[tokyorevengers]-matsuno chifuyuxreader- xe
vấp ngã
...sẽ có đôi lần vấp ngã.
"đi xe đạp thì phải ngã, nếu không sẽ chẳng bao giờ biết đạp đâu!"
chifuyu nghĩ rằng cậu thích, đã từng thích t/b. có lẽ là vào lần gặp mặt đầu tiên, cậu thích nó, mới có ý định mời nó làm "nữ hoàng", chứ không phải cùng đẳng cấp gì cả. là vì nó xinh, t/b là một đứa con gái ưa nhìn, ít nhất là trong mắt chifuyu tiểu học.
nhưng sau đó vì đã quá thân, chifuyu dần mất đi cảm xúc ấy. cậu cho rằng hai đứa đã quá thoải mái trong mọi việc, đồng thời chifuyu cũng quá rõ cái tính tình khó chịu của t/b. đứa con gái xinh đẹp dịu dàng lúc đầu cậu thích không còn nữa, nên từ cái lúc ấy, chifuyu chỉ coi t/b là bạn. cậu đã nghĩ t/b cũng xem cậu như thế, nhưng không. quả là con gái, à không, quả là t/b!
trong con đường tình duyên, chifuyu lúc nào cũng vấp ngã. bởi vì là con trai, nên chỉ cần thấy đứa con gái nào xinh, cậu lại cảm nắng. t/b lúc đầu cũng không phải ngoại lệ. chifuyu đã từng tỏ tình, đã từng hẹn hò với rất nhiều người, từ lúc chưa quen biết cho tới khi thân thiết với t/b. chifuyu không vì t/b mà ngăn đi cảm xúc cá nhân, nó không đặc biệt trong lòng cậu đến mức đó. nhưng có một kỉ niệm khá là đáng nhớ...
- fumi-chan vừa mới nói xấu mày trong toilet nữ ấy!
- hả?
- matsuno-đầu-bông-cải coi lại cách hành xử của mình đi.
nó búng trán chifuyu một cái mà không có sự cho phép của cậu. bản thân cậu khá bực mình và bất ngờ vì nội dung câu nói của cô bạn lẫn cái búng trán đau điếng kia. nó và chifuyu chưa thân thiết tới mức có thể làm như thế.
- gì? hôm qua nhỏ vừa mới nhắn tin nói "chúc ngủ ngon" tao xong.
- "chúc ngủ ngon" chứ không phải "anh đáng yêu quá đi, em yêu anh nhiều lắm!". ngu.
chifuyu học ở sơ trung heisei 16. nơi này cách đó không xa có một ngôi trường khác, trường nữ sinh aurora. đó cũng là nơi t/b theo học. vì khá gần nhau và tiện đường nên chifuyu thường đi ngang qua trường t/b, sẵn đón nó về cùng luôn. theo hình mẫu của mấy bạn gái tuổi teen thì bad boy khá là cuốn hút. không ít nữ sinh aurora đổ đứ đừ chifuyu, cô bé fumi-chan khi nãy nó nhắc tới cũng trong số đó.
nhưng như đã nói, chifuyu đi trên con đường tình duyên, bước một bước là vấp ngã một lần. là một con người mê truyện tranh, hiếu chiến lẫn khá nguy hiểm nếu làm bạn gái lâu dài, chifuyu sẽ dễ làm người ta chán vì cái tính ngu ngơ của cậu đôi lúc.
- fumi-chan nói mày không như nhỏ tưởng tượng. ngoài nhìn thì tưởng "bad boy" nhưng thật ra chỉ là một thằng ngốc mới-biết-yêu. nhỏ thất vọng, nhờ tao chuyển lời chia tay đó!
...
chifuyu không vô tâm, chỉ là không biết "yêu" thế nào cho đúng. dù có thử bao nhiêu lần, với bao nhiêu kiểu người đi chăng nữa, cậu cũng không lần nào có thể đứng vững một đoạn dài trên con đường tình duyên. mà bất lương cũng có hai mặt của nó. thoạt nhìn mấy em gái sẽ thấy cậu rất ngầu, nhưng sau đó sự nguy hiểm khi làm bất lương mang lại sẽ khiến người ta sợ hãi mà rụt đuôi ngay.
- hôm qua, tao vừa quen được một thằng mạnh cực, baji keisuke. nó là thành viên của tokyo manji, tao nghĩ tao cũng sẽ gia nhập cùng nó. thế nên bây giờ tao không quan tâm tới đám con gái nữa đâu! phiền chết đi được!!!
- ố ồ, tùy mày thôi. mày nên biết, tao luôn nghe mày trong mọi chuyện. nhưng chuyện bất lương thì không, đừng nói tao nghe bất cứ cái gì liên quan đến điều này hết.
t/b biết lòng cu cậu nọ đang tổn thương sâu sắc lắm. vừa về chuyện fumi, vừa sát thương câu nói vừa nãy của nó mang lại đã khiến cậu ra như này. tính ra fumi-chan nói không sai, đúng là "thằng ngốc mới biết yêu" làm vẻ "trai xấu".
- tao nghĩ thôi. mày còn nonnn lắm. không nên đụng tới yêu đương đâu. trai ngốc!
- ừ, tao sẽ chẳng bao giờ thèm đụng tới nữa.
- ô ô!! mày nghe lời tao á hả~?
- ừ, nghe lời mày.
t/b cảm thấy ngài ngại trong lòng. hai đứa nó quen nhau từ 8 tuổi, giờ cũng trải qua 4 năm rồi, đây là lần đầu tiên chifuyu chịu nghe lời t/b trong chuyện gì đó. trước kia, cậu luôn là thằng nhóc, luôn coi mình là nhất không chịu coi lời nói nó ra gì. t/b nghĩ là nhờ có baji keisuke gì đó đã dạy cậu một bài học nhớ đời...
"cạch"
- chắc mẹ tao lại đi mua sắm rồi. chán ghê.
đường về nhà dường như rút ngắn đi đáng kể vì cuộc trò chuyện vu vơ kia. t/b mở cửa nhà trong nhưng chẳng trông thấy mẹ nó đâu. vậy là chifuyu ngỏ lời:
- chán thiệt, đi tàu chuyến tới biển luôn đi.
- ý hay!!
nói là làm, hai đứa không chờ một phút giây nào cả, hì hục chạy ra nhà ga, ngồi trên tàu một tiếng tới chuyến cuối cùng. chifuyu không cần nói t/b cũng biết lí do cậu đề nghị đi ra biển. có lẽ là chàng trai buồn phiền chuyện tình cảm đang muốn giải tỏa đây mà!
- đauuuu!!
- mày tưởng chỉ có mình mày đau hả con ngu!! mày làm tao ngã theo rồi này!
t/b hí hửng đi trên cát, phía sau là mặt trời ban trưa chiều tầm bốn giờ. đây sẽ là một khung cảnh rất lãng mạn nếu nó không vấp vỏ sò té ngay sau đó, lại còn kéo chifuyu đang đứng kế bên ngã đập mặt vào nền cát trắng. thế là ngay sau khi đứng dậy, chifuyu vì trả thù nên đẩy nhẹ nó trêu một chút. ai ngờ t/b sức yếu ngã lăn quay ra một lần nữa. rồi t/b xô chifuyu, chifuyu tiếp tục đứng lên đẩy t/b. một vòng lặp luẩn quẩn tận nửa tiếng đồng hồ.
...
- điều gì khiến mày vui, t/b?
- tao biết là điều này quá độc hại đối với mối quan hệ chúng ta. gọi là gì nhỉ? à "toxic"! nhưng tao có thể yêu cầu mày đừng làm bất lương nữa được không.
sóng biển lần lượt lăn tăn từng đợt lấn vào bờ. đợt lớn đợt nhỏ, nhờ có ánh mặt trời vàng ươm, sóng tô lên một màu xanh biên biếc. trời cùng biển như hòa làm một, một màu xanh. mắt chifuyu cũng mang màu xanh, xanh lam. cậu nhìn chằm chằm nó qua đôi đồng tử mang sắc mát rượi của biển của trời nhìn nó, trả lời rằng:
- không thể.
- tao hiểu.
hai đứa nó sau khi chạy giỡn thấm mệt lại ngồi bệt xuống cát, trên người vẫn là đồng phục học sinh chưa hề thay ra. trong đồng phục lấm lem đất cát, t/b lại hỏi cậu thêm một câu:
- nếu tao nói mày đừng yêu đương nữa thì như thế nào?
- hả?
- đừng thích ai nữa, được chứ?
chifuyu không hiểu tại sao t/b lại đề nghị như vậy. và với tâm lí bất ổn của một nam sinh mới lớn, cậu không ngần ngại mà đáp:
- được.
t/b không biết. cái giây phút mà t/b trêu nó là matsuno đầu bông cải khi nãy, cậu lại đã lỡ cảm nắng nó một lần nữa mất rồi. quả là một chàng trai có trái tim dễ rung động. như con nít ấy, thấy cây kẹo này ngon hơn thì lại quẳng bọc bánh trên tay đang dở đi. nhưng khi nghe nó đề nghị như thế, cậu đành cất tình cảm này đi, vì cậu biết cậu chẳng phải kẻ nặng tình. như cái lúc đầu tiên chifuyu từng thích t/b vậy, thoáng cái lại hết. lần này cũng vậy.
chifuyu nghe lời nó. lần này, chifuyu đã vì t/b mà ngăn đi cảm xúc cá nhân, nó đã từng đặc biệt trong lòng cậu đến mức đó.
không nhớ rõ lần đầu tiên bản thân vấp ngã là khi nào.
một tháng kể từ khi t/b đi du học, chifuyu thấy chán chường không thôi. touman cũng tan rã mà người hàng xóm thân thiết cũng chẳng còn đây, chifuyu uể oải mỗi ngày. cậu thường xuyên hẹn những người đồng đội cũ cùng nhau đi chơi, nhưng cũng chẳng thể lấp đầy sự trống trải trong lòng.
nhưng có một điều chẳng bao giờ thay đổi, chifuyu vẫn đi thăm mộ baji hằng ngày.
- baji-san. mày có tin khi tao nói tao từng thích sâu đậmmmm một đứa con gái!
- không phải là trẻ trâu như hồi đó đâu! nhưng mà mối quan hệ này nó cứ mập mờ kiểu gì...
- khi tao thích nó thì nó coi tao là con nít. cái cách hành xử của nó làm tao cứ nghĩ nó cũng thích tao, sau đó nó lại quay phắc 180 độ. cách hành xử của nó lại trở về "anh em chí cốt". rồi cho tới bây giờ, nó lại nói là nó thích tao.
- ngộ ghê! con gái là sinh vật tao không thể hiểu. à mà tao cũng không nên kể mày ha! mày nghe cái rối não xỉu đùng luôn không chừng.
- nó ngộ nghĩnh. nó không thích bất lương, kể cả mày. nhưng nó tha thứ cho tao mọi chuyện tao gây ra khi làm bất lương. nó không nói gì cả. là do nó thích tao phải không? nó quay mòng mòng tao như cái chong chóng. mà khi nó đi rồi, tao không nhớ nhung, tao thấy chán. có lẽ, thứ duy nhất tao thích là thích sự mập mờ này, chứ phải không thích nó.
- à quên nói. nó là t/b.
...
"có lẽ người không hề thích ta, người chỉ thích cảm giác mập mờ không rõ và sự quan tâm từ ta mà thôi."
t/b biết được điều này sẽ buồn chết mất. mối quan hệ giữa hai đứa có tí khó nói. đôi khi là quá thoải mái với nhau, đôi khi lại có một số chuyện không thể cùng làm dù cho thật đơn giản. vắng nhau qua ngày, ai cũng có cảm xúc nhộn nhạo trong tim. vì thế cảm giác trống trải của chifuyu, sự yếu lòng của t/b...thời gian sẽ trả lời tất cả.
- sắp tới đám cưới của pa-chan rồi đó. mới có thiệp này!
kazutora bế một con mèo chỉ với tay phải, tay trái cầm 2 tấm thiệp mời dự đám cưới đặt lên bàn làm việc của chifuyu. cậu ngủ ngáy khò khò lười biếng khi không có khách tới. mọi việc như dọn dẹp hay sắp xếp cửa hàng đều là một tay kazutora làm hết.
- ồ, không biết khi nào tao mới được đám cưới.
kazutora cười khẩy, cậu đồng nghiệp còn chưa có người kề bên mà đòi đám cưới, đúng là tức cười. gã châm chọc:
- mày đã bao giờ có cô gái nào quấn theo đâu mà đòi đám cưới. đám cưới với mèo à?
- im đi! đã từng có đó!!
- đừng có lôi chuyện quá khứ vào để nói. nhấc mông lên phụ tao dọn dẹp coi!!
chifuyu tự thấy mình lười biếng, cũng đứng lên đi lau chuồng mèo hộ kazutora một tay.
- alo...mở cửa mà đúng không?
đúng rồi, có một cô gái từng quấn theo chifuyu như chiến hữu cùng ngủ cùng ăn. cô gái đó cất kín tình mình trong tim rồi cố mở ra trong khó khăn chật vật. cô gái đó nhát cáy, vừa ngỏ tình đã chuồn ngay sang nước ngoài. cô gái ấy tự trách bản thân yếu lòng sao vẫn mong ngày gặp lại...
- tôi có thể mua một con mèo đen không?
cô gái trẻ khẽ mở cửa của cửa hàng thú cưng, cất tiếng hỏi. chifuyu biết cô ta, rõ là đằng khác. rõ đôi mắt ấy đã từng chán đời đến cỡ nào. rõ đôi môi kia lúc nào cũng chề ra mỉa mai. rõ mái tóc thời thượng "lây-ơ" ngày ấy giờ đã duỗi thẳng bện lại hai bên tựa lúc nào chẳng hay. và tất cả những điều đó từng long lanh trong mắt chifuyu như thế nào trong đêm ngỏ tình.
có lẽ cả hai không quên nhau. nhưng chifuyu và cô gái kia đã lỡ quên đi cái cảm giác mập mờ thân thuộc thời ấu thơ, thả kí ức trôi theo mây, cuốn theo gió. cả hai đã vấp ngã, rất nhiều lần. và đã đứng lên bước tiếp bấy nhiêu lần. mỗi lần bước tiếp, từng mảnh kí ức lại rơi vãi trên con đường ấy, rồi bây giờ đây cảm xúc không tên chẳng còn như xưa nữa.
đó không còn là tình bạn thuở nhỏ, tình hàng xóm thân thiết, bộc bạch mọi thứ mà không ngần ngại. sợ hãi khi thổ lộ? chẳng còn gì nữa.
những gì còn sót lại bây giờ, đó là thương.
- tất nhiên rồi! em để túi xách lên rổ chiếc xe đạp kia rồi vào lựa ha ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co