14
hội chợ đầu làng năm nào cũng mở sau vụ mùa, khi nắng đã đủ dịu để hong khô những vũng nước trong vườn, và trời bắt đầu thơm lên mùi nếp mới.
người ta dựng cổng chợ bằng tre, treo đèn lồng giấy đủ màu, còn có một ban nhạc ngồi chơi đàn cò, hát mấy bài dân ca cũ.
mỗi năm bà đều dắt wooje đi chơi, nhưng năm nay đặc biệt lắm - vì đi ba người.
bà em bảo.
"năm nay hai đứa lớn rồi, cho mặc đồ đẹp đi cho xóm làng biết cháu tui cũng ra dáng người ta"
wooje ngồi một đống, vừa được bà vuốt tóc, vừa chực hắt hơi vì bột phấn thơm.
trên người em là bộ đồ mới nhất từ đầu năm, sơ mi trắng viền ren và quần tây ủi thẳng thớm, chân đi giày da nâu sẫm - trông bảnh bao lắm nha.
anh do hyeon mặc áo sơ mi kẻ, quần xắn gấu, tay còn xách theo một cái quạt tay. cả ba vừa bước vào cổng chợ, tiếng nhạc tấu vui tai, đèn lồng treo đủ màu, tiếng người gọi mời rộn ràng như ong vỡ tổ.
wooje thì ngó trái ngó phải, mắt sáng rỡ như hai viên bi thủy tinh mới, tay nắm chặt lấy vạt áo anh do hyeon không rời.
"anh do hyeon, em muốn bóng bay!"
"rồi rồi, đứng yên nào"
do hyeon chọn cho em một quả bóng màu xanh biển, buộc dây chỉ vừa tầm tay, để em giơ lên là chạm gió. em bé mừng rơn, vừa đi vừa để bóng bay nhẹ phía sau, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn, sợ nó bay mất tiêu.
họ ghé qua gian kẹo bông, do hyeon mua một phần to tướng, đưa em cắn trước.
kẹo tan trong miệng như mây tan sau cơn mưa, ngọt đến tận tai, ngọt như mía lùi vậy đó.
wooje vừa ăn vừa nói ú ớ.
"em sẽ để dành cho anh một góc nè"
"góc nào?"
"góc to nhất luôn!"
rồi cả ba dừng chân ở gian trò chơi ném lon.
bà đứng xem từ xa nhìn hai đứa nó tận hưởng không khí ngày hội.
wooje cười toe toét, ném phát nào trúng phát đó, khí thế hừng hực như kiểu một mình em đây chấp hết.
trúng hết ba lượt, người chủ gian hàng vỗ tay.
"giỏi quá trời, chọn phần thưởng đi cháu"
wooje chăm chăm nhìn hết lượt, cuối cùng chỉ vào con gấu bông to đùng nằm chen chúc trong góc. người lớn còn phải nhón chân mới lấy xuống được.
tối về, gió mát lồng lộng.
ba người đi dưới hàng đèn giấy lung linh, bóng bay vẫn buộc ở tay, gấu bông thì được anh do hyeon cõng sau lưng.
wooje lẽo đẽo bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc trộm rồi cười một mình.
đến cổng nhà, em chợt níu tay anh do hyeon lại, nghiêm túc như thể chuẩn bị làm gì đó quan trọng lắm.
"nè anh ơi..."
"hả?"
"con gấu này em sẽ giữ để đám cưới với anh nha"
do hyeon nghe vậy liền bật cười, đưa tay xoa đầu em.
"ủa vậy chứ anh không được chọn cô dâu hả?"
wooje bĩu môi.
"đâu cần chọn. có sẵn rồi mà"
anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. trong gió đêm, quả bóng xanh khẽ đung đưa. còn gấu bông thì được đặt ngồi giữa hai đứa nhỏ trên bậc thềm nhà - như một lời hứa âm thầm, ngô nghê mà bền chắc, được gói trong tiếng cười con nít và ánh đèn hội lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co