Truyen3h.Co

「 Tokyo Revengers 」𝚂𝚞𝚐𝚊𝚛 𝙱𝚊𝚋𝚢

7 [H+]

Makiez_29z6



"Mày làm như vậy là có nguyên do gì?" Kokonoi nói, gã đủ thông minh để nhận ra cô gái trước mặt mình không có động cơ để tự nguyện làm đồ chơi cho bọn này cả, trừ khi thứ cô ả muốn là tiền và cô ả biết hai tên này có tầm ảnh hưởng như thế nào.

"Tiền, tất nhiên là vậy rồi." Em thản nhiên đáp, vẻ mặt không chút gợi sóng như thể thứ em nói ra chỉ là một câu bông đùa vậy.

"2 triệu yên, tao mua một đêm của mày" Không đáng ngạc nhiên lắm, gã rút trên người một bịch tiền lớn được bọc trong cái bao đỏ  ném thẳng về phía em.

"Được thôi, mong là kĩ năng của tôi đủ tốt với ngài~" Em vui vẻ nhìn bao tiền đỏ trước mặt dày cộm, lòng lâng lâng quên bẵng đi mình vừa bị bắt tới đây. Đùa chắc? Mấy cái lời xin lỗi cũng chả có tác dụng gì, nhưng tiền thì khác, nó có thể mua cả nhân phẩm con người đấy? Vậy nên đừng có trách em quá thực dụng.

[...]

Em được gã dẫn tới một căn nhà sang trọng, nó vắng tanh im lặng tới mức bước vào em đã phải run nhẹ vì cái độ lạnh lẽo độc địa này. Người giàu thường có sở thích lạ quả không sai mà.  Tự ngẫm, em thầm nghĩ mình thế lại vớ được thêm một món hời giàu xụ rồi nhỉ? Từ ngày rời cái động đĩ, số em đỏ hẳn, chắc lần sau phải đi coi bói mà lấy hên thôi, nhớ từ hồi quen với mấy con 'gà' chung chuồng em mê tín hẳn luôn mà.

"Ngài Kokonoi có cần tôi đi tắm trước không nhỉ" Em quen miệng hỏi nhỏ, bởi lẽ với những kẻ book em thì cái việc xưng ngài- tôi cũng không quá xa lạ, hay nói là chỉ có em kêu vậy nhỉ? Em thì không biết mấy con gà khác xưng hô như nào, nhưng với em thì cái kiểu này vừa gợi cảm lại vừa cho kẻ kia cảm giác như nắm kèo trên đấy.

"..." Im lặng, gã dừng bước nhịp rồi nhanh chóng cất bước tiếp, giọng kiêu lãnh như ra lệnh cho em. "Gọi là Hajime-kun"

"Ể? Không được đâu Hajime à, gọi thẳng tên thì được chứ đừng thêm kun vào, tởm quá." Em chun mũi từ chối, trời mẹ nghĩ thử xem có ai goi một gã lớn hơn mình chắc cũng phải gần 5 tuổi chứ ít ỏi gì mà đòi gọi kun này kun nọ? Đây là muốn tìm lại tuổi thơ à? Bọn người giàu có cái bộ não khó hiểu thiệt đấy.

"Mày nên nhớ mày đã nhận tiền của tao rồi.." Tone giọng láu cá hạ xuống, vẻ khàn đặc như cậu thiếu niên mới lớn khiến em thích thú. Thôi kệ mẹ đi, có tiền thì tới bú cu còn được, ba cái này đã là gì chứ.

"Anou..Hajime-kun, tôi có cần đi tắm trước chứ? Người tôi lấm lem hết rồi " Em nói khi gã vừa dừng trước cửa phòng, đôi tay thon dài nắm lấy vạt đuôi tơ áo gã.

Ha, chắc hẳn Akane mà gã nhắc tới nãy giờ là một cô gái ngoan ngoãn xinh đẹp nhỉ? Thế thì chỉ cần Gin em đây hoàn thành tốt thì biết đâu lại có tiền bo thêm nhỉ. Mấy cái trò đóng vai thế thân thế này thì em chưa thử bao giờ, nhưng nếu chỉ đơn giản là bắt chước hình mẫu thì cái trò này hẳn là đơn giản với em quá rồi. 

"Nhà tắm ở cuối dãy này đấy." Gã xoa xoa nơi mi mắt, tay chỉ về căn phòng với cánh cửa nhạt màu bắt mắt.

"Cám ơn nhé, Hajime-kun" Em cười giả lả, cất bước vui vẻ tiến về phía cánh cửa vừa được chỉ.

"...Thật sự là..rất giống" Kokonoi lầm bầm nơi đáy họng, song, gã vẫn đẩy cửa rồi tiến vào bên trong.

[...]

Khoác lên mình chiếc khăn tắm mỏng, em hào hứng bước tới mở cánh cửa lúc nãy. Tưởng tượng sẽ là quả giường dài chục héc-ta-mét mà em hay đọc được trên mấy bộ tiểu thuyết tổng tài, cơ mà đập đầu vào hiện tại thì chắc mẹ gì đời như đợi hả em? Cảnh mà cái tên vừa nãy thôi đang rất nghiêm túc vùi đầu vào đống giấy tờ mà em còn chẳng hiểu được dù có đọc tới nghìn lần đi nữa như một cú tát quăng thẳng em về thực tại.

"Hajime-kun không thấy mệt à?" Em bước đến, bộ dạng bán khoả thân kiều diễm như một nàng công chúa. Rót mật ngọt vào tai, em dán thân thể nóng bỏng sặc mùi sữa tắm đắt đỏ vào người gã.

"Hajime-kun không lẽ định để cho đêm ngắn này trôi qua nhanh vậy ư" Em lẳng lơ buôn lời mời gọi, thân thể như hoà với nhịp điệu được đà mà rén tới. "Bỏ tiền như vậy là hơi phí phạm đó nha"

Gã quay người lại, cặp mắt  mèo vẫn bình tĩnh nhìn vào em như thể là nhìn một con ma-nơ-canh vô tri vô giác vậy. Em nghĩ bụng, tên nhỏ con này thế mà cứng phết nhỉ? So với hai tên tinh trùng lên não thì gã này lại lý trí ghê.

Ơ mà khoan, hình như em lại  lỡ hành động theo bản năn rồi. Rõ ràng đã nhất quyết giả làm gái ngoan rồi mà.. nhưng mà cái tên này cứ thế này là chỉ mua một đêm của em để đắp chăn chùm mền ôm nhau ngủ à? Đùa chắc.

Rướn người hun chụt vào môi gã rồi đỏ mặt chạy mất, làm gái là phải thế, biết co biết duỗi mới là kẻ thức thời, làm cho con mồi tự cảm thấy thú vị như nó là kẻ trên cơ rồi lúc đó em sẽ thu lưới tóm gọn con mồi xa  lưới vẫy vùng trong sự sung sướng điên dại này mới thú vị chứ.

Nhận được nụ hôn,cùng cơn say từ chút rượu gã đã nhấm nháp từ sớm, hoà vào từng nơron tế bào cơ thể khiến Kokonoi gã mơ màng đầu óc.

Cơ say là thế, nhưng gã vẫn tinh mắt bắt được khuôn mặt đỏ ửng của em, tựa như hiện thân không hoàn hảo của Akane, em khiến hắn quay cuồng.

Gã nhanh chóng nhìn thấy em trước cửa phòng, cơ thể gã bứt rứt khó chịu. Từ khi nào mà một con đàn bà dơ bẩn dưới tầng lớp mạt hạng thấp kém lại có thể giống với người thương của gã đến thế. Đó là một sự sỉ nhục, là một sự thực không thể chấp nhận được mà. Nhưng dẫu lý trí đã nói thế, con tim gã vẫn không thể cưỡng lại được, so với Inui, con ả này còn giống gấp bội; mái tóc nhạt màu nắng cháy dài chỉ đến vai, cặp lông mi vút dài lộng lẫy. Gin có một khuôn mặt khả ái của cô gái đôi mươi, vẻ ngây thơ như gái mới lớn khiến em trông có hơi trẻ hơn tuổi của mình, và tất cả những thứ đó đều được ẩn sau lớp trang điểm dày cộp mà em cất công đánh hàng ngày,cất đi cái khuôn mặt đó, em khoác lên mình một lớp mặt nạ người lớn hoàn hảo.

Dựt phăng chiếc khăn tắm,  gã điên cuồng cắn mút đôi môi đào nhỏ đến bật máu. Răng lưỡi như hoà trộn vào nhau, khoang miệng theo đó mà tiết nước ủng hộ cuộc hân hoan sai trái này. Cái mùi vị rượu cuống họng gã chưa tan hoà thêm cái vị the thé của kẹo ngọt mà Gin đã chuẩn bị từ trước khiến cho vị của nụ hôn cả hai đẫm chìm trong mùi vị chát ngọt khó tả. Đưa đôi tay vẫn còn cái lạnh từ nước mát, em cuốn lấy gáy gã đẩy nhau thêm gần hơn.

Cả hai hôn nhau tới quên cả thở, sự mềm mại từ đôi môi được chăm sóc kĩ hoà của em với nước miếng đưa môi gã mềm mại hẳn. Đôi tay gầy nhưng vẫn không dấu nổi sự mạnh mẽ ôm chặt cơ thể em. Cơ thể của em và gã dán chặt vào nhau cách vỏn vẹn một tấm vải.

Sự xa cách này khiến Kokonoi hắn khó chịu. Gã muốn được cảm nhận nhiều hơn cái da thịt người con gái mang bộ mặt tình đầu này, gã muốn được vùi đầu vào hít lấy từng hương thơm từ cơ thể, gã khao khát được ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn này trong vòng tay đã đủ để gánh vác mọi trách nhiệm như một người đàn ông thực thụ, gã mong muốn tìm lại những kỉ niệm mà gã đã cất sâu dưới đáy tuổi thơ cũ, gã muốn trao đi tất cả yêu thương tận nơi trái tim đang gào thét đến tứa máu này, và hơn hết, gã muốn trói buộc linh hồn bé nhỏ này ở bên gã, gã đã vuột mất cô gái gã thương một lần rồi, chỉ một lát thôi, gã muốn in đậm những mảnh kí ức cũ để rồi mai tỉnh lại, tất cả sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Bởi lẽ, gã vẫn hiểu, Gin thực chất cũng chỉ là một con điếm đã qua tay bao người, và gã, chẳng ngoại lệ.

Yết hầu gã nuốt khan đã mấy lần, buông bờ môi ấm áp kia ra, tay gã nhanh kéo em vào căn phòng làm việc mới nãy. Kokonoi kéo em tới bàn làm việc, rồi gạt phắt cái đống tài liệu kia rơi bệt xuống đất, mặc cho nó có quan trọng hay không.

Cơ thể dính chặt vào nhau, gã điên cuồng mút liếm quanh cổ của em tạo nên một dãy đỏ mẩn. Những âm thanh tạo nên từ chiếc lưỡi vang lên trong căn phòng nhỏ, tiếng gió thổi từng đợt như phấn khích nhìn ngắm khung cảnh ám muội bên trong.

"Ư~m nhột quá đó Hajime-kun à" Rên hừ một tiếng nhẹ, em trách yêu một câu khi đôi bàn tay không yên phận vuốt trên tấm lưng trần.

Vờ như không nghe thấy, gã ôm chặt lấy eo nó. Đôi môi lả lướt trên cánh tay, gã men theo đặt trên đó là từng nụ hôn nhẹ, nụ hôn chỉ vừa dừng lại khi gã nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của em nắn từng lực nhỏ, rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Em..yêu chị, chị Akane à.." Kokonoi nói, như thủ thỉ

Nào ơ kìa? Nó đây chỉ mới có hai mươi cái xuân xanh thôi nhé, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả gã mà tự dưng kêu chị thế này là muốn thế nào? Trong cái ngành của nó kị nhất là tuổi già đấy, cũng bởi cái độ đào thải mấy năm nay ghê lắm, lơ mơ tí là bị thay như áo ngay.... Nhưng thôi thì bỏ qua cũng được, nó biết cái kẻ trên thân kia đầu óc còn không rõ thì phân biệt thế đéo nào được nó với cái cô Akane kia. Hỏi tại sao nó biết ấy hả? Lúc nãy hôn gã cháo lưỡi các kiểu nó còn phải nhăn mặt đây này, rượu chó gì mà nặng thế chả biết.

Cúi xuống và hôn lên bụng dưới của em, gã gần như thành công 'bật công tắc' khiến con thú mà em kiềm chế nãy giờ như giải thoát. Em chống tay ưỡn lưng ngồi thẳng dậy, tay dài mân mê theo sườn mặt tinh xảo đang ôm lấy hông em, không để ý con cự vật đáng sợ đã ngóc đầu. Em cúi xuống mày mò đôi môi kia, tựa nâng lên món trân bảo, em đưa đôi tay thon trắng của mình men theo sườn hàm. Đôi môi tìm được nơi cần đặt, em đưa chiếc lưỡi của mình cuốn gã theo nhịp điệu của chính mình, buông một bên tay, nó di chuyển xuống nơi mà đáy quần đã cộm lên.

"Hajime yêu tôi, đúng chứ?" Em hỏi khi đôi tay vẫn không ngừng mơn trớn lên xuống ngoài lớp quần tây tối màu, được đoạn, em càng bạo dạn hơn nữa "Cậu sẽ là bé ngoan của một mình tôi thôi phải không?"

Cơn say ập đến, bủa vây đầu óc gã. Chữ vào đầu gã đây chính là cái kiểu chữ được chữ không, giờ thì gã hiểu tại sao tên Sanzu lại thích uống mấy cái viên thuốc nghiện đó rồi, cái cảm giác này có lẽ chỉ có thể diễn đạt khi bản thân chính mình trải thôi.

"H-Hajima..yêu..A-Akane" Khó nhọc thở hắt ra từng hơi, hơi say cùng với sự khó chịu của vật nhỏ phía dưới khiến gã không thể suy nghĩ nổi, cơ thể nổi lên một trận run nhẹ cùng với vài tiếng hừ cố kìm trong cuống họng "L-là bé..n-goan"

"Giỏi lắm, là bé ngoan thì nên sẽ có thưởng nha~" Nhỏ kéo chiếc khoá quần tây xuống, để lộ thứ to lớn đã cương cứng phía sau lớp vải, cởi bỏ đi những ngăn cách, hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau. Đưa con quái vật đã nhỏng đầu dậy, em áp nơi hạ bộ của cả hai chặt vào, tiếp xúc với nhau bởi cái da thịt man mát lạnh.

Em rướn người kì cọ lên xuống, ma sát tạo nên những cảm giác râm ran tựa cháy bỏng nơi đáy bụng. Sự trơn nháp từ nụ hôn ban nãy Kokonoi tạo trên bụng em như góp phần tạo nên tiếng nhóp nhép ái muội. Nhịp thở từ ban đầu cũng biến không trọn vẹn, cả hai thở gấp cùng với sự liên tục chuyển động khiến cho cự vật có chút không chịu nổi sự kích thích lạ lẫm này. Bắn ra một dòng tinh trắng đục, chất keo kéo ra một đoạn liên kết giữa cơ thể của cả hai.

Vươn tay cắt đứt sự liên kết mỏng manh, em đưa dòng trắng đục vô khoang miệng, vị đăng đắng kích thích tới từng đầu lưỡi. Tựa con rắn độc, em uốn người chui tọt vào bờ ngực nhẵn.

Cuống theo nhịp điệu hư hỏng của em, gã trườn dọc theo cột sống vuốt xuống, đôi tay nhẵn lướt nhẹ, nhào nắn quả đào nộm thịt của em đủ hình dạng, đỏ ửng.

Đôi tay nâng lấy cặp mông tròn, gã khẽ khuỵ chân xuống, cự vật nhỏ đâm từng đợt nhỏ vào bên trong. Dường như sợ em đau, gã chỉ dám đưa nửa phần đầu vào bên trong chờ  chực cho em thích ứng. Nhưng mà gã quên em là ai kia chư? Một con 'gà' đã qua tay bao thằng thì cần quái gì mấy cái thích ứng?

Em thúc mạnh hông, đưa cự vật đâm lút cán vào bên trong chính mình. 

"Ư~m, H-Hajime-kun" Em ôm lấy tấm lưng trần, móng tay dài bấu chặt vào bờ vai gầy, áp chặt hai bầu ngực tròn vào người gã.

"Ah...uh..Em đây, e-em ở đây đây chị Akane à" Đưa tay vuốt lên mái tóc nhạt màu, gã đặt một nụ hôn lên mái tóc đó. "E-Em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em.."

"..." Phiền ghê đó, em thầm tặc lưỡi. Em không cần mấy lời tình cảm hay chứa đầy cảm xúc đâu, địt là địt, đừng có gàn thêm mấy cái thứ tình cảm không rõ ràng như này, nó chỉ càng làm con người ta thêm hi vọng thôi; mà em, em không dám.

[...]

U là tri chương này tôi viết dài quá, tận 2675 t luôn. Tôi sẽ t xìn chap này như một niềm t hào vì s siêng năng của bản thân z \(^ ^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co