Chap 12
Hiện giờ trước mặt Michiko là hình ảnh bố mẹ mình bị một chiếc xe tải đâm đến biến dạng. Cả hai người bọn họ, khắp nơi đều là máu.
Còn Michiko thì bàng hoàng, cả người run run định chạy ra khỏi vạch ngăn cách mà cảnh sát giăng ra.
- Này cô bé kia! Mau quay lại đây! Một người cộng tác đang lấy lời thẩm vấn từ người dân quanh khu thấy thế thì hét to lại.
Nhưng lời nói này cũng chẳng lọt vào tai cô. Michiko lập tức chạy tới chỗ xe tải, nhẹ lấy tay lắc lắc vào tay họ.
- Bố mẹ à, làm ơn hãy nói đây không phải là thật đi mà... Michiko thẫn thờ nhìn hai người họ. Nhưng người chết mà, làm sao có thể trả lời được Michiko đây.
Người của bố mẹ dính nhiều máu quá... Michiko im lặng giơ tay hơ trước mũi của hai người họ.
Không còn dấu hiệu của hơi thở nữa rồi, vậy là hai người họ đã chết mà không để lại một lời nhắn cho cô...
- Bố mẹ đúng là... Michiko cúi đầu xuống không nói gì thêm.
Cái cảm giác này thật là khó chịu quá đi mất... Cứ như bị hàng nghìn dây gai cứa vào họng vậy, cô xoa cổ, tự dưng lại chả muốn làm gì cả.
Thật là muốn khóc quá đi, cô lại mất đi gia đình mình thêm lần nữa rồi...
______
Vài ngày sau...
Đám tang của ông bà Karasu đã được diễn ra...
- Tôi tên là Michiko Karasu, con của...
Michiko tỏ vẻ mệt mỏi trong suốt cả buổi tang. Dường như một cô gái mới chỉ 14 tuổi mà đã phải một mình lo việc ma chay như vậy dần khiến cơ thể cô quá tải.
Sau khi đám tang kết thúc thì Kokonoi và chị em nhà Inui có đến tìm gặp để an ủi cô.
- Michiko à, em còn có bọn chị ở đây. Akane đặt tay lên vai cô.
- Vâng...
Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, làm sao có thể được chứ...
- Michiko-san, hãy nén bi thương. Chị đã vất vả rồi... Kokonoi dịu dàng nắm lấy tay cô.
Cả Seishu cũng chỉ cúi đầu xuống, cậu im lặng không nói gì. Đây cũng là lần đầu mà cậu với Kokonoi thấy cô khóc nhiều đến vậy, trong lòng tự hỏi cảm xúc này là sao. Chắc là thương xót nhỉ?
- Chị không sao mà... Hôm nay mấy đứa còn phải đi học đấy, cứ về trước đi. Michiko lấy tay đuổi hai đứa về.
- Nhưng... Seishu với Kokonoi ngập ngừng tỏ vẻ không muốn đi thì Akane kéo cả hai lại.
- Bọn chị về trước, Michiko-san giữ gìn sức khỏe nhé. Akane xoa nhẹ lưng tôi rồi quay lại dắt Seishu và Kokonoi về.
Sau khi chị em Inui và Kokonoi quay về thì cũng có thêm vài người tới chia buồn với Michiko. Dù sao thì họ cũng cảm thấy thương thay cho một gia đình đã từng hạnh phúc và đầm ấm đến nhường nào.
- Cảm ơn mọi người...
Bịch bịch bịch!
Từ cổng nhà tang lễ chợt có tiếng bước chân chạy tới khiến mọi người không khỏi chú ý.
"Ai vậy nhỉ?" Michiko định bước ra để nhìn xem thì...
Bụp!
- Mii-san! Ema giàn giụa nước mắt chạy tới ôm lấy Michiko.
- Ema-san? Michiko bất ngờ nhìn em.
Có cả Shinichirou và Mikey nữa? Ông Mansaku cũng vậy?
- Em biết hết rồi, chị đừng buồn nhé Mii-san. Ema thút thít ôm lấy cô.
- Chia buồn với chị nhé Michiko-san... Mikey ở đằng sau cũng chẳng biết nên nói gì hơn.
Michiko thấy vậy thì có chút cảm động liền ôm lấy Ema với Mikey ở đằng sau.
- Hai đứa này, chị còn chưa khóc nữa mà. Cô lấy tay vuốt nhẹ tóc của Ema và Mikey.
- Em không khóc mà. Mikey ngẩng đầu lên trời nhìn.
Cậu và Michiko cũng chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng kể cả vậy thì cậu cũng cảm thấy có thiện cảm hơn với cô, đặc biệt là từ lần Michiko giúp Ema tránh khỏi việc bắt nạt ở trường. Bởi vậy khi nghe tin bố mẹ cô mất thì cậu cảm thấy có chút đồng cảm.
- Nào hai đứa, đừng cứ ôm mãi con bé như thế. Michiko còn phải lo việc khác nữa. Ông Mansaku bước tới kéo Ema với Mikey ra.
- Vâng...
Shinichirou sau đó cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Michiko rồi an ủi vài lời. Hôm nay cô cũng đã vất vả rồi, cũng không nên làm phiền gì nhiều...
Một lúc sau thì Baji cũng gọi điện cho Michiko để chia buồn, vì hôm nay cậu phải đi học nên không tới được.
Đến khoảng chiều tối thì vài người họ hàng mới tới được để chia buồn cùng cô. Bởi vì bọn họ đều ở các tỉnh khác vào nên không thể tới viếng ngay được.
_______
Tối ngày diễn ra đám tang của bố mẹ Michiko, 20:30 tối
Michiko từng bước nặng nề đi về nơi mà cô vẫn luôn coi là nhà. Vẫn là ngôi nhà đó, chỉ là có chút thiếu vắng...
Bộp! Cô thẳng tay vứt túi đồ xuống đất rồi quay về phòng khóa cửa.
.
Rào rào.
Tắm xong thì Michiko liền lên giường đắp chăn ngủ mặc cho mái tóc mới ướt vì gội đầu.
- Mệt quá... chắc mình sẽ đi ngủ một lúc...
Nói rồi đôi mắt của Michiko trĩu lại rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ... Tự thưởng cho bản thân một chút nào...
_______
- Michiko à, tại sao con lại có thể làm vậy với bọn ta?
- Giờ thì cậu đã thoải mái rồi chứ, làm vậy chắc cậu vui lắm nhỉ?
- Mii-san, em không ngờ chị là người như thế đấy.
- Gì mà từ một thế giới khác chứ? Chị muốn chúng tôi tin lời này sao?
- Không cần đâu, bởi bọn tôi sẽ là người biến mất mà...
Đừng mà...
Michiko giật mình tỉnh dậy, trên trán còn thấm đẫm mồ hôi.
- Hộc... hộc... phải làm gì đây bây giờ... Cô choàng tay qua trán xoa đầu.
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Michiko giở điện thoại lên xem, 22:01, ngày 29 tháng 12 năm 2000?
Ha, bố mẹ cũng quá đáng thật đấy, tại sao phải là lúc này chứ? Vậy là cô lại sắp phải đón năm mới một mình nữa rồi...
Michiko chán nản ngồi dậy lau khô tóc rồi mặc thêm áo khoác len ở bên ngoài. Chắc là cô sẽ ra ngoài hóng gió một lát.
.
Trước khi đi...
Michiko đang chuẩn bị lấy giày thì chợt thấy cánh cửa phòng bố mẹ chưa khóa.
- Ây da, bố mẹ cũng thật là... Cô chán nản xoa đầu đi tới định đóng cửa lại thì thấy trong phòng của bố mẹ mình có làm rơi một cuốn sách.
Sẵn tính tò mò nên cô liền đi tới nhặt nó lên.
Phủi phủi vài cái xong Michiko mới nhận ra đó là quyển photobook mà bố và mẹ vẫn luôn cất đi không cho cô xem.
"Xem một tí chắc là không sao đâu nhỉ?" Michiko liền lật từng trang một của quyển sách ra xem.
Vừa nhìn Michiko vừa bất ngờ vì không nghĩ bố mẹ lại chụp nhiều ảnh của mình đến vậy. Nào là Lúc Michiko chào đời, Michiko lên ba, Michiko ngày đầu đi mẫu giáo.
Tự dưng lại cảm thấy có chút hoài niệm...
Bất chợt, một tờ giấy từ trong cuốn sách rơi ra. Hiếu kì, cô cầm nó lên xem thử.
Nội dung cụ thể như sau:
Gửi Michiko,
Có lẽ con nghĩ bố mẹ viết ra lá thư này hơi sớm. Nhưng mà, trong cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn. Cho nên là khi con gặp phải chuyện gì trắc trở thì hãy mở lại lá thư này ra.
Phải nhớ rằng : Bố và mẹ yêu con, dù mai này con có làm gì đi nữa thì hãy nhớ rằng con không cô đơn đâu. Bởi đã có bố và mẹ ở đây rồi.
Michiko à, những lúc con cười trông đẹp lắm, nên là lúc nào cũng phải giữ nụ cười xinh đẹp đó nhé. Dù có là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bọn ta đều nghĩ về con.
Nhớ đấy nhé.
Lộp bộp...
Từng giọt nước mắt của Michiko lặng lẽ rơi xuống. Tại sao vậy nhỉ? Dù chỉ là một bức thư với cỏn con vài dòng thế này đã làm cho cô cảm thấy như muốn khóc tới nơi.
"Con cũng vậy, cảm ơn hai người nhiều nhé, bố và mẹ của con..."
.
.
.
2 năm sau...
- Michiko-san, chị mà không dậy là muộn học đấy!
- Tới đây!
_______
Lần đầu viết mấy cảnh gia đình đầm ấm nên toi cũng hơi run tay, lời văn có lẽ cũng không được mượt lắm. Mong mọi người thông cảm ╰(*°▽°*)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co