Truyen3h.Co

「 Tokyo Revengers 」𝚂𝚞𝚐𝚊𝚛 𝙱𝚊𝚋𝚢

20.

Makiez_29z6


Vừa ra tới cửa, thứ đập vào mắt anh là điệu bộ hớt hải của gã Kakuchou và đám đàn em tay còn lăm lăm vài khẩu OC-14 Groza bặm trợn.

"Có địch không?"

Buông khẩu súng kia cất vào trong túi áo, anh bước tới đứng trước mặt gã, vẻ lãnh đạm không có lộ chút cảm xúc nào, tựa như người trước mình chẳng phải sếp mà là một người chết, một thứ khiến gã chán ghét mà không cách nào bỏ khỏi mắt.

"Không, hoàn toàn không thấy một bóng dáng của ai, tao cũng cho phân nửa đi dò xét bên toà nhà mày kêu rồi" Kakuchou nhẹ lau chút mồ hôi còn vươn trên trán, hỏi xem thời tiết thì đang băng giá thế này mà cư nhiên gã lại đổ mồ hôi, xem có nực cười không kia chứ, đã thế còn là vì phải hỗ trợ tên cốt cán đầu tím này, đen chết đi được.

"Có điểm kì lạ" Ran đáp, gã đón lấy chiếc khăn lau tay từ phía tên trước mà nhẹ nhàng lau đôi tay bị dính đất, đuôi mắt hếch lên đánh về căn cao tầng kia.

"Tao biết, chú ý một chú-"

Rầm !

Căn nhà mà anh vừa mới bước ra phát ra tiếng động lớn, lớp băng trên mái nhà có chút rung động mà rớt không ít, Kakuchou đánh mắt, con ngươi nửa đen nửa trắng nhìn vào căn nhà lại nhìn thấy biểu cảm gấp gáp của bạn mình đã ném cái khăn tay của gã xuống nền tuyết rồi chạy vào bên trong, vẻ cứ như sắp chết, thập phần quỷ dị.

"..Phạm làm gì còn an toàn?" Gã cười tự giễu, khom người nhặt lấy chiếc khăn tay rồi cẩn thận đặt vào trong túi, giương mắt nhìn căn nhà cũ kĩ kia mà khẽ nghi hoặc.

[...]

"Khụ khụ, Tid! Cô đâu rồi?" Ran che lấy miệng của mình mà khẽ nói, đảo mắt tìm kiếm một cách cật lực rồi chợt dừng ở cái bóng dáng chật vật đang ngã nhoài trên nền nhà của em.

"Mẹ nó!" Gã rít lên.

[...]

Tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng, thứ đầu tiên nó nhận ra là khắp nơi đều là các trang thiết bị máy móc đang ghim chặt vào người mình, song, ở đây lại có một cái thứ mà chẳng thể lẫn đi đầu được, mùi nước hoa của con ả Gin.

Tid không quan tâm lắm tới việc liệu đây có phải là giường của Gin không, vì dẫu sao mấy cái này đối với em cũng chẳng có gì to lớn cả. Tuy nhiên, hơn cả thế, thứ khiến em có chút giật mình chính là bức hình của em được lồng cẩn thận trong cái khung vàng treo đối diện chiếc giường, hình ảnh của em lúc vừa mới đi theo gã 'Người'.

Tại sao Gin lại có bức ảnh này của em? Cô ả đã chú ý em từ trước sao, hay là có kẻ đã tặng nó cho cô ấy? Hoặc là cô ấy theo dõi em? Nhưng dù có là trường hợp nào đi nữa, thì cũng thật là rợn người.

Cạch !

Tiếng cánh cửa mở đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của em, trong bộ suit màu tím nhạt, em thấy gã Ran bước vào trong phòng, kế tiếp đó lại có thêm một mái tóc màu đen hiện trong tầm mắt, là ai? Người đã cứu em à?

"Tid? Em tỉnh rồi à?" Ran cười cười rồi tiến tới, thoạt có đôi chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng biến mất, lục lọi trong chiếc túi một lúc, gã lôi ra chiếc điện thoại màu xám nhạt rồi đưa tới phía cô, nhẹ giọng nói. "Điện thoại của em, tôi thấy nó rơi trên nền đất sau khi em bị bất tỉnh"

"...Cảm ơn" Cô chầm chậm với lấy chiếc điện thoại, cúi đầu chẳng rõ tư vị, nó nhàn nhạt đáp.

"Không có gì, à đúng rồi! Vào đây đi Kakuchou" Ran hô lớn, đánh đôi mắt về phía cánh cửa khép hờ vẫn lờ mờ nhìn thấy hình dáng của kẻ đứng bên ngoài.

"Chào"

"Cám ơn anh đã giúp đỡ" Tid nó nhẹ cúi đầu như đáp trả lời chào kia, sao cũng được, dù sao thì chào một tiếng còn đỡ hơn kết oán oan.

"Không có chuyện gì, chỉ là bất quá tiện đường" Câu nói dối treo ngay đầu lưỡi bật ra. Ai cũng đều không biết, lúc gã dẫn theo cái đội quân kia đi cứu, không những là vừa làm tốn mất một khoảng thời gian còn vô cùng hao phí tâm lực, nhưng thôi thì cứ cho như là làm phước đi, dù sao thì chút này cũng chưa là gì với cái quãng thời gian lúc đầu thành lập Phạm, bất quá cũng đều là gã gánh vác.

"Nếu em đã khoẻ lại thì chắc tôi cũng nên rời đi để em tĩnh dưỡng nhỉ? Xin phép tôi đi trước" Lại nở trên môi nụ cười vui vẻ nhưng chẳng có chút điểm sáng, Ran khẽ bước ra khỏi căn phòng rồi gật đầu nhẹ, ngụ ý cũng chẳng qua đều là hai chữ 'tạm biệt'.

Căn phòng lại chỉ còn một mảnh yên tĩnh, để lại nó một mình đơn côi chăn đơn gối chiếc trên chiếc giường lớn, bất giác nó nghĩ vu vơ, đưa đôi mắt màu nhạt thấy thần nhìn ra chút nắng bên ngoài, thoáng có cơn gió thổi tung chiếc rèm màu phấn nộm, tung bay như dải lụa của kỹ nữ bay trong gió, Tid nó ngẩn ngơ, nó nhớ, nó còn nhớ mãi những ngày còn ở bên cạnh Izana, nó cũng đã từng cuốn một chiếc vải dơ vứt tức tưởi dưới nền đất rồi nhảy múa như một con ngốc, chỉ để mua vui cho đám S62 ngày ấy. Nó nhớ, cái ánh mắt màu tím đã chăm chú nhìn nó như thế nào, đã từng nâng niu, đã từng say mê những điệu múa kì dị của nó.

Những ngày ấy là câu chuyện tình của đứa trẻ nằm dưới đáy xã hội, là những ngày lớn lên với cơn bạo lực lúc nào cũng chằm chọc nhìn thẳng vào cô, chỉ chực chờ thời cơ xâm chiếm cả lý trí, là những ngày rong ruổi theo chân bọn bất lương, thống trị cả một vùng đất Tokyo rộng lớn, và là những ngày chiều lộng gió, chỉ nó và Izana, bình yên dựa đầu vào nhau.

Nó xực nhớ tới tấm ảnh của Gin treo trước mặt, vội vã bước xuống giường mà còn chẳng thèm để ý tới đôi chân gầy yếu kia liệu có thể trụ vững, Tid nó thều thào chạy thật nhanh hòng túm lấy bức tranh mà nó tự cho là rác rưởi. Đoạn, nó quay mặt sau, đáy con ngươi nâu hiện rõ vẻ kinh hoàng, đây còn chẳng phải là ngày mà nó cùng với 'Người' lần đầu tiên biết mặt nhau sao? Tại sao Gin lại biết được chúng?!

Reng~

Tiếng chuông điện thoại cất lên, âm thanh quen thuộc len lỏi vào tâm trí đang rối như tơ vò, nó vô thức miết lấy thành điện thoại, nuốt một ngụm khan rồi đưa mắt nhìn vào tên người gọi. Đoán không sai, vừa mới nhắc tào tháo liền có tào tháo tới, Gin Okane, cái tên hiện rõ trên màn hình.

"Xin chào xin chào, Tid đang giữ máy có phải không ạ?" Cái giọng nói vui vẻ cất lên từ phía bên kia đầu giây, còn chẳng chực chờ em kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra, tông giọng kia lại tiếp tục.

"Thấy sao? Bức ảnh ấy, đẹp chứ? Tôi luôn giữ nó bên mình như một báu vật đó, xin có muốn tháo ra cũng phải nhẹ nhàng một chút nhé"

Khoan đã, sao cô ả biết được em đã cầm lấy bức tranh? Có camera à? Nhưng ở đâu chứ ?! Hay là Gin chỉ muốn doạ em thôi?

Đầu ngón tay em trắng bệch, run rẩy cứ thế mà buông tấm ảnh rơi vỡ dưới mặt đất. Âm thanh chói tai vang vọng trong căn phòng sang trọng, đáy mắt hiện rõ vẻ không ngờ mà gấp rút nhìn quanh, không nhịn được có chút chán ghét.

"Ây da, vỡ của người ta rồi. Thôi thì không sao, dù gì tôi vẫn còn nhiều ảnh của Tid lắm, treo từ từ cũng không vội." Vẫn một điệu bộ bình chân như thản, Gin nó cất giọng cứ như là cô thực lòng quan tâm, nhưng mà Tid, vốn là kẻ sống dưới cái đáy xã hội, cư nhiên nó hiểu trong lời nói của con ả thì cô có bao nhiêu cân lượng rồi

"Cô muốn gì ?!" Tid nó gần như phát cáu, nó ghét cái thái độ bỡn cợt này, nó ghét cái giọng nói này, nó ghét bị nắm thóp như một con cá chết, hơn hết, nó ghét con ả Gin này còn gấp bội, gấp vạn lần. Đâm mạnh chiếc móng vào lòng bàn tay trong vô thức, cô nghiến răng nuốt cơm tức vào trong bụng mà nhàn nhạt hỏi.

"Không không, chỉ là có chút manh mối muốn giúp cô thôi, dù sao thì tôi cũng đang rảnh, mà mục tiêu của tôi cũng sắp hoàn thành rồi." Gin ở đầu dây bên kia nhàn nhạt nói, bộ dạng có bao nhiêu tuỳ ý là có bấy nhiêu, rất tư nhiên mà bồi thêm một câu. "Chỗ cô đang đứng là ở phòng tôi, cứ lục lọi nếu cô muốn, tôi khá chắc là với một con chó săn như cô thì việc này dễ như trở bàn tay nhỉ?"

"...Cô biết?"

"Không hẳn, chắc thế."

Khẳng định là có kẻ tuồn tin đi, chứ Tid nó không tin con ả này lại dám cài cả camera cho chính mình đâu, cơ mà nếu mà thế thật, thì nhỏ cũng quá bệnh rồi..

"Cô kiếm tôi là có chuyện gì muốn nói?" Xực nhớ ra, Tid nó quay về thái độ không lạnh không nhạt, cầm lấy chiếc điện thoại mà nhẹ nhàng ngồi xổm, đưa mắt nhìn nụ cười của cô bé trong ảnh.

"Quả thực là Tid nha, đều rất thẳng thắn. Nếu thế thật thì tôi cũng lười vòng vo, chỉ là đôi bên có lợi, tôi nhàm chán muốn giúp cô làm nhanh cái mục tiêu là diệt khẩu tên đầu têu và đồng bọn gây ra cái chết cho Izana, còn tôi thì được hưởng ké, đồng ý?"

"..."

Nó có chút nghi ngờ, khi không lại đề nghị hợp tác, chuyện này cũng quá ư là kì lạ, nhưng chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì nếu như con ả không nhắc tới mục tiêu của cô đi. Chuyện mục tiêu, là bí mật vốn có hàng đầu của mỗi người dưới trướng gã 'Người', nó không thể có khả năng bị tiết lộ nếu không từ chính miệng tên đó nói ra, cơ mà thế con ả Gin lại có biết được chuyện đó, hơn nữa còn có được cả manh mối? Nghe thôi đã thấy không ổn rồi.

"Mà để làm một phần quà nho nhỏ tặng cho cô trước khi hợp tác, cũng như đảm bảo làm ăn. Thì tôi đây bật mí luôn là cái gã vừa cứu cô, cái tên với cái vét sẹo và mắt hai nửa trắng nửa đen ấy? Hắn tên là Kakuchou và còn từng là phó tổng trưởng Thiên Trúc, một trong ba Tứ Vương,khỏi cám ơn"

"Chắc chắn..?"

"Hẳn rồi"

Bỏ qua những hoài nghi bên kia đi, trong tai nó bây giờ đều ù như có ai bịt kín nó lại. Những suy nghĩ tiêu cực cứ dần xâm chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô khó chịu tới nghẹt thở. Thiên Trúc? Tứ Thiên Vương? Hoá ra cá tên từng giết Izana lại là kẻ đã cứu cô à? Mẹ nó, còn gì nhục nhã hơn nữa.

"Cô thấy sao? Nghe kích thích quá nhỉ?"

"Được rồi, tôi đồng ý." Cười chua xót, nó tự động ngắt điện thoại rồi rũ đầu xuống, để cho những lọn tóc nâu nhạt cứ thế che khuất hết những cảm xúc đau đớn nhất trong tim.Cầm lấy tờ giấy nhàu nát, nhuốm màu hoài cổ, Tid nhìn hàng chữ thẳng tắp một hàng nhưng lại nghuệc ngoạc, đôi con ngươi ửng đỏ bỗng dừng lại trước dòng chữ 'Gửi cho Ayumi' mà khẽ rơi một giọt lệ, đau đớn dằn xé khiến hốc mắt em cay cay, từ từ chậm rãi đứng dậy, đôi chân tê rần vì ngồi lâu cũng chẳng khiến em có cảm giác đau đớn bằng thứ cảm xúc đang điên cuồng, mãnh liệt trong em, và cũng mặc cho bờ môi đã bị cắn tới tứa máu, Tid nó đây chỉ cẩn thận ôm tờ giấy nhàu nát vào lòng, âm thầm cất giọng.

"Izana, em sẽ sớm trả được thù cho anh.."

[...]

- - - - - - Red Notes - - - - - - -
Như các gái đã biết hoặc không, quan hệ của Kakuchou và Ran trong truyện cũng như đến hết arc Thiên Trúc và Tam Thiên đều rất tốt, lý do gì mà tôi bảo cả hai không ưa nhau ?

Btw, từ giờ chương nào mà có điều cần lưu ý tôi sẽ để Red Notes cho mấy gái suy đoán coi trước cái kết đúng không hen ʕ•̀ω•́ʔ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co