5.
Chap 5.
Lười viết quá, Let's me tua....
Tao sẽ đi đầu thú.
PACHIN!!!
Đi thôi Mikey!!! Draken hối thúc, vác Mikey lên mà chạy.
.
.
Shi- chin, mày có thấy giống tao không? Tao muốn dùng tiền để chuộc Pachin ra.
Ờm... Nói thật thì tao cũng không phản đối...
Thật ư? Đúng là chỉ có Shi- chin là hiểu tao mà!!
Shinsuke cũng chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi, cũng vì anh em và bạn bè của mình mà ủng hộ nhau, cậu chưa trưởng thành đến mức thấu hiểu được người khác.
Thực sự, Shinsuke có bản tính rất là trẻ con.
.
.
.
Đừng tâng bóng nữa Mikey!! Chuyền cho tao nè!! Shinsuke thích thú với bộ môn đá banh. Hiện tại cậu đang chơi đá bóng với Mikey.
Vậy là đã làm lành rồi sao? Takemicchi nhìn mấy người đang chơi bóng.
.
.
Tối mùng 3 tháng 8.
Shinsuke, thằng nhóc lười biếng này, hôm nay là lễ hội đó, dậy mà đi chơi với các bạn đi chứ!
Để con ngủ chút thôi mà Sơ...
Dạo này toàn thức khuya dậy sớm với cái đám Mikey, Shinsuke vẫn chưa hoà nhập được với cái lịch ngủ không đều đặn tí nào này.
Cậu thuộc dạng ngày ngủ 12 tiếng, vậy mà bây giờ chỉ có thể ngủ 6 đến 7 tiếng một ngày. Thực sự điều này làm cơ thể Shinsuke dạo gần đây cảm thấy rất ể oải.
Vậy lên bây giờ Shinsuke phải ngủ bù.
Ào ào ào!!!
Tinh!
Trời đổ mưa lớn rồi, tiếng chuông điện thoại của Shinsuke vang lên.
Chợp mắt chút cho đỡ mệt rồi xem tin nhắn sau vậy...
Chợp mắt 5 phút thôi...
5 phút nữa mình xem...
5 phút...
Aizz.... Shinsuke mắt vẫn nhắm tay mò loạn xạ khắp nơi mò diện thoại. Thấy được điện thoại, cậu mở màn hình lên xem tin nhắn hiển thị.thấy tin nhắn là từ group Touman gửi đến, người gửi là Mitsuya... Từ 23 phút trước...
Đến lễ hội... ừm... bọn tao đang bị bao vây... Shinsuke mắt nhắm mắt mở, dùng tông giọng ngái ngủ của mình mà đọc.
Đệch mẹ!! Lễ hội thì không đi chơi hay ở nhà mẹ nó đi, trời mưa vãi cả lìn còn gọi đi bụp nhau!!!
Thấy tin nhắn của Mitsuya, cậu bật dậy thay bang phục, lấy kính với khẩu trang vội vã chạy ra ngoài.
Từ từ đã, có lên bôi kem chống nắng đã không nhỉ? Mà thôi, đang vội, để sau vậy.
Vậy là Shinsuke đeo kính không độ vào để tránh nước mưa vào mắt rồi chạy đi tìm Mitsuya.
Bực ghê, áo cát của mình ướt hết rồi, mai phải làm cái khác vậy.
.
.
.
Takemichi dùng tay không chặn dao.
Takemichi!!!!
Xem kìa Hanagaki bạn gái mày vỡ mộng rồi kìa.
Thật yếu ớt.
?? Ở đây cũng có đánh nhau à?
TAO LÀ HANAGAKI TAKEMICHI!!! Mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ Cuộc sống thứ hai. Takemichi xiết chặt cổ Kiyomasa.
Bỏ ra!!
Tuyệt đối không được bỏ ra Takemicchi!!!
URAAA!!!!
Takemichi cố gắng dồn sức xiết chặt cổ, Kiyomasa khó thở mà ngất đi.
Nhưng đánh được một tên thì vẫn còn những tên khác.
Chán Kiyomasa ghê, tao sẽ gửi mày xuống làm quà cho Diêm Vương.
Hina, Emma chan, chạy đi, ở đây để bọn anh lo. Takemichi đứng dậy nói cùng Draken với cái bụng đã bị đâm đầy máu.
Ồ, dũng cảm ghê.
Dũng cảm gì chứ, thật phiền phức.
Nài, chúng mày diễn phim hành động à? Shinsuke xuất hiện.
Shinsuke- kun!!
Ha ha, Shinsuke đến đúng lúc lắm, xử bọn này dùm tao nha!
Là Tổng Tham Mưu, cậu ta đến đây làm gì chứ?!
Mặc bang phục Touman, tấn công Phó tổng trưởng Touman, tụi mày là phản bội à? Hay là gián điệp ? Thôi thì cứ đấm trước đã nhỉ?
Shinsuke lao lên, chỉ với vài đòn là đán cho bọn kia răng môi lẫn lộn, lăn đùng ra đường mà ngất xỉu.
Tck.... Vẫn ra tay nặng quá rồi, mình phải học cách kiềm lại thể lực khi đánh nhau thôi.
Emma và Hina nhìn cậu đánh đám người mà có hơi hoảng hốt.
Ra tay tàn bạo quá...
Khác với Takemicchi và Draken đã từng nhìn thấy cậu đánh Kiyomasa rồi lên không bất ngờ cho lắm.
Nhưng vẫn thật ngạc nhiên, Mikey quả nhiên là chiêu mộ được một con quái vật mà... Draken không khỏi thích thú trước sức mạnh của cậu.
Shinsuke xử lý xong đám kia thì đến chỗ Draken hỏi:
Cần tao bế mày đến bệnh viện không Draken?
Draken: :))? Gì chứ? Tao tự đi được.
Thôi đừng ra vẻ, để anh em tốt giúp chú mày. Không để Draken từ chối, Shinsuke đã bế Draken lên, ôm theo kiểu công chúa.
Oa... Emma.
Oa... Hina.
Khoẻ ghê. Takemichi.
Tao nhục! Draken.
Xe cứu thương đến rồi!!
.
.
.
Tương lai.
Naoto, lúc cứu Draken, Shinsuke là người đã giúp anh, cậu ấy là Tổng Tham Mưu của Touman. Em có biết cậu ấy không?
Shinsuke?! Anh đã gặp anh ấy rồi sao?!!
Ể, em biết cậu ấy à?
Anh ấy nằm trong đội tình báo, đóng vai trò điệp viên để chà trộn vào Touman...
Vậy thông tin của cậu ấy bây giờ thế nào rồi?
.... Ba năm nay em không có gặp hay nhận được tình báo của anh ấy... Naoto yên lặng chút rồi nói.
A....
Đây là dự đoán khá tiêu cực, nhưng phần trăm cao có thể anh ấy đã bị phát hiện, rồi bị giết rồi.
Takemichi sững sờ.
Reng reng reng reng!
Bầu không khí yên lặng một hồi, tiếng chuông điện thoại của Naoto vang lên. Màn hình điện thoại xuất hiện dã số điện thoại lạ.
Alo?
Naoto...
Shinsuke?!!!
Hể?! Takemichi.
Lâu không gặp, chú tưởng anh chết rồi đúng không?
Đừng đùa cợt vậy chứ Shinsuke, anh dạo này ổn chứ? Ba năm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
À, nói chú nghe một chuyện, anh bị phát hiện rồi.
Naoto: !!!
Shinsuke nói tiếp, Anh vừa mới trốn được ra khỏi phòng tra tấn đấy, siêu không?
Shinsuke... Đừng đùa vậy chứ, không vui đâu!!
Chú mày chả có khiếu hài hước gì cả... Cậu đùa cợt một chút, tông giọng lại thay đổi sang nghiêm túc.
Kisaki Tetta chắc cũng phát hiện được anh đã trốn được rồi, tên đó phòng anh như phòng cướp vậy, hiện tại anh có hơi gấp, nên anh nói một thể luôn, kẻ lên kế hoạch muốn giết chị em là Kisaki Tetta.
Tại sao chứ?!! Takemichi thắc mắc không kiềm được hỏi.
Hình như là do tỏ tình thất bại, thẹn quá hoá giận lên muốn thủ tiêu cho bớt nhục, thằng đấy đúng là xấu tính mà.
Naoto: ...
Takemichi: ....
Được rồi, hai người không ngờ rằng đọng cơ giết người của Kisaki lại xàm chó như vậy....
Shinsuke, cuối cùng cũng tìm thấy mày....
Mikey?!! Shinsuke ngạc nhiên khi thấy hắn.
Này! Này!! Shinsuke!!!
Bốp!!! Rầm!!!
Không nghe thấy ai trả lời, giờ đây Takemicchi và Naoto chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau.
Đoàng!!!
Là tiếng súng!! Naoto hốt hoảng.
Tít! Điện thoại cúp máy.
Anh Shinsuke....
Shinsuke -kun....
Rầm!!
Naoto tức giận đập bàn.
Naoto, không sao đâu, anh có thể quay lại quá khứ, anh sẽ cứu Shinsuke!! Chúng ta vẫn còn có thể sửa đổi được mà!!!
Đúng rồi.... Vẫn còn có thế thay đổi...
Vậy nên nguồn gốc mọi thứ là do Kisaki Tetta... Anh đã từng gặp tên đó chưa?
Anh vẫn chưa gặp Kisaki Tetta trong quá khứ, chả có manh mối gì cả.
Naoto. Quả nhiên là chỉ còn một con đường duy nhất... Anh sẽ trở thành người đứng đầu Touman.
Ế?
Anh chắc chứ? Em không khuyến khích vụ này đâu.
Anh chả có kế hoạch nào cả, chỉ còn cách đó thôi.
Được rồi, em tin tưởng anh, Takemichi.
Nói xong hai người họ bắt tay.
.
.
.
Đau thật đó Shi- chin....
Tại sao mày không thể ở bên tao vậy? Tao yêu mày lắm... Đừng rời bỏ tao mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co