Chap 21
Có thêm Kisaki vào băng, công việc của Dosu được giao hết cho gã, đến cả phần lên kế hoạch cũng vào tay tên Thiên Tài điên loạn đó, và hình như lời nói hôm đó của Dosu Kisaki không thèm tiếp thu thì phải(?)
Dosu thì càng ngày càng rảnh rỗi, sáng đi theo Izana họp băng, chiều tối lại ở nhà ăn ngủ, nói chung là từ lúc 11 tuổi đến giờ, Dosu mới có thời gian thảnh thơi như vậy!
Và hôm nay là 22/2, ngày Tenjiku quyết chiến với Toman, mấy ngày trước Izana đã ra lệnh cho các Tứ Thiên Vương gửi lời chào đến với Toman một cách khiến Dosu đau đầu.
Ai lại đi đập thành viên cốt cán của người ta trước khi giao chiến chứ? Kisaki đúng là xảo quyệt mà!!!
" Tao ra ngoài đây Dosu, lát nữa sẽ đến chỗ họp sau!"
Đang thơ thẩn nhìn TV, tiếng Izana vang lên kéo Dosu quay về với thế giới thực.
Ngó ra cửa nơi Izana đang mang giày, hôm nay Izana vẫn vậy, mặc trên người bộ bang phục màu đỏ đặc trưng của băng.
"Anh ta định đi đâu mà phải mặc bang phục?" Thắc mắc nổi lên trong lòng Dosu, nó rời sofa, bước tới bên cạnh Izana.
" Anh định đi đâu vậy?"
" Tao đi thăm Shin!" Izana không quay lại nhìn nó, anh ta vẫn đang chăm chú mang giày.
" Vậy tôi---"
" Không cần đâu, tao đi một mình được rồi. Mày ở nhà đi!" Izana cắt lời Dosu, anh ta đứng dậy, bước thẳng ra cửa.
Nhìn cánh cửa đang dần đóng lại, cảm giác bất an bất chợt xuất hiện khiến Dosu không yên tâm lắm, nhưng vì đó là lệnh của Izana, nó không muốn làm trái. Và rồi suy nghĩ đó khiến nó hối hận vô cùng!
Tối hôm ấy, 21:59 phút, Dosu mới có mặt tại bến cảng Yokohama - nơi quyết chiến.
" Ê, làm gì lâu dữ vậy?"
Chưa kịp đặt mông xuống chỗ ngồi, Ran đã chồm qua hỏi. Dosu liếc cậu ta một cái nhưng không trả lời, nó hiện đang rất mệt!
Mặc dù hôm nay là ngày quyết chiến nhưng nó vẫn nhận 1 nhiệm vụ để giết thời gian, trong lúc làm, bất cẩn nó bị một dao chém vào tay nên sau khi xong đã ghé qua bệnh viện băng bó rồi mới về thay trang phục.
Đâu ai ngờ rằng sau khi rời khỏi phòng sơ cứu nó bắt gặp hình ảnh Mikey đã ngồi như 1 cái xác trước sảnh bệnh viện. Sau khi hỏi thăm qua 1 lượt vài y tá trong bệnh viện, Dosu mới biết được cô công chúa nhỏ nhà Sano - Sano Ema đã chết. Dosu đứng như tượng ở sảnh chính nhìn chằm chằm vào Mikey rất lâu, lâu đến nổi khi chuông báo thức vang lên nó mới quay người về nhà thay đồ.
Nó hiểu rất rõ kế hoạch mà Kisaki làm, cậu ta muốn trừ khử hết tất cả ngáng đường mình và đương nhiên rằng Sano Emma là con mồi đầu tiên, cô bé ấy chết chắc chắn Mikey sẽ suy sụp và băng Toman sẽ từ bỏ trận chiến hôm nay. Nếu không phải vì là phó tổng trưởng của băng, Dosu sẽ không đến đây đâu, nó không muốn nhìn một trận chiến mà bên đối thủ so với bên nó yếu kém hơn.
" Nijuu? Sắc mặt mày sao kém quá vậy?" Rin lo lắng hỏi thăm khi thấy Dosu im ắng hơn thường ngày.
" Tao không sao, hơi mệt mà thôi!" Dosu xua tay, nó không muốn ai phát hiện ra sụ chán ghét của nó đối với trận đánh này.
" Thật sự ổn không?" Mucho không biết từ đâu lòi ra phía sau Dosu. Nhưng Dosu không quan tâm đến câu hỏi, cái nó quan tâm là người phía sau cậu ta.
" Ai vậy?" Nó hất mặt hỏi.
Mucho không cần quay ra sau cũng biết Dosu đang hỏi ai nên cậu ta nhanh chóng trả lời: " Nó là Sanzu, đồng đội của tao trong Toman, tao rời nó cũng rời theo!"
Dosu gật đầu, phán một câu khiến Mucho hơi nhăn mày, Sanzu hơi giật mình: " Nó sẽ phản bội mày sớm thôi!" Mucho định nói gì đó nhưng bị cắt ngang.
" Nijuu!" Tiếng Izana vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của nó. Dosu đưa mắt nhìn xuống nơi Izana đang đứng, thấy anh ta cả mặt đầy máu đang nhìn chằm chằm vào nó.
" Gì? Tôi mệt lắm, không có hứng thú nói chuyện bây giờ!" Dosu lạnh nhạt trả lời. Nó hiện tại đang thất vọng Izana lắm!
Tất cả các thành viên của băng kinh ngạc nhìn Dosu, đây là lần đâu Dosu dùng giọng điệu này nói chuyện với Tổng trưởng của họ, chắc chắn Izana sẽ tức giận cho coi
Và đúng như vậy, khuôn mặt đang tươi cười của Izana lập tức kéo mây đen, anh ta đưa ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào nó khiến Dosu hơi chột dạ. Cuối cùng Dosu phải đầu hàng, nó nhẹ nhàng nhảy xuống chỗ Izana đang đứng, móc ra khăn tay lau máu cho anh ta.
" Tôi hiện tại vẫn còn đang thất vọng về hành động để Kisaki giết Emma của anh đấy Izana!" Dosu thì thầm đủ để chả hai nghe thấy.
" Mày biết rồi?" Không một chút ngạc nhiên, Izana bình thản hỏi lại.
" Nếu không phải tình cờ vào viện tôi sẽ mãi mãi không biết!" Dosu vẫn nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên tay Izana.
" Mày vào viện?" Vừa nghe thấy Dosu phải vào viện, vẻ mặt Izana hiện lên nét lo lắng.
" Không sao, trầy sướt chút xíu thôi! Nhưng mà nó không phải trọng điểm!!!!" Dosu lắc đầu.
Izana không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hành động của Dosu đến khi Kakuchou lên tiếng nhắc nhở cả 2 mới buông nhau ra, Izana và Dosu quay lại với vị trí của bản thân.
Chờ một khoản thời gian dài, đến khi tất cả đã cho rằng Toman sẽ không tới thì bọn họ lại xuất hiện. Dosu biết sẵn rằng Tổng trưởng và Phó tổng trưởng của họ sẽ không đến nên khi thấy người dẫn đầu là một thằng nhóc tóc vàng nào đó cũng không mấy ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ chán nản.
" Tao không đánh đâu, có mấy đứa thôi nên tụi bây tự xử đi!" Dosu chống cằm nói với Tứ Thiên Vương.
" Hửm?" Ran quay lại thắc mắc nhìn nó.
" Izana sẽ không quan tâm tao có đánh hay không, với lại mày cũng biết tao đánh nhau tùy hứng mà!" Dosu bình thản ngước lên bầu trời đen kịt, không quan tâm Rin và Ran đang nhìn vào mình.
Ran định nói gì đó nhưng lại bị Rindou ngăn cản, cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng rời chỗ ngồi.
Chắc chắn không còn ai bên cạnh, Dosu đưa mắt nhìn trận chiến mới bắt đâu. Shion gáy to nhất cũng là đứa bại trận đầu tiên, Dosu thề là muốn khâu mỏ thằng đó lại mà không được.
Tiếp theo sau đó, từng thành viên của Toman nhanh chóng bị Tứ Thiên Vương hạ gục, mặc cho đầu bông cải xanh bật mood thì cũng bị Kakuchou hạ đo ván. Đến khi Kisaki lôi súng ra, nổi hứng thú trong Dosu bừng lên.
" Anh không ngăn cản à?" Bất ngờ, nó xuất hiện phía sau lưng Izana.
" Vui mà?" Izana chỉ nói một câu rồi đi lên ngăn cản nhóc tóc vàng cho Kisaki thêm một đám nữa.
Dosu im lặng nhìn, Izana không thích bị xen ngang việc đâu.
Rồi Mikey cùng Draken xuất hiện, điều đó chứng tỏ kế hoạch hoàn mĩ của Kisaki sụp đổ.
" A...bắt đầu thấy ù tai rồi....không biết mày dùng chiêu trò gì nhưng kế hoạch đổ bể hết rồi đúng không, Kisaki?" Đó là điều Dosu nghe thấy trước khi lao vào đánh nhau với Mikey.
Đứng trước cảnh tượng vừa đánh vừa trò chuyện của anh em không cùng huyết thống kia, Dosu chỉ im lặng quan sát. Vì nó biết, tâm trí của Izana đã vặn vẹo hết cỡ rồi, những lời nói sáo rỗng ấy sẽ chẳng lọt vào tai anh ta đâu.
Cho đến khi Izana cầm súng chỉa vào Mikey, Dosu mới thật sự cảm thấy không ổn, trước khi nó chạy lại ngăn cản thì Kakuchou đã dành trước một bước. Nhưng tại sao? Tại sao những cảm giác bất an cứ cuộn trào trong lòng nó không nguôi?
Đúng như cảm giác bất an mang lại, tiếng súng vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi kia. Vai phải của Kakuchou nhanh chóng thắm đỏ màu của máu, nhìn về phía người bắn, là Kisaki!?
Dự cảm có chuyện không lành, Dosu muốn chạy lên chắn cho hai người kia nhưng không kịp rồi.
" Pằng!"
" Pằng!"
"Pằng!"
Ba tiếng đạn vang lên, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ngã xuống trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, trong đó có cả Dosu.
Dosu ngơ ngác nhìn hai thân ảnh nằm trên đất, nó bước từng bước thật nặng nề về phía ấy, tai nó không nghe được gì cả? Tại sao vậy?
Quỳ xuống tại chỗ Izana nằm, Dosu run rẩy ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, làm sao đây? Máu chảy nhiều quá? Có ai gọi cấp cứu chưa?
Nó tính bế Izana dậy nhưng lại bị ngăn cản, Izana yếu ớt lắc đầu nhìn nó, nó biết ánh mắt anh thể hiện những gì. Mọi chuyện thật sự đã quá muộn rồi!
Đau đớn ôm chầm lấy Izana, Dosu khó khăn điều chỉnh nhịp thở, sao lại như thế? Sao tim nó đau dữ vậy?
".....Tao không phải anh em của mày, Shinichirou hay Emma....tao không có quan hệ với ai hết...."
Lời thú tội vang lên, đánh thẳng vào tâm trí của Dosu.
" Dừng nói thế Izana, xin anh, anh còn có tôi kia mà!" Yếu ớt ôm lấy thân ảnh lạnh dần của Izana vào lòng, Dosu bật khóc.
Izana đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trén đôi má.
Làm sao mà người này của anh hôm nay lại yếu đuối và mau nước mắt thế này? Anh muốn thấy người này mỉm cười lần cuối? A, sao anh lại cảm thấy mệt mỏi thế này? Anh còn nhiều điều chưa nói hết mà, chưa thể ngủ được!
" Dosu, đừng khóc nữa!! Cười lên nhé, mày cười đẹp nhất mà?" Vòng tay ôm lấy cổ Dosu, Izana yếu ớt nói.
" Được tôi sẽ cười mà, làm ơn đi Izana, đừng nhắm mắt nhé?" Gục đầu vào hõm vai Izana, Dosu cố gắng không khóc nữa.
" Tao....muốn là gia đình.....của mày Dosu...." Lời nói càng dần càng nhỏ dần, hai tay Izana từ từ trượt khỏi vai Dosu.
" Izana!!! Izana!!! Xin anh mà, làm ơn đi, đừng ngủ!!!! Anh hứa sẽ cùng tôi đi công viên nước sau khi trận chiến kết thúc kia mà?? Anh đã hứa sẽ chờ đến buổi lễ trưởng thành của tôi cơ mà??? Izana, anh nói anh sẽ cưới vợ và tôi sẽ là phụ rể cơ mà?? Izana, đừng ngủ nữa, xin anh đấy!!! Mở mắt ra nhìn tôi đi, IZANA!!!!" Dosu ôm chặt lấy thân ảnh mềm nhũn của Izana mà bật khóc dữ dội.
Dosu thật sự chết tâm rồi, Izana của nó đi rồi, Izana mà nó bảo vệ thật sự đi rồi, anh ta bỏ nó lại một mình trên thế giới tàn nhẫn này. Xin Chúa, làm ơn, đừng mang anh ấy đi mà, đừng mang anh ấy rời khỏi con, con xin người đấy!!!! Anh ấy là tất cả những gì con có, anh ấy là cả thế giới của con, ngài mang anh ấy đi rồi, con sẽ làm sao đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co