang lên
"Chết! Đó là toàn bộ những thứ tôi có thể nghĩ được ở hiện tại"
Bóng hình tầm trung cùng mái tóc hồng rối bời đứng cạnh cậu. Takemichi gạt nước mắt gọi tên: "Sakura"
Mỗi khi cậu nói đến chữ này thì sự ấm áp tràn ngập trong lòng. Mỗi khi nhìn thấy cô, cảm giác an toàn và bảo vệ luôn tồn tại quanh cậu. Người này mang đến một sự yên lòng lạ thường, bao nhiêu sóng gió đều trở thành mặt biển tĩnh lặng
Sakura kể cho cậu nghe về thế giới thực tại của cô tàn khốc đến mức nào, Takemichi không ngờ rằng một cô gái bé nhỏ đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế, sao có thể đủ vững tinh thần để đối mặt với nó
"Tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng mỗi khi bước gần đến thì nỗi sợ lại trỗi dậy. Lúc đấy tôi không biết liệu chết có phải là cách nhanh nhất để giải thoát bản thân không?"
"Vậy cậu có muốn chết không?"
"Tôi vẫn đang đi tìm đáp án"
Câu trả lời của cô dành cho Takemichi rất đơn giản, nó chứa đựng ẩn ý rằng ý định nửa muốn nửa không. Takemichi đồng cảm với số phận bi thương, xót xa khi nhìn ánh mắt đầy u buồn, nó không lấp lánh như những vì sao trên trời, nó trống rỗng và cách Sakura nhìn người đối diện chỉ là một màu tro tàn
Từng câu nói thốt lên khiến cậu chạnh lòng mà nhủ với bản thân rằng sẽ dùng hết khả năng để vá lại từng vết rách trong tim cô. Nhưng cậu không biết rằng trái tim đó đã vỡ vụn từ rất lâu, bao nhiêu niềm vui hay tình yêu cũng không thể chữa lành
"Takemichi....đừng bỏ cuộc. Cậu sẽ có một tương lai tươi sáng đấy"
Sakura vỗ lưng Takemichi động viên
"Hãy cứ bước tiếp, phía sau đã có tôi"
Tại nhà Sano
"Shinichiro....mọi việc đã xảy ra như thế đấy. Thứ Izana muốn chính là sự trả thù"
Mikey nghiêm nghị kể lại toàn bộ sự việc cho Shinichiro nghe. Anh đã rất lâu không còn thấy Izana liên lạc nữa, có lẽ thằng bé đã muốn cắt đứt mối quan hệ xưa
"Izana là đứa có tham vọng cao, dù anh có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được....em định tính sao Manjiro?"
Mikey im lặng suy nghĩ lâu đáp: "Đến mức này thì có lẽ phải quyết đấu, nhưng em không chắc liệu đây là lựa chọn đúng"
Shinichiro gạt tàn thuốc xoa đầu Mikey nhek nhàng bảo: "Anh không muốn thấy cảnh hai đứa đấu đá nhau, nếu đây là quyết định của em thì anh sẽ tôn trọng nó"
Sakura dùng bữa tối với Yukiko, sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn nhà, chỉ có tiếng chén đũa lách cách phát ra. Sakura thẫn thờ nhìn vào dĩa thức ăn chọt qua lại
"Vết thương trên mặt em là sao vậy?"
"Té thôi"
Yukiko mím môi rồi đặt đũa xuống bàn chống cằm nhìn cô với nét mặt tươi tắn
"Asuna dạo này vẫn liên lạc với em chứ"
___________________________
Au: Tui đang đẩy nhanh tiến độ hết mức để đưa truyện đi đến hồi kết
Nên là xong bản thảo là đăng liền :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co