25
"Nhiệm vụ của cô là đi đòi tiền nợ sao? Dạng như giang hồ ấy hả?"
"Ừ" Cô đáp, giọng nói nhàn nhạt như vẻ chẳng phải chuyện của mình.
"...Cũng được, không tới nỗi tệ, nếu có thể thì cố gắng trở thành thư ký của tên Kokonoi cũng được, cốt cán có vẻ hơi xa vời với mày" Ả từ trong điên thoại cất tiếng nói, Tid nó thực sự muốn thấy được vẻ mặt của con Gin sau khi nó nói câu này, sẽ là thống khoái chăng, hay là thực đau lòng? Thực không đoán nổi mà.
"Ừ"
"Rindou"
"Hử? Cái gì Rindou?" Tid vẻ mặt thoáng hoang mang khi nó nhắc tới chữ này, nhất là khi gần hai tuần gã ta chưa trở về tổ chức của nó nữa, nó nghe bảo có người trong cốt cán muốn giết hắn, đằng nào thì nội bộ cũng nhanh nhảu nhất là mấy cái lời đồn này mà.
"Cô biết đấy, cậu ta khá đáng yêu không phải sao?" Gin cười nhẹ, nó hỏi.
"...Không thấy vậy lắm"
"Chà hẳn là thế rồi, cậu ta lúc nào cũng kiêu kì như một con công đanh đá quý giá vậy, thực dễ thương"
"..." Lần này Tid nó yên lặng, nó không hiểu, tự nhiên nói chuyện này cho nó làm gì?
"À, tiện thì Rindou sẽ sớm quay về chỗ cô đấy, cứ trông trờ đi rồi cô cũng sẽ thấy gã ta đáng yêu thôi" Gin nó chỉ chực chờ có thế rồi cúp máy, vẻ như thực không quan tâm người bên kia sẽ nghĩ như nào.
Gì vậy chứ...tự nhiên nói không đầu không đuôi thế này..chả hiểu nổi.
Tid chống cằm, đôi mắt nâu nhạt nhìn xa xăm. Nó nhớ cái thời mà nó còn vùng vẫy dưới mí mắt 'Người' mà lớn lên, cái thời ngỗ nghịch, vô tư quá.
Lúc đó là khi mà nó vừa như một nụ hồng mới nở, rực rỡ, xinh đẹp. Nhưng đời vốn không ưa những bông hồng, hai người em thầm thương lần lượt ra đi, ngay trước mắt em.
Nó ngày ấy khóc quả thật lợi hại, nó vẫn còn nhớ được vị nước mắt của mình khi nó rống lên, từng giọt từng giọt mặn chát, như vị máu của người nằm dưới mặt đường lạnh lẽo.
Chính lúc đó, nó đã thề sẽ tự tay lột đầu thằng nhãi tổng trưởng phe địch bên bang Touman, ngòi nổ của tất cả. Nó biết rằng, cái chết của Izana không ai khác, chính tên Kisaki đã tạo ra; nhưng mà nếu không phải ngay từ đầu có tên Manjirou đó thao túng Kisaki, sẽ chẳng có chuyện này xảy ra.
Hơn tất cả, nó yêu Kisaki.
Dẫu cho gã ta là một con rắn độc, nó vẫn không thể dứt ra khỏi được, cái vẻ tự tại, cho mình là đúng chẳng biết khi nào đã cuốn hút em, khiến cho nó không thể cưỡng lại được bản thân. Dù cho gã ta đã có một người trong tim.
Nó biết chứ, nhưng nó hèn. Nó không muốn đối diện với sự thật này, nó sợ, cái lửa ghen đan xen cũng nỗi hận thù sẽ nuốt chửng lấy trái tim nó, chẳng thà cho chút tình cảm này chết dần trước nòng độc của gã, còn hơn tự mình may ra những dải tình xinh đẹp.
Nhưng trước khi nó kịp nói ra, gã đã đi mất.
Nó không thể nào quên được ngày hôm ấy. Một đêm, hai người nó thầm thương lần lượt ra đi, và rồi cái bọn kia lại reo hò vui mừng, vì cái chết của họ.
Nó hận tới cùng cực, nhưng lý trí cho nó biết nếu nó dám làm càn ở đó, nó sẽ vuột mất cơ hội giết chết tên tổng trưởng ngay lập tức
Chậm rãi, nó sẽ không để vuột đi cơ hội này lần nữa đâu.
Mái tóc nâu nhạt khẽ động, nó chầm chậm quay đầu, đối diện với bóng lưng cao lớn, cùng với mái tóc tím ngắn đan xen vài cọng đen đang được vuốt cẩn thận.
"Anh...tới đây để làm gì?"
"Cô đang biết những gì?" Ran hỏi.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co