11
Tất cả mọi thứ, đều nằm trong kế hoạch của 'Người'..
[...]
Đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, em dựa vào chiếc ghế bành mà thở hắt ra một làn khói lạnh. Khoác trên mình chiếc áo blazer mỏng, em đưa môi ngậm lấy đầu ống hút yêu kiều hút nhẹ.
"Rindou tìm tôi ngay giữa đêm khuya thế này là muốn nói gì đây?" Gin cười híp môi, ánh mắt em rơi trên cái mái tóc tím nổi bật. "Đừng nói là cần tôi 'phục vụ' hửm?"
"...Okane Gin, tôi quả thực rất lưu tâm tới quá khứ của cô đấy"
"Tôi không nghĩ là một quý ngài đây lại hứng thú với một con điếm như tôi đấy" Gin cười nhẹ, ánh mắt em tĩnh lặng bất thường. "Nhưng tôi khuyên ngài không nên cố bới quá sâu đâu."
"Cô có hai lựa chọn. Hoặc là nói ra, hoặc là bỏ mạng tại đây" Rindou dí chiếc súng vào nơi thái dương em, đáy mắt có chút không kiên nhẫn mà lạnh giọng nói.
" Ngài đan-"
"Ôi chà~ Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện vui vẻ của mọi người nhé" Một giọng cười khoái trá đá bay sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng, một gã với cái đầu hồng nhảy nhót bước vào.
"Mày làm gì ở đây, Sanzu?"
"Quý cô đây không phiền đi theo tôi chứ" Mặc cho tên kia đang khó hiểu nhìn mình, gã lờ đi câu hỏi mà tiến tới trước em cất giọng hỏi. "Mà thật ra, cô cũng không có lựa chọn đâu"
Gã nhấc bổng em lên bằng một tay, vẻ hoang dại từ đôi mắt xanh ánh lên nhìn em như nhìn một món đồ trang sức vô tri vô giác. Sanzu dí sát mặt mình vào đôi mắt em, gã cười khẩy.
"Mày không nên làm thế đâu Sanzu, mày biết rằng Ran sẽ nổi giận mà" Rindou nói, gã đưa cây súng dừng trên không trung về phía hắn.
"Mikey đang có nhiệm vụ cần anh hai mày đấy."
"..." Rindou trầm mặt nhìn vào đôi mắt gã, đáy mắt có chút không phục nhưng cũng cất đi cây súng của mình. Đứng dậy và chỉnh lại quần áo, gã khẽ mở miệng vừa đủ cho hắn nghe "Tốt nhất là mày đừng làm đồ chơi của anh hai bị hỏng"
[...]
Gã mang em đến bên chiếc Bugatti Veyron đen tuyệt đẹp, đưa đôi tay đẩy em vào khoang ghế mở sẵn. Gã cũng chẳng khách sáo mà cười cợt ngồi vào phía sau với em, tay đóng sầm cửa lại.
Nhìn người trước mặt, em không khỏi cẩn trọng rùng mình, tên này có một vẻ ngoài rất bắt mắt. Quả đầu cắt lạ được nhuộm hồng, đôi tai đeo là nhiều thứ khuyên chằn chịt cả, hai vết sẹo ngay miệng như tăng thêm độ điên của hắn, và đáng sợ nhất, là đôi mắt.
Đôi mắt màu ngọc bích của gã dáo dát như một con dao găm vô hình, xoắn toạc lấy da thịt em mà không ngừng rỉ sâu, đến khi mà tâm hồn em nát bấy như một mớ thịt sống tởm lợm nằm dưới chân gã không ngừng phơi bày những bí mật mà em tự cho mình một cái mặt nạ hoàn hảo.
"Chàng trai đây...quen tôi sao?" Gin nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn gã.
"Cô nghĩ sao?"
"Hẳn là không rồi nhỉ? Hơn tất cả, tôi đều nhớ những người mình từng theo mà." Em vân vê lọn tóc của mình vừa nhàn nhã đáp, nhưng ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi tên điên trước mặt dù chỉ một chốc.
"..Ran và cô là quan hệ chủ-tớ?" Gã nâng ly rượu đã được rót sẵn, nhấp môi một ngụm mà nhìn về phía cô. Giọng tựa như chỉ vô tình nói ra, dù cho rằng để lục ra em, chẳng dễ dàng.
"Ngài đây nghĩ thế nào thì chính là thế " Em cũng chẳng để tâm, cười nhạt mà chống cằm nói. Vẻ mặt tư nhiên tựa chẳng để ý, nhưng tất nhiên rằng em vẫn đang cố quan sát xem cái tên trước mặt đây vốn là có ý nghĩ gì, không có kẻ nào lại ngu ngốc mà đi tới bắt lấy đồ của gã Ran cả.
Cả hai chìm vào trong chính những suy nghĩ của mình, không gian tĩnh mịnh chỉ còn nghe thấy tiếng gió và động cơ đang băng băng trên đường, em nhìn mặt đồng hồ nhỏ loáng bạc của mình mà thầm tặc lưỡi.
Bực mình thật, vì cái buổi hẹn này mà em lỡ mất thời gian liên lạc với Tid rồi. Con bé chắc chắn bị leo cây sẽ căm ghét em lắm đây..mà em thì không muốn bị Tid giận đâu, vì Tid là 'báu vật' của em mà.
"Cô nghĩ sao về việc phục vụ tôi một đêm nhỉ?" Tiếng nói trầm pha chít khàn đặc thốt ra, phá nát cái không khí tĩnh lặng trong chiếc xe nhỏ.
[...]
Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chiếc điện thoại xanh rung bần bật trên nền đất. Vò nát cái mái tóc nâu nhạt của mình, em cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại đã gần tắt nguồn.
"Kế hoạch của baby tới đâu rồi?" Giọng nói có phần cợt nhả vang lên khi em vừa nhấn nút đồng ý cuộc gọi.
"Chưa có nhiều tiến triển, và đừng có gọi tôi là baby nữa"
"Tid à..đừng có lạnh lùng như thế chứ?" 'Người' cách một màn hình mà thở dài ủ rũ, cơ mà dường như cái nụ cười ngoác tới tận mang tai đang bán đứng chính bản thân gã. "Tôi buồn lắm đấy"
"Anh sắp xếp Gin vào chỗ của Kiyosama à?" Mặc cho cái tên nào đấy đang buồn rầu một cách rất giả, em siết chặt lấy chiếc điện thoại mà cất giọng chất vấn, có chút không kiên nhẫn khi bên kia lại chẳng đáp lấy lời mình ngay.
"Đừng có giận mà, là con nhỏ đó dễ bị gạt thôi" Gã cười đểu mà nói, vẻ mặt thập phần mang điều vui vẻ mà cầm lấy quyển sổ nhỏ màu hồng nom đã cũ, gã vân vê chiếc bìa đã uốm màu đỏ thẫm như cái cách mà thời gian đã làm với chính Gin vậy.
"..." Tid trầm mặc, nếu như mà nói mối quan hệ của em với Okane không tốt thì đúng là thế thật, Gin nó vẫn luôn cố tìm ra cái đáp án của chính người đã chết một cách ngu ngốc, tới cái nỗi mà chính con ả biết là cái thứ đáp án đó rõ ràng tới độ rành rành ngay trước mắt thì vẫn không chịu nắm lấy, và em, thì lại ghét những kẻ tự làm mình đau khổ cùng cực như vậy. Hơn tất cả, nó ghét Gin vì nhỏ cũng chẳng có chính kiến của bản thân, một con rối ngu ngốc làm theo lệnh.
Dẫu nói là thế, trong cái tổng số 100 kẻ dưới trướng 'Người', chỉ có Em là kẻ được gã mang lòng thương mến nhất, còn Gin? Là một kẻ bị chúa trời vứt bỏ, kể cả là 'người' cũng chẳng cam. Tid nó ghét những kẻ không chung tình, nhưng nó lại chính là kẻ yêu vừa hận Kisaki vừa đem lòng thương gã điên Izana, ôi cái số phận nó lại cứ như là một thứ trò đùa khi mà chính nó còn chẳng hiểu cái cảm giác của mình, phải chăng đây là cái giá phải trả khi nó phản bội Gin?
Vậy, rốt cuộc lòng tin của nó là gì?...
Đơn giản thôi, nó vốn có chẳng tồn tại.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co