Chương 2
Sau một lúc lâu có vẻ Harry đã bình tĩnh lại, cậu ta cố gắng kìm giọng mình xuống để không phải hét toáng lên một lần nữa.
"Em đã nghe tên chị...từ chỗ của hắn"
Harry làm vẻ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không.
"Được rồi Potter" tôi đứng khoanh tay nhìn cậu ta một cách nghiêm túc, thằng oắt con này mới năm 4 mà đã cao hơn tôi gần đến nửa cái đầu ai nhìn vào còn tưởng tôi mới là đàn em, "chị không biết em đã nghe từ đâu Potter, nếu còn ngập ngừng thì như vậy thì chúng ta đâu còn gì để nói nhỉ?".
"Ở nghĩa trang Little Hangleton! Là Voldemort, hắn đã gọi tên Hestea Ryder, em biết đó là tên của chị!"
"Nghe này, chị phải tin tôi! Chị đang gặp nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ làm gì đó"
Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo, câu truyện cổ tích còn đáng tin hơn việc một con quỷ đã chết dưới ba tấc đất đã quay trở lại từ địa ngục. Harry Potter mím chặt môi đáy mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng khó tả thành lời.
Tôi khẽ thở dài "Harry, chị không có ý kiến gì với cậu cả nhưng mà nó...quá khó tin, hiểu ý chị không?".
"Em hiểu rồi, chỉ là chị phải cẩn thận"
"Cảm ơn nhé Potter" cảm ơn vì cái nỗi lo lắng thừa thải của cậu, Voldemort cho dù có trở lại thì hắn sẽ chẳng cần gì ở một đứa mọt sách như tôi cả.
Thấy cậu ta vẫn nhìn tôi đầy lo lắng, một cái vỗ vai an ủi là cần thiết lúc này.
"Yên tâm đi, hắn sẽ không cần gì ở chị đâu. Chị còn có việc nên đi trước nhé".Tôi lượn đi nhanh như một cơn gió trước khi có ai đó thì thấy tôi đang đứng cạnh "trung tâm rắc rối".
Harry dõi theo bóng lưng người con gái khuất dần, giây phút cuối cùng khi ánh mắt va phải quyển nhật ký với một lỗ thủng như bị vật gì đâm xuyên qua ở giữa, cảm giác quen thuộc đến lạ lùng khiến cậu ta sởn tóc gáy, Harry muốn đuổi theo, muốn nói cho cô ấy biết, biết rằng đó là vật sở hữu của ai nhưng đã quá muộn.
---------------------------------
Tôi quay về phòng của mình trên tay vẫn cầm chặt quyển nhật ký mà bản thân còn không rõ là của ai. Ravenclaw vốn đã mang một bầu không khí âm trầm như có lớp sương mờ phủ đầy từng ngóc ngách toà phía Tây của Hogwarts, tôi mở tay nắm cửa lạnh lẽo cũng không quá bất ngờ vì không một bóng người trong căn phòng tăm tối.
Vì Jeccica, cô bạn cùng phòng của tôi là mất tích cách đây không lâu, tôi đoán chừng khoảng một tuần. Đến giờ tôi mới có một suy nghĩ mà khiến bản thân tôi không khỏi rùng mình , gần đây những vụ mất tích nhiều vô số kể và chính tôi cũng không chắc chắn được rằng đó có phải là dấu hiệu của "hắn" hay không.
Mắc kệ những suy nghĩ đang bay nhảy trong đầu, tôi phải đọc cái thứ rách nát trong tay ngay bây giờ nếu không ngài hiệu trưởng sẽ làu bàu không thôi bên tai.
Tôi tìm đến một góc quen thuộc bên khung cửa sổ, nơi ánh trăng hắt vào vừa đủ để đôi mắt yếu đuối này không tăng thêm độ cận nào, bản thân tôi thuộc kiểu người thị lực yếu nhưng không thích đeo kính nên khi màng đên buông xuống tôi chắc chắn một điều là mình sẽ không bước chân ra ngoài để ngã nhào ở đâu đó. Tiếng gió thổi qua khe cửa sổ tạo nên những tiếng rít lên liên hồi như thể đang gào rú lên từng cơn thôi thúc tôi mở quyển nhật ký.
Đến tận bây giờ tôi mới có tâm trạng để ngắm nhìn quyển nhật ký này một cách chăm chú, những trang giấy xỉn màu được bao bọc bởi chiếc bìa da sần sùi làm người ta thật sự nghĩ nó được làm từ da của một sinh vật huyền bí nào đó, ở giữa có lỗ thủng không to, không nhỏ nhưng lại nhìn như thể nó thật sự xuyên thẳng qua từng mảnh linh hồn ở bênh trong. Tất nhiên là lỗ hổng đó cũng đã làm ảnh hưởng phần nào đến nội dung bênh trong những trang giấy.
Tôi chắc chắn sẽ hỏi Cụ Dumbledore lại về sự xuất hiện kì lạ của cái lỗ thủng này nhưng trước hết là phải xem qua nó trước đã.
Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không trông mong gì nào nội dung của quyển nhật ký nhưng có vẻ khác với suy nghĩ ngốc nghếch của tôi, nó thật sự...đen tối hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được.
Nếu chính miệng thầy Dumbledore không nói nó là nhật ký của ai đó, thì tôi chắc chắn là mình sẽ nhầm tưởng nó là một quyển sách về ma thuật hắc ám, thay vì chỉ đơn giản là những dòng chữ ngớ ngẩn như tôi đã nghĩ thì nó lại giống vở ghi chép về ma thuật hắc ám hoặc tệ hơn là cấm thuật, những câu thần chú lạ lẫm, những công thức độc dược mà tôi chắc chắn là sẽ không thể bắt gặp nó trong bắt kỳ lớp học nào.
Câu thần chú cứng ngắt, những công thức quái dị cứ thế cuốn tôi trôi theo nó một cách thần kỳ, nhưng làm thế nào tôi cũng chẳng ngờ đến thứ chờ đợi tôi ở những trang cuối cùng lại là bóng hình một người thiếu nữ dần hiện ra làm lưu mờ toàn bộ những dòng ghi chú nghoẹt ngoạc.
Ấy vậy mà những dòng chữ khô khan lại có thể miêu tả một người con gái dịu dàng đến thế, cái cách lần đầu tiên cô gái bước vào quyển nhật kí cũng thật tình cờ từ lần đầu gặp gỡ, đến lúc người rời đi cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến ba trang giấy.
Có vẻ cuộc tình của họ không kéo dài quá lâu, cũng có lẽ là chẳng có cuộc tình nào diễn ra, có lẽ cũng chỉ là một người đặc biệt vô tình bước vào cuộc đời của một người rồi để lại đó một dấu ấn khó phai.
Chủ của thứ này đã không viết bất cứ thứ gì hoa mĩ dành cho người con gái mà hắn đem lòng nhớ mong, những dòng ghi chú kiến thức chằng chịt chi tiết đến nổi như thể sợ bỏ quên thứ gì quý giá, tôi đã không khỏi tiếc nuối khi chủ nhân của những dòng chữ này đã không thể nói về cô bạn ấy chi tiết như thế.
Nhũng dòng chữ yêu thương của anh ta cao thượng đến nỗi cứ như phải dằn xé tâm can bản thân để viết ra chúng vậy.
" Rồi sẽ có ngày em nhận ra, thứ ta trao cho em còn vĩ đại hơn những gì em có thể tưởng tượng nổi gấp trăm, gấp ngàn lần"
Tôi lại lật tiếp mấy trang liên tiếp, những trang giấy trắng ú vàng phía sau trống không.
Có vẻ là sau một biến cố và cô ấy rời đi, từ đó anh ta cũng chẳng còn viết thêm bất kì thứ gì vào đây.
Sau cùng hắn không phải bỏ quên đóng kiến thức hỗn độn trên từng trang giấy mà thứ hắn bỏ quên chính là đoạn tình cảm giữa hắn và một cô gái từng là khác biệt của riêng hắn.
Cái người từng là ngoại lệ giữa vô vàn thứ đen tối đã được hắn che giấu kĩ càng trong một quyển nhât ký đã phai màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co