Rindou
Bạn là bạn gái của Rindou Haitani, anh ta là một trong hai người đã "thống trị" Roppongi cùng anh trai mình. Sau đó là thành viên của Bonten một băng nhóm hùng mạnh của thế giới ngầm ở Nhật Bản. Cả hai quen nhau đã từ rất lâu rồi, cùng nhau trải qua cũng không ít chuyện, đôi khi sẽ có những trận cãi nhau lớn bùng nổ nhưng rồi cũng không thể thiếu nhau được, tính Rindou vốn là người khó gần bạn không lo anh ta sẽ có người khác ở bên ngoài đâu. Nhưng điều làm hai người thường xuyên nảy ra mâu thuẫn là do anh ấy hay ghen tuông vô cớ và không chịu lắng nghe lời giải thích từ bạn. Tính tình Rindou là thế, anh ấy rất tự cao không thích nghe người khác biện bạch vì luôn tự cho bản thân mình là đúng. Người bạn trai này của bạn cũng phải tuýp người ngọt ngào đáng yêu mà thay vào đó là đáng sợ. Thời gian quen nhau càng lâu anh ấy cũng dần hạ mình không còn như xưa nữa vì sợ bạn buồn nên Rindou đã khắc phục rất nhiều. Ngoài ra khi hẹn hò cùng anh ấy bạn còn được ông trời tặng thêm một ông anh trai tinh quái nhưng lại sống rất tình cảm là Ran Haitani nữa chứ, dù đôi khi cũng có chút buồn tủi vì những lần giận hờn nhau nhưng cuối cùng chính Ran sẽ làm cầu nối phân tích cho Rindou thấy lỗi sai và khuyên anh ấy nên đi làm hòa với bạn.
Dù yêu nhau đã lâu nhưng bạn vẫn không muốn dẫn Rindou về ra mắt gia đình, không phải vì không muốn cả hai tiến xa hơn mà là do bạn và gia đình có mối quan hệ không tốt. Bạn là con gái út trong gia đình nhưng tình thương của bố mẹ đặt hết ở người chị cả, vốn từ nhỏ bạn không có gì nổi bật nên cũng không được ai chú ý. Lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình sau đó vì vài tranh chấp với chị ruột nên đã bỏ ra ở kí túc xá của trường cho đến khi tốt nghiệp bạn dọn ra một phòng trọ nhỏ rồi tự đi làm nuôi sống bản thân sau đó là gặp gỡ được anh em Haitani. Chỉ vì mối quan hệ trong gia đình không tốt, mẹ bạn từ lâu đã xem bạn là đứa con bỏ đi nên khi biết chuyện bạn quen một tên bất lương bà ấy còn giở giọng trách móc thậm tệ hơn. Lúc ấy Rindou cứ nghĩ bạn sẽ e dè rồi chia tay anh ấy theo lời yêu cầu của gia đình vì bạn lúc nào cũng nhút nhát nhưng không! Hành động của bạn hôm đó đã khiến Rindou thay đổi, anh ấy có những suy nghĩ cho tương lai, tích góp tiền để mua một căn nhà cho cả hai. Nhớ lại hôm đó bạn đã cãi lại gia đình, cãi một trận rất to tiếng sau đó bị bố mẹ từ mặt, nhưng bạn đã kiên quyết ra đi vì không thể nhẫn nhịn được việc cả đời cứ bị so sánh với chị gái mình dù chị ta đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn ăn bám gia đình. Sau hôm đó Rindou đã lao đầu vào kiếm tiền đến Ran cũng không thể cản nhưng anh ta cũng vui vì em trai đã trưởng thành, dù ngôi nhà Rindou mua không lớn nhưng điều đó đủ làm bạn hạnh phúc đến phát khóc. Thế nhưng bạn vẫn đưa ra yêu cầu rằng muốn Ran cùng ở trong ngôi nhà đó, mới đầu Ran còn định tìm cho mình chỗ ở mới vì từ bé hai anh em đã dính chặt vào nhau rồi bây giờ em trai đã có bạn gái cũng nên để cả hai có không gian riêng tư, nhưng vì sự thuyết phục của bạn Ran đã ở chung trong căn nhà nhỏ này. Cả ba ở chung trong một căn nhà tạo ra rất nhiều kỉ niệm vui bên nhau, còn có chụp cả ảnh gia đình trang trí khấp nhà, dù đôi khi có nhiều lúc cả hai đang thể hiện tình cảm bị Ran bắt gặp liền sau đó Rindou sẽ lèm bèm trách móc nhưng ai nấy đều vui vẻ trong căn nhà này.
Dạo này công việc ở Bonten nhiều hơn cả hai người họ về nhà rất trễ nhưng bạn cũng không cảm thấy lạ lẫm gì về điều này, chỉ có điều gần đây đột nhiên lại có cảm giác bị ai đó theo dõi nên bạn đã rất lo sợ. Vì cứ càng ngày bị đeo bám càng nhiều nên bạn đã nói với Rindou, anh ấy đã trấn an và bảo bạn ở nhà thì phải đóng chặt cửa khi về anh ấy sẽ dùng chìa khóa mở cửa không cần phải để hờ cửa nữa, sau đó còn cài luôn định vị lên điện thoại bạn thì anh ấy mới an tâm hơn.
"Xong rồi, về nhà thôi"
"Về thôi"
Cả hôm nay Rindou cứ cảm thấy bồn chồn bất an thế nên anh ấy đã cố giải quyết mọi việc nhanh nhất có thể để về nhà cùng bạn. Đêm nay trăng sáng thật, hai anh em họ đang đi bộ về nhà thì đột nhiên Rindou lại lấy điện thoại ra và gọi cho bạn.
"Em nghe đây, Rinrin?"
"Đang làm gì?"
"Em đang đi mua một ít đồ để chuẩn bị cho bữa khuya"
"Sao lại đi ra ngoài vào giờ này mà không nói với tôi, lỡ có chuyện gì thì sao"
"Em đi mua xong rồi sẽ về ngay dù sao cửa hàng tiện lợi cũng cách nhà chúng ta không xa"
"Tch tôi sẽ đến đó đừng đi lung tung đấy"
"Được rồi, em chờ anh đến"
Bạn cầm túi đồ trên đường trở về còn Rindou và Ran đang đi hướng về nhà chỉ còn một chút thôi cả ba sẽ đụng mặt nhau, bạn đang rất nôn nóng để báo một tin vui đến cho anh ấy rằng bạn đã có thai. Hôm nay định bụng sẽ làm buổi tiệc khuya ăn mừng nên mới ra ngoài mua nhiều đồ đến vậy, nhưng Rindou thì ngược lại anh ấy cứ bồn chồn thấp thỏm không yên. Đoạn đường vắng vẻ không chút tiếng ồn, bạn và hai người họ đã thấy mặt nhau nhưng còn một khoảng cách không xa. Khóe miệng bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bọn họ, còn Rindou vừa cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút thấy vậy Ran mới cất lời chọc ghẹo em trai mình.
"An tâm rồi chứ, Y/N đang ở phía trước"
"Em có lo lắng gì đâu chứ" - Lần nào bị Ran trêu Rindou đều sẽ bác bỏ nhưng thật ra chỉ là anh ta ngại thôi chứ người anh trai này đã đi guốc trong bụng anh ta rồi.
Đường phố đang vắng vẻ thì một tiếng ổn từ động cơ xe moto phát ra ở đằng sau hai anh em Haitani, chắc là giờ này bọn bất lương khác đang chuẩn bị tụ tập đua xe đây mà. Nghe thấy tiếng xe từ đằng sau Rindou ra hiệu cho bạn đi sát vào lề cứ tưởng đợi chiếc xe đó vụt qua là an toàn nhưng không hề đơn giản như vậy. Chiếc moto phân phối lớn đó đang chạy với vận tốc rất nhanh vì họ đội mũ chuyên dành cho người chạy moto thêm trời đã sập tối nên cũng không rõ mặt mũi. Chỉ biết khi bọn họ đang chạy về phía bạn thì người đằng sau đã cầm sẵn một thanh gỗ to trên tay rồi dùng hết sức đập vào đầu bạn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khi chiếc xe đó chạy ngang qua bạn cũng đã mất đà mà ngã về phía sau, Rindou chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bạn bất tỉnh trên đường.
"Y/N!"
Anh ấy vội vàng chạy đến chỗ bạn, xung quanh bạn giờ đây toàn là máu và bạn không còn tỉnh táo tươi cười với anh ấy như vài phút trước nữa. Hơi thở của bạn thoi thóp dần đôi mắt cũng không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen bao trùm. Bế bạn lên người anh ấy cũng toàn là máu, Rindou đã rất hoảng loạn trong khi đưa bạn đến bệnh viện Ran là người gắn bó với Rindou bấy lâu cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của em trai mình, vẻ mặt hoảng loạn đến tột độ và miệng thì luôn cố gọi tên bạn. Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi, sự va chạm vừa rồi quá mạnh và bạn đã mất rất nhiều máu trên đường đến cấp cứu... Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đã hai ngày kể từ ngày hôm đó xảy ra, tang lễ đang được diễn ra trong sự trang nghiêm của nhà tang lễ thành phố. Lúc nhận được tin con gái qua đời do vụ tấn công bất ngờ từ hai kẻ lạ mặt, gia đình bạn đã đến bệnh viện và thay vì tỏ ra đau xót thì bố mẹ bạn đã chửi rửa và mắng nhiết Rindou không ngừng. Bọn họ thậm chí còn không đến nơi tổ chức tang lễ những gì họ để lại là một câu nói: "Tao không có đứa con gái làm mất thanh danh gia đình như nó, từ ngày nó bỏ đi theo một thằng du côn như mày bọn tao đã từ mặt nó rồi, nó sống hay chết hoàn toàn không còn liên quan đến gia đình tao nữa"
Rindou là người có thể diện cao anh ấy thường sẽ không bỏ qua cho những người dám xúc phạm đến mình nhưng lúc đó Rindou chỉ biết ngồi gục xuống bên phòng cấp cứu sau khi được bác sĩ báo tin rằng bạn đã không thể qua khỏi cũng như đứa bé trong bụng vẫn còn quá nhỏ nên không còn cách nào để cứu cả hai mẹ con. Từng bước chân anh ấy năng trĩu, nó không còn đủ sức giúp anh ấy đứng vững nữa, Rindou đã ngã khuỵu xuống gương mặt thất tình nhìn đôi bàn tay vẫn còn dính đầy máu của bạn.
"Rindou...."
"Anh hai.... em.... em chỉ là.... không ngờ, không ngờ em lại mất tất cả... chỉ trong một giây phút ngắn ngủi như vậy...."
Kể từ ngày hôm đó Rindou luôn bần thần như người mất hồn, anh ấy không nói gì cũng không khóc hay thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài. Trong tang lễ Ran chỉ thấy em trai mình đứng một góc ôm chặt di ảnh của em dâu mãi không buông, biết được Rindou đã đau khổ thế nào nhưng giờ việc Ran có thể giúp em trai mình chỉ là chủ trì tổ chức lễ tang thật chu toàn. Dù sao khách đến viếng cũng không nhiều chỉ lưa thưa vài người bạn cũ và đồng nghiệp của bạn, còn gia đình dĩ nhiên không thấy mặt. Trong khi tang lễ được tổ chức Rindou không nói không rằng, sau khi tang lễ kết thúc cũng vậy anh ấy chỉ ôm chặt di ảnh rồi vô hồn đi về nhà. Cho đến khi bước vào thềm nhà Rindou không cẩn thận mà bị ngã, đó là lần đầu Ran thấy Rindou khóc đau khổ đến thế. Đôi mắt cay nồng đỏ ngầu lên, nước mắt đã ứa ra khỏi khóe mắt cùng tiếng nấc đến nghẹn lòng, sau đó Ran nghe thấy tiếng la thấu tận trời xanh của em trai mình. Trong đời Ran anh chưa từng nhìn thấy khoảnh khắc nào mà em trai mình đau khổ đến tuyệt vọng như thế này, cảm xúc mấy hôm nay bị dồn nén nay đã được bộc lộ ra nhờ cái xảy chân ngã ấy.
"Rindou đừng tự hành hạ mình nữa, Y/N cũng đã mất rồi"
"Anh thì biết gì chứ! Anh thì biết cái gì! Em mất hết rồi, mất hết rồi.... TRONG MỘT PHÚT NGẮN NGỦI NHƯNG EM ĐÃ MẤT HẾT TẤT CẢ"
Trước những câu nói tuyệt vọng ấy Ran cũng chỉ có thể nghẹn ngào ôm lấy Rindou để cùng chia sớt nỗi đau này, Ran cũng thương bạn lắm chứ. Anh ấy xem bạn như đứa em ruột thịt yêu thương nuông chiều chẳng kém gì Rindou, vì biết từ khi hẹn hò cùng Rindou có nhiều lần bạn ấm ức tủi thân nhưng Ran đã an ủi và khuyên nhủ bạn rất nhiều. Cho đến hôm nay cũng là lần đầu Ran thấy em trai mình chỉ vì một cái té ngã mà khóc trong đau đớn như vậy, thật sự Rindou đã muốn chết đi nhưng vì người anh trai này chỉ còn một người thân duy nhất trên đời nên Rindou đã cố nén những đau thương trong lòng để giờ đây anh ấy lại khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ gì đó mà bản thân coi là cả thế giới.
Một tuần rồi một tháng qua đi, vết thương trong trái tim Rindou vẫn như vậy mà rỉ máu. Việc mất đi bạn gái mất luôn đứa con chưa rõ hình hài khiến tâm trí của anh ấy bị chấn động. Rindou càng ngày càng lạnh lùng, tàn nhẫn hơn trong những lần làm nhiệm vụ anh ấy không nương tay hay tha cho bất kì ai, chỉ thấy anh dùng việc tra tấn hành hạ người khác để làm niềm vui cho bản thân đến cả Ran cũng không khuyên can nổi. Mỗi cuối tuần anh ấy lại đến trước mộ bạn và đặt cạnh bên là bó hoa cùng món pudding mà bạn và anh ấy yêu thích, giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào anh ấy sẽ ngồi trò chuyện với bạn cho đến hết ngày, Rindou kể cho bạn nghe những bất ngờ mà anh ấy dự định tặng cho bạn sau đó sẽ nói bạn nghe về những ngày anh ấy thiếu bạn ra sao,.....
"Tôi đến rồi, em và con vẫn khỏe chứ?"
"Tôi nhớ những món ăn mà em vẫn thường nấu... em trở về nấu bữa khuya cho tôi được không... chỉ một bữa thôi cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co