4.
1 tuần sau đó, Kisaki luôn theo dõi tôi nhưng lần nào cũng bị tôi phát hiện.
- Kisaki - kun, mày còn định theo dõi tao đến bao giờ hả? Mày có thể đi chung với tao về như bình thường nếu muốn mà.
- Tao không muốn đi chung với kẻ ngu đâu.
Hắn ta nói xong thì lại quay đầu chạy mất. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi, mỗi lần bắt gặp hắn đều sẽ có kết quả y hệt nhau.
Một hôm vẫn như thường lệ, tôi và Takuya đi trước, hắn ta sẽ đi theo và cách chúng tôi 1 đoạn. Bỗng, từ đằng sau tôi nghe tiếng chửi mắng bèn quay lại xem. Kisaki, hắn ta bị 3 4 tên lớn tuổi hơn vây ở giữa, nghe qua đoạn nói chuyện của họ thì hắn ta đi không cẩn thận đâm trúng tên mập trong đám. Kisaki ngồi bệt dưới đất sợ hãi, mãi vẫn không nói được 1 câu trọn vẹn, đám kia thấy thế định ra tay đánh. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chân tôi đã di chuyển tới ngăn giữa hắn và tên mập kia rồi.
- Mấy người ỷ đông hiếp yếu mà xem được à? Có còn đáng mặt đàn ông không hả ?
- Lại thằng nhải nhép nào đây. Thằng đó là bạn mày à?
- Đúng đấy. Thì sao hả ?
- Thì mày sẽ ăn đấm thay nó đấy.
Nói rồi hắn ta đấm 1 cú đau điếng vào mặt tôi. Tuy rằng lúc trước đã ăn đấm rất nhiều lần nhưng cơ thể tôi bây giờ chỉ là tên nhóc 8, 9 tuổi, chịu 1 đấm đó đã đau muốn khóc rồi. Ấy vậy mà đám còn lại còn xông lên đánh chung với tên mập, Takuya đứng ngoài thấy tôi bị đánh cũng lao vào cứu và tất nhiên cả 3 đều bị đánh đến bầm dập. Sau khi đánh xong bọn kia bỏ đi, tôi loạng choạng đứng dậy, kéo tay 2 đứa kia cùng đứng lên.
- Aiz, đau thật đấy. Tại mày đấy Kisaki - kun, đi đường phải nhìn chứ.
- Thế sao mày còn nhảy vào giúp tao chứ ?
- Là do nó ngu đấy.
- Takuya - kun, mày cũng ngu đấy. Do chúng ta là bạn mà, phải không?
- Bạn à?
- Ừm. Phải không, Takuya - kun ?
- Ờ, tao cũng muốn có 1 thằng bạn học giỏi lắm. Thằng Takemichi, ngu quá tao không hỏi bài được?
- Gì chứ, thằng này ? Mày cũng có hơn tao đâu.
- Thế nên tao mới cần 1 thằng học giỏi như Kisaki - kun đấy.
- Mày chê tao đó hả ?
- Đoán xem.
....
Cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế kéo dài đến tận khi về tới nhà.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng báo thức gọi dậy từ mộng đẹp. Chuẩn bị các thứ xong xuôi, ra khỏi nhà thì Takuya cũng đã đợi ở trước cổng, còn có cả Kisaki nữa.
- 2 đứa mày đến sớm thế ?
- Sớm khỉ. Tao chờ mày 15 phút rồi đấy.
- Là 15 phút 40 giây. Mày chậm như rùa vậy.
- Không phải do tao. Do máy nước nóng nhà tao hư nên chờ đun nước nóng thôi nha.
- Thôi đi, đừng lý do lý trấu nữa. Do mày chậm như rùa thôi.
- 2 đứa mày hùa nhau ăn hiếp tao vui lắm à?
- Ừ, vui.
- Vui lắm.
- 2 thằng khỉ gió.
Mỗi ngày của tôi đều đa màu sắc như thế. Cho đến 1 ngày Kisaki đột nhiên hẹn tôi ra ngoài với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
- Takemichi, tao thích 1 bạn nữ gần nhà, cùng lớp học thêm, bọn tao hay đi về chung lắm. Tao nên làm gì bây giờ ?
- Hả ?
Kisaki Tetta vậy mà lại hỏi tôi về chuyện tình cảm sao ? Cái thằng ngốc này chắc là yêu Hina không thua kém tôi là bao đâu nhưng lại không biết cách biểu đạt khiến cho nhiều người chết vì mấy cái kế hoạch điên rồ của hắn. Thế bây giờ tôi chỉ cần làm cho hắn hiểu ra trong tình yêu ngoài độc chiếm còn có cả hy vọng người kia sẽ hạnh phúc nữa thì tương lai có lẽ sẽ thay đổi nhỉ ?
- Takemichi, mày có nghe tao nói không hả ?
- À, có mà. Kisaki Tetta - kun, nghe kĩ này.
Tôi bỗng dưng chuyển giọng nghiêm túc, hắn ta cũng căng thẳng theo, nhìn tôi không chớp mắt.
- Mày thích thì mày nên tỏ tình đi. Có thể cô gái ấy cũng sẽ thích mày thì sao ?
- Nhưng lỡ cô ấy từ chối tao thì sao ?
- Mày đã dũng cảm nói ra tình cảm của mày mà. Dù có bị từ chối đi chăng nữa thì điều đó cũng rất đáng trân trọng.
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì hả thằng này. Thích thì phải nói ra. Đi đi, tao sẽ ở đây chờ kết quả của mày.
Tôi đẩy hắn đi tìm Hina nhưng tim tôi lại không thoải mái chút nào. Nếu Hina đồng ý thì sẽ thế nào, nếu Hina và Kisaki là 1 cặp thì tôi sẽ có cảm giác ra sao,... vô vàn cái nếu hiện ra trong đầu tôi. Không phải chính tôi đã bảo " tình yêu là mong muốn người kia được hạnh phúc " sao ? Thế tại sao khi Kisaki chạy đi tôi lại thấy hối hận rồi.
Chẳng biết qua bao lâu, Kisaki đã quay trở về. Trên gương mặt cậu hiện lên vẻ buồn bã, hụt hẫng và thất vọng.
- Tao bị từ chối rồi.
Tôi hiện tại không rõ cảm giác của mình sau khi nghe được những lời ấy. Tất cả cảm xúc của tôi giống như hòa quyện lại thành 1 cục, lại giống như chả có cảm xúc gì.
- Không sao. Mày đã nói ra được tình cảm của mình rồi mà.
- Trong lớp học thêm chỉ có cô ấy bắt chuyện cùng tao, chỉ có cô ấy chịu đi cùng tao. Tại sao cô ấy lại không thích tao, rõ ràng tao hơn hẳn những đứa khác mà ? Tao đã thích cô ấy nhiều như vậy nhưng lại bị từ chối sao ? Tao không can tâm, tao muốn cô ấy là của tao thôi, dù phải làm gì đi nữa.
" Bốp ". Tôi đấm hắn 1 cái khiến hắn ngã nhào ra đất.
- Mày tỉnh táo lại đi Kisaki - kun. Tình yêu không phải là mày thích thì giành là lấy được, cũng không phải độc chiếm. Mày thích cô ấy thì sao, mày hơn những đứa khác thì sao ? Cô ây sẽ chọn đứa khác thay vì mày, vì đó là người làm cô ấy rung động. Còn mày, mày sống trong ảo tưởng mày tạo ra, mày có làm cho cô ấy rung động vì mày hay chưa ? Tình yêu còn có nghĩa là mong muốn người kia được hạnh phúc, mày hiểu không ?
Tôi mặc kệ hắn có hiểu hay không buồn bực bỏ đi. Những lời tôi nói với hắn có lẽ còn nói với chính tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co