Truyen3h.Co

[TokyoRevengers] Behind their back

[KazuFuyu] Vật vờ

dolly7126

Ngắn, viết cho vui nhà vui cửa----


Kazutora cố mở mắt, nhìn ánh sáng mặt trời của 10 giờ trưa. Anh ngồi dậy và vệ sinh cá nhân. Trong cả quá trình, cơ thể anh lảo đảo, vật vờ như một con ma. Thậm chí là một con ma lạc lối. Gương mặt điển trai nhơ nhuốc, nhăn nhó vì cơn đau ê ẩm.

Sau đó thì Kazutora cảm thấy mình chẳng nhớ cái gì của quá khứ. Anh lại cố để nhớ xem đêm qua, đêm kia, đêm kìa, mình đã làm cái trò khốn nạn gì để sáng dậy là lại thành thế này. Thế nhưng Kazutora lại chẳng thể rõ ràng một chút gì hết, kí ức của anh giờ là một vùng đất phủ sương dày đặc và khó chịu.

Anh gục đầu lên bàn ăn, mệt mỏi để dượt lại từ đầu tới cuối các sự kiện trong các ngày qua.

"Xem nào Kazutora, tối hai hôm trước mày vội gọi cảnh sát để tìm Chifuyu. Sau đó... À... Mày tìm thấy Chifuyu chết dưới gầm cầu, bị bắn ngay hộp sọ. Rồi tiếp theo là gì nhỉ? Mày bị thằng mặt lồn nào đó đánh ngất ngay chỗ Chifuyu chết. Xong rồi trưa dậy thì mày ở nhà."

"Chiều hôm qua, mày đi mua đồ, không nhận thức được Chifuyu chết. Mày tưởng cậu ấy đi làm. Rồi... làm sao ấy nhỉ? Mày gặp Mitsuya chỗ đợi xe buýt, nó bảo... bảo cái đéo gì ấy nhỉ? À, nó bảo là mày nên cẩn thận, Chifuyu yên nghỉ rồi. Xong rồi mày chỉ nghe được tới đó, đoạn sau thì đéo thèm nghe. Rồi sao mày về nhà được ấy nhỉ?"

"Đệch mẹ, mày cứ như người điên ấy Kazutora ạ. Nửa tỉnh nửa mơ là thế đéo nào? Trí nhớ sao tự nhiên kém thế nhỉ?"

"Rồi giờ làm sao? Chifuyu chết rồi..."

"Peke J đâu?!"

Nghĩ tới con mèo cưng, Kazutora vội bật người dậy, gọi bằng tiếng mèo.

"Meo. Peke J! Mày đâu rồi! Meo meo..."

"Meo."

Peke J đáp lại từ ban công, nó đang cuộn mình ngoài đó. Thế là Kazutora chạy ra, bế nó vào lòng. Xoa lông nó rất nhẹ.

"Mày nằm ở đó từ lúc nào vậy? Tối hôm qua hả? Vậy là mày nằm đó nguyên đêm? Làm sao, nhớ Chifuyu à?"

Rồi, nhắc tới đó, Kazutora bỗng dưng cũng khóc. Hắn kìm lại cổ họng mình cho nó đầy ứ, nói với con mèo mà Chifuyu quý nhất.

"Không sao, tao cũng nhớ cậu ấy."

"Để tao nhớ cùng mày."

Rồi Kazutora im lặng khóc. Anh mệt, cơ thể bất lực đến nỗi chẳng thể đi về giường.

Thế là Kazutora ngủ luôn trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co