Truyen3h.Co

[TokyoRevengers] Behind their back

[KazuFuyu] Xoa dịu

dolly7126

Kazutora thật sự muốn thử chạm vào Chifuyu. Không phải một cái chạm mang tính chất vật lí không, chạm mà anh muốn là đưa bàn tay của mình, ôm lấy tâm hồn cậu. Nhưng anh nghĩ Chifuyu sẽ không cho anh cơ hội làm thế. Đến tâm hồn nát bươm của anh, anh còn lo chưa nổi, bày trò đi xoa dịu tâm hồn người khác làm gì.


Kazutora nghĩ đến việc chạm tới Chifuyu khi mà bản thân anh cảm thấy mình cũng khá ổn định rồi, bớt tăm tối rồi. Và anh nhận ra mình sống được đến chừng này là nhờ Chifuyu đã chạm vào anh, cái chạm có ý nghĩa y như anh muốn chạm vào vào cậu. Kazutora nghĩ mình muốn chạm vào Chifuyu không phải vì muốn cảm ơn lại lòng bao dung của cậu, mà là Kazutora bị lây từ Baji, thấy cái gì trống trải là anh cũng muốn đổ đầy hết. Và Chifuyu hơi trống trải, theo cảm giác của anh, nên Kazutora quyết định đổ đầy.


Lần nào cũng là Chifuyu chạm vào Kazutora hết. Cái đợt Kazutora ra tù, Chifuyu ra đón, lần đó phải nói là lần hoang mang nhất, vì anh chẳng biết Chifuyu có ý định gì; nhưng cũng là lần hạnh phúc nhất, vì anh nhận ra kể cả Chifuyu có hận mình lắm thì ít nhất có người còn nhớ ra anh tồn tại. Và vài lần khác, Chifuyu chạm vào anh bằng cách lắng nghe anh, rất nhiều.


Cậu ta thích nghe, và nói ít đi hẳn so với bức thư Baji từng viết. Nhưng đồng thời, Baji cũng từng nói: "Chifuyu biết lắng nghe phết. Nói chuyện với nó khá thoải mái, vì chuyện gì nó cũng tin, mà nó cũng không cười vào mặt tao." Chifuyu sinh ra như có một sứ mệnh lắng nghe người khác nói, và xoa dịu người ta.


Nhưng, giả sử Chifuyu mở lòng với anh thật thì sao nhỉ? Để anh xoa dịu cậu?


Kazutora bắt đầu tưởng tượng Chifuyu gỡ hết mọi sự tính toán và lo âu khi ở bên mình. Cậu ta có thể thoải mái với mọi việc anh làm mà vẫn tin tưởng anh làm điều đúng đắn. Cậu ta sẽ nhìn anh, rồi cười với đôi mắt rất đẹp.


Thế thì làm sao mà anh dám nhìn lại? Nỗi đau kiêm cú sốc đầu đời, cũng là lớn nhất của Chifuyu phải chịu đều do anh, cái lúc cậu mở lòng với anh, tức là anh phải đối mặt, và nhìn thẳng vào nó. Kazutora không bị mù và không bị thiểu năng trí tuệ, nên anh cũng biết sợ là cái gì chứ.


Kazutora vừa muốn Chifuyu mở lòng hơn với mình để anh có thể bù đắp cho cậu, lại vừa sợ Chifuyu mở lòng với mình.


"Chifuyu, có cách nào giải quyết mâu thuẫn không?"

"Thì đấu tranh, cách duy nhất là đấu tranh. Quan điểm triết học nó bảo thế rồi đấy."

"Nhưng cả hai ngang cơ nhau quá, tao chẳng biết làm sao cả."

"Cái gì nó khó chọn quá thì mày cứ để thời gian nó quyết. Tội gì."

"Chifuyu có khó khăn như thế bao giờ không?"

Kazutora hỏi câu đó, Chifuyu im lặng, mãi về sau mới nói.

"Hình như có rồi. Cái lúc tao quyết định mình sẽ chờ mày ra tù, tha thứ mọi chuyện quá khứ là tao nghĩ mình đã làm được điều mình cần làm, và nó đúng. Kể cả cái tầm mai sau mày nổi khùng lần nữa rồi giết tao, chắc tao cũng không hối hận vì hôm đó chở mày đi. Dù gì mày cũng không có nơi để về."

"Nhưng Chifuyu có ghét tao không?"

"Không ghét. Trước thì có, giờ hết rồi."

"Tao muốn cứu Chifuyu."

"Không cần."

"Chifuyu ghét tao à?"

"Không có, tao bảo rồi mà?"

"Thế sao không cho tao an ủi mày bao giờ? Như cách mày an ủi tao đấy?"


Chifuyu nhìn Kazutora, Kazutora lại nhìn Chifuyu.

"Tao nghĩ mày không hiểu nhưng... có một vài nỗi buồn, tao muốn để nó tiếp tục tồn tại. Nó cần thiết mà. Và tao thấy ổn, chưa đến mức cần mày cứu."

"Đến mức nào thì mày cần tao?"

"Đừng hỏi nữa. Tao cũng đâu có biết, tao đang đợi thời gian nó quyết định hộ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co